“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 1-11).
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
Đó là lời Chúa.
Những cơn cám dỗ Có nhiều người thắc mắc: Ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn chay một phần để hy sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao luyện tâm hồn chống lại quỷ dữ. Ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỷ. Nhưng ma quỷ vẫn có đó và và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá huỷ thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỷ rất tinh ma xảo quyệt nên người ta khó nhận ra âm mưu, dấu vết của chúng.
Nhìn vào ba cuộc ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu, ta thấy ma quỷ rất tinh khôn. Nó có kế hoạch, có chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước.
§ Thoạt tiên ma quỷ tấn công vào những bản năng sơ đẳng nhất nơi con người: bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, bản năng đối nghịch. Những bản năng ấy gắn liền với những nhu cầu căn bản, chính đáng của con người.
§ Kéo chú ý của người ta vào những nhu cầu rồi, ma quỷ tiến bước thứ hai, đó là phóng đại những nhu cầu đó lên, làm cho người ta lầm tưởng rằng, đó là những nhu cầu cấp bách, phải thoả mãn ngay tức khắc.
§ Khi ta đã hoàn toàn mê mẩn vì cái bẫy nhu cầu, ma quỷ mới đẩy ta đến bước thứ ba, đó là tìm thoả mãn những nhu cầu theo ý riêng mình. Cách giải quyết đó ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Mục đích sau cùng của ma quỷ là xúi giục ta phản loạn, không sống tâm tình người con hiếu thảo với Chúa, chống lại Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa.
Ông bà nguyên tổ đã rơi vào bẫy của ma quỷ nên đã không sống tâm tình của người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ cha mình, muốn ngang bằng cha mình, muốn chống lại cha mình. Chúa Giêsu, trái lại, đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỷ và kiên quyết sống tâm tình của người con hiếu thảo.
Khi ma quỷ phóng đại nhu cầu, muốn cho Chúa Giêsu tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật chất, vật chất là tất cả đời sống. Chúa Giêsu đã sáng suốt chỉ cho ta thấy vật chất không phải là tất cả, bánh vật chất của trần gian là cần, nhưng bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn. Khi ma quỷ thúc giục Chúa Giêsu hãy thoả mãn tức khắc nhu cầu của mình, Chúa Giêsu đã biết kiên nhẫn chờ đợi. Khi ma quỷ khích Chúa Giêsu dùng quyền năng riêng của mình để thoả mãn nhu cầu, Chúa Giêsu đã từ chối. Người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc Chúa Cha quyết định.
Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị ma quỷ cám dỗ trong suốt cuộc đời. Cơn dỗ khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa làm vua để được ăn no nê bánh vật chất, khi thì đến từ những người chống đối đòi xin phép lạ từ trời xuống. Có lúc ma quỷ mượn chính những người thân tín như Phêrô để ngăn cản Chúa Giêsu thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma quỷ dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Chúa Giêsu lùi bước để tìm ý riêng mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ vì Người luôn tìm thánh ý Chúa Cha. Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Người vẫn nói: “Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, xin vâng theo ý Cha mà thôi”.
Ma quỷ vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơn cám dỗ. Và nhiều khi chúng ta đã mắc bẫy ma quỷ. Ta mắc bẫy ma quỷ khi mải mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá đáng. Ta rơi vào âm mưu ma quỷ khi ta muốn có tất cả và có tức khắc. Ta hoàn toàn nằm trong vòng tay ma quỷ khi ta dùng mọi phương tiện để thoả mãn những nhu cầu, bất chấp ý Thiên Chúa. Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn bắt Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi luôn luôn muốn sai bảo Chúa.
Mùa Chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. Muốn trở về với Chúa, tôi phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Muốn đủ sức chống lại ma quỷ, tôi phải luyện tập bỏ ý riêng mình và tìm vâng phục ý Chúa. Hãy đặt ra cho mình một chương trình sống Mùa Chay bằng tăng cường hy sinh, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.
Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót đang chờ đón tôi trở về, và sẽ ban sức mạnh để tôi đủ sức chống lại mọi chước cám dỗ, nếu tôi biết sống trọn tình con thảo, tin cậy phó thác vào Người.
Lạy Thiên Chúa là Cha của con, xin đón nhận tâm hồn khiêm nhường sám hối của con.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Theo bạn, ngày nay ma quỷ còn hoạt động trong thế giới không? Nếu có, bạn cho một ví dụ.
2. Bạn thường thua hay thắng cuộc khi gặp phải cám dỗ. Thua, tại sao? Thắng, nhờ đâu?
3. Đâu là âm mưu của ma quỷ che dấu đàng sau những cơn cám dỗ?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Thử thách đức tin
Có chăng một điều gì xuyên suốt qua ba cơn cái dỗ Đức Giê-su phải vượt qua sau khi Người giữ chay bốn mươi đêm ngày trong hoang địa, cũng như có không một mẫu số chung nào đó trong cả ba cuộc thử thách được các Phúc âm tường thuật trong cuộc đời trần thế của Đức Giê-su: khởi đầu sứ mệnh công bố Nước Trời, tại vườn Cây Dầu trước giờ tử nạn, và khi bị treo trên thập giá trong giờ hấp hối. Các cơn cám dỗ không chỉ là lẻ tẻ liên quan tới một số lãnh vực nặng tính luân lý, mà tấn công tập trung vào chính sứ mệnh nòng cốt mà Đức Giê-su đang nỗ lực thiết lập và loan truyền: đó là thiết lập một tương quan hoàn toàn mới giữa con người với Thiên Chúa. Các cám dỗ này đều tấn công trực diện nội dung nòng cốt nhất của Tin Mừng.
Mọi tôn giáo đều muốn xác lập mối tương quan giữa ‘Thiên Chúa (Trời, Thượng Đế, Allah…) với con người’, thế nhưng đa phần tương quan này qui về con người nhiều hơn là về Thiên Chúa (homocentric). Nhiều khi xem ra chính con người mới là cứu cánh tối hậu của việc giữ đạo. Người ta cầu khẩn cúng bái Ông Trời hay thần thánh thì cũng là để được đáp ứng các nhu cầu bản thân. Người ta cố gắng ăn ngay ở lành, hay nắm giữ các qui luật của thượng giới thì cũng là để được ân thưởng theo luật nhân quả. Thậm chí đôi khi điều này càng bộc lộ rõ khi một người nào đó, chỉ vì lợi ích riêng tư, vì mong được toại nguyện trong các điều mình cầu khẩn chẳng hạn, mà sẵn sàng rũ bỏ đạo này để cải đạo theo một tôn giáo khác, hoặc bỏ bê vị thần này mà quay ra tôn sùng vị thánh kia.
Về điều này dân Do Thái cũng không phải luật trừ. Từ thời Cựu Ước họ đã nhiều lần kêu trách Gia-vê vì cơn đói khát phải chịu trong thời gian xuất hành trong hoang địa; để thỏa mãn họ, Gia-vê đã phải cho man-na từ trời rơi xuống, cho nước mát từ đá tảng vọt ra. Con cái Áp-ra-ham đòi Gia-vê phải cung phụng họ, như điều kiện để được họ trung thành với Ngài. “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh ăn đi”. Cơn thử thách trong tương quan ‘con người – Thiên Chúa’ mà Giê-su Na-da-rét phải trải qua cũng cổ điển như thế: là con của Thiên Chúa thì có quyền được no thỏa khi đói bụng, được thỏa mãn các nhu cầu. Thế nhưng mối tương quan ‘con người – Chúa Cha’ mà Giê-su muốn rao truyền lại hoàn toàn trái ngược: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”; có nghĩa là, trước hết, không phải Thiên Chúa buộc phải cho con người no đủ, mà là con người phải qui về Thiên Chúa là nguồn mạnh mọi yêu thương. Tin Mừng Đức Giê-su công bố hiển nhiên lấy Thiên Chúa làm trung tâm (theocentric).
Lịch sử Cựu Ước cũng đầy các dẫn chứng: đã là dân riêng thì phải được Gia-vê bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy; và đó là lý do để họ trung thành nắm giữ giao ước. Ai phụng thờ Thiên Chúa thì được Ngài che chở phù trì trong cơn nguy biến, người ta vẫn thường nghĩ thế. “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giê-su vượt qua cơn ‘cám dỗ’ phổ thông này với một xác định: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”, có nghĩa là đòi phải có một đức tin vô điều kiện: Thiên Chúa mới là trên hết, là tất cả.
Đánh mất niềm tin vào Đức Chúa – Gia-vê để tin tưởng một chúa nào khác, nhất là vì mưu đồ chính trị hay lợi lộc vinh hoa, luôn bị người Do Thái coi là trọng tội, tội thờ bụt thần. Thờ bụt thần là điển hình nhất của việc coi mình là tuyệt đối trong tương quan, tuy nhiên ngay cả việc phụng thờ Đức Chúa đôi khi vẫn cần được thanh luyện. Về việc này Đức Giê-su rất dứt khoát: “Ngươi phải bái lạy đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.
Ngay cả nhiều Ki-tô hữu qua các thời đại cũng từng bị cám dỗ về đức tin ở chính điểm mấu chốt này: người ta giữ đạo vì hạnh phúc của mình hơn là vì chính Thiên Chúa, người ta mong đạt được phần thưởng thiên đàng hơn là khám phá ra Thiên Chúa trong bản chất của Ngài, người ca coi hạnh phúc của chính mình mới là mục tiêu của việc giữ đức tin. Ngay cả Đức Giê-su, trong tư cách một con người, cũng giống chúng ta ở chỗ luôn có khuynh hướng qui về mình trong cả tương quan với Thiên Chúa. Trong Vườn Câu Dầu vì lo sợ nỗi khổ nạn đau đớn, Người đã thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này” (Mt 26,39). Trên thập giá, trong nỗi cô đơn cùng cực, Người cũng mở miệng than trách: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Thế nhưng, trong niềm tin chân chính nhất, và đó là điều Người muốn truyện đạt tới các Ki-tô hữu chúng ta, Giê-su vẫn luôn xác định Thiên Chúa mới đích thực là trung tâm. “Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”… “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).
Đối với tôi, trong tư cách một Ki-tô hữu, mùa chay phải là thời gian đặc biệt Hội Thánh cống hiến giúp tôi vượt qua thử thách đức tin này, mà trong tư cách một con người, chắc chắn ít nhiều tôi cũng đang mắc phải. Niềm tin vào một Chúa Cha yêu thương đã hiến mình và chết cho tôi, điều mà tôi trong suốt thời gian này chuẩn bị cử hành, chắc hẳn không phải chỉ để tôi chỉnh đốn mặt này hay mặt khác về diện luân lý, nhưng còn là để điều chỉnh chính tương quan phó thác trọn vẹn theo chiều hướng Đức Ki-tô đã thực hiện trên thập giá. Phải chăng đó mới là mục tiêu đích thực của Mùa chay, thời gian cần thiết để tôi có thể cử hành biến cố ‘Thiên Chúa hiến mình cho tôi’ cách trung thực nhất?
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, mùa chay là thời gian dành cho con để củng cố đức tin còn rất non yếu của mình. Xin thanh luyện tâm trí con, để khi cầu nguyện tức là đi vào tương quan với Chúa Cha Nhân Ái, con luôn biết phó thác trọn vẹn và hoàn toàn qui về thánh ý Cha, trước và trên tất cả mọi điều con thầm mong ước. Xin Chúa dạy con cho con biết phó thác vô điều kiện cho lòng nhân ái Chúa Cha, trong mọi tình huống cuộc đời, kể cả những lúc đen tối nhất. Con cầu xin điều này nhân danh chính thập của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa của con. A-men
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
Hãy chọn Chúa
Có một người nói với tôi: Cô A hay cám dỗ các cha, các thầy lắm đấy!
Tôi nói: cha, thầy làm sao cám dỗ được, vì họ đã chọn Chúa hơn mọi quyến rũ trần gian rồi. Họ đâu còn thèm những đam mê trần tục.
Người ấy nói: Nhưng vậy mà cũng khối cha, thầy bị cám dỗ đấy.
Tôi nói: Thực ra, nếu “Bụt ở trên cao, gà nào dám mổ”. Sở dĩ có những người bị sa ngã là họ tự bước xuống nên mới bị sa vào sự dữ. Nếu “Bụt” cứ ở trên cao, thì gà đâu với được. Nếu những người đi tu không tự mình mở đường để xuống thì các cô đâu dám đến gần, và cũng chẳng cám dỗ nào làm gì được các ngài.
Ví dụ:
§ Nhiều lần tôi vẫn đi qua biết bao hàng quán, họ bày bán đủ thứ bánh, đủ thứ đồ ăn, nhưng tôi không thèm, thì những cái bầy ra ấy cũng bằng không. Chúng chả có giá trị gì nếu bản thân tôi không có nhu cầu.
§ Nhiều lần tôi vẫn đi qua những con phố với biết bao cô gái đứng đường nhưng không phải ai đi đường cũng dừng lại để mua vui. Chúng chẳng cám dỗ được ai, nếu một ai đó không tự mình dừng lại để mua vui.
Thực ra, thế gian thì muôn màu muôn vẻ. Thế gian bày ra trước mắt biết bao cao lương mỹ vị. Nhưng không phải loại nào cũng phù hợp, cũng có lợi cho cơ thể, thế nên phải biết chọn lọc, biết dùng những cái được phép cho cơ thể khỏe mạnh, cho tâm hồn thanh sạch.
Thế nhưng, con người thường tham lam ôm đồm. Thích mọi sự, thích mọi cái. Dù biết rằng nó chẳng có lợi cho con người. Dù biết rằng có thể gây nên tai họa chết người. Con người vẫn thích cái mới, cái lạ nên tự mình sa vào sự dữ và chết trong đam mê tội lỗi.
Trong muôn vàn cám dỗ thì cám dỗ về danh lợi thú dễ đánh đổ lòng người nhất. Đó cũng chính là ba nguyên nhân gây nên biết bao khổ đau cho nhân thế. Vì nó mà nhiều người “thân tàn ma dại”, đánh mất tình người. Vì nó mà bao gia đình đau khổ, chia ly. Nhìn vào xã hội, ở nơi này nơi kia đang xảy ra những bất hoà, tranh chấp, có khi giết hại lẫn nhau và làm khổ cuộc đời nhau cũng chỉ vì tiền, tình và quyền. Ngay trong gia đình cũng có thể bị đảo lộn những nề nếp gia phong bởi quá tôn thờ nó. Con cái bỏ cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái. Vợ kết án chồng, chồng ruồng bỏ vợ. Anh em bạn hữu bất hoà với nhau cũng chì vì tình, vì tiền và vì quyền. Vì nó mà người ta chà đạp lên nhau, người ta làm khổ nhau và làm hại lẫn nhau.
Ở đời, có những kẻ vì tiền mà mê muội. Có những người vì tình mà hoá dại. Có những người vì quyền mà đánh mất tính người. Họ đã sa vào cạm bẫy dẫu biết rằng : “một phút huy hoàng đau khổ cả đời”. Họ vẫn nhắm mắt để tìm hạnh phúc dẫu thoáng qua trong những danh lợi thú trần gian.
Ma quỷ năm xưa cũng bày ra trước mắt Chúa Giê-su những thứ rất hấp dẫn về danh lợi thú. Nó đã mời mọc Chúa ăn đi để quay lưng lại với Chúa Cha như Adam đã làm năm xưa. Nó hướng mở cho Chúa một tương lai đầy hứa hẹn không chỉ có của ăn dư đầy từ những hòn đất, hòn đá cũng biến thành của ăn. Nó còn hứa hẹn cho Chúa nắm gọn trong tay cả và dân thiên hạ. Có kẻ hầu người hạ. Có cơ hội hưởng dùng mọi vinh hoa phú quý trần gian.
Nhưng xem ra Chúa Giê-su đã không có những nhu cầu ấy. Ngài cần Thiên Chúa và tìm kiếm thực thi ý Chúa hơn là những phù hoa trần gian. Ngài đến trần gian không phải vì những thứ ấy mà là vì muốn ý Chúa Cha nên trọn. Những cám dỗ ấy dù được bày ra thật hấp dẫn nhưng chỉ là sản phẩm của ma quỷ nên thường là giả tạo và mau qua. Chỉ có Thiên Chúa mới là thật, mới trường tồn qua mọi thời gian nếu con người biết vâng nghe lời Thiên Chúa.
Có một điều là chúng ta thường đi ngược lại với chọn lựa của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã khước từ danh lợi thú mau qua để chọn vâng theo thánh ý Chúa Cha, còn chúng ta lại tự đi tìm danh lợi thú mà sẵn sàng bỏ Chúa, bỏ lề luật của Chúa. Nhiều người đã vì danh lợi thú mà bán rẻ lương tâm, mà xem thường đạo lý, và bất chấp luật Chúa. Chính vì những danh lợi thú mà nhân loại đã gây nên biết bao tang thương cho nhau qua lường gạt, tranh giành, có khi còn giết hại lẫn nhau.
Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta “hãy chọn Chúa”. Hãy chọn Chúa thay vì mải mê đi chọn những ảo ảnh trần gian. Hãy chọn Chúa để mang lại một thế giới thanh bình thay cho một thế giới chiếm đoạt, tranh giành lẫn nhau. Xin đừng vì những danh lợi thú mau qua mà chà đạp lên nhau và gây đau khổ cho nhau. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tâm niệm: “tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa còn những sự khác hãy để Thiên Chúa định liệu phần tốt nhất cho ta”. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Theo Ađam hay theo Chúa Giêsu?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không đi đúng quỹ đạo mà Thiên Chúa đã vạch ra cho nó?
Trong trường hợp nầy, một thảm họa lớn nhất trong vũ trụ sẽ xảy ra. Những trận hoả hoạn toàn cầu khủng khiếp chưa từng thấy sẽ bùng lên thiêu rụi hết mọi thứ, nếu trái đất xích lại gần mặt trời hơn cự ly hiện nay; hoặc băng giá sẽ bao trùm trái đất khiến sự sống của mọi sinh vật sẽ bị đóng băng, nếu trái đất trệch ra xa mặt trời hơn khoảng cách hiện tại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nước biển không tuân theo quy luật là nước phải tụ về chỗ trũng thấp? Lúc đó, Biển Đông thỉnh thoảng tràn lên đến tận dãy Trường Sơn và toàn bộ phố xá ruộng vườn đều bị cào xới bình địa, mọi cư dân đang sống trên đường đi của nó trở thành lương thực cho các loài tôm cá.
Điều gì sẽ xảy ra nếu quy luật giao thông không được người tham gia giao thông tuân giữ? Lúc đó, xe cộ sẽ trở thành vũ khí huỷ diệt hàng loạt trên toàn cầu và đường sá trở thành nơi ngốn nhiều nhân mạng hơn hết thảy mọi cuộc chiến tranh khắp thế giới.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ngữ pháp không được người ta tôn trọng lúc giao tiếp? Khi đó, chỉ có người nói mới hiểu mình nói gì và người chung quanh không thể hiểu được điều ta nói.
Điều gì sẽ xảy ra nếu loài người không đi theo con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho mình? Kinh thánh cho thấy nguyên tổ loài người đã đi trật đường Chúa và phải lãnh lấy hậu quả là đau khổ và chết chóc.
Nói tóm lại, mọi sự đều phải vận hành theo quy luật mà Thiên Chúa đã an bài thì sự sống mới được duy trì và khi quy luật không được tôn trọng thì thảm hoạ sẽ xảy ra cho vũ trụ, cho thế giới, cho mọi loài.
Bài trích sách Sáng Thế được công bố trong phụng vụ hôm nay khẳng định lại chân lý nầy. Khi hai ông bà nguyên tổ đi trệch đường lối Thiên Chúa (được minh hoạ bằng việc Chúa truyền đừng ăn trái cấm mà hai ông bà bất tuân) thì hậu quả đau thương đã đến với hai ông bà và lan truyền đến toàn thể nhân loại.
Qua bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô khẳng định lần nữa chân lý nầy: Vì một người (là Ađam) đã không tuân giữ quy luật của Thiên Chúa mà muôn người trở thành tội nhân (Rôma 5, 19) và tội lỗi đã gây nên sự chết! (Rôma 5, 12).
Khốc liệt thay hậu quả của việc bất tuân, của việc đi lệch ra ngoài quỹ đạo!
***
Vì loài người đi trật ra ngoài quỹ đạo của Thiên Chúa, không đi theo đường lối Chúa, nên đau khổ và sự chết là hậu quả tất nhiên đã đến với mọi người.
Để cứu vớt loài người, Thiên Chúa Cha đã cho Ngôi Hai xuống thế, trở thành một Ađam mới, sửa lại những sai lệch do Ađam cũ gây nên, hầu cứu nhân loại khỏi vòng huỷ diệt.
Cũng như Ađam cũ, Ađam mới cũng bị Sa-tan cám dỗ đi trệch đường của Thiên Chúa với hy vọng một khi ‘Đầu Tàu’ đi trật đường rầy thì toàn thể đoàn tàu cũng sa xuống vực sâu. Ba lần cám dỗ trong hoang địa mà Tin Mừng hôm nay thuật lại là tổng hợp của ‘trăm chiều thử thách’ (Do-thái 4, 15) mà Ađam mới là Chúa Giê-su phải đương đầu trong cuộc đời dương thế.
Nhưng khác với Ađam cũ nông nỗi nghe lời Sa-tan xúi giục đi trệch đường lối Thiên Chúa, Đức Giê-su đã kiên quyết đi theo đường lối Chúa Cha không hề sai lệch, cho dù phải chấp nhận thập giá và cái chết vô cùng đau thương (Phi-líp 2, 8). Nhờ thế, Ngài đã nắn lại những sai trật do Ađam gây ra và đã lôi kéo được nhân loại về với Thiên Chúa.
Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng phải đương đầu với những cám dỗ, thử thách mà Ađam cũ cũng như Ađam mới là Chúa Giê-su đã gặp hôm xưa.
Bước theo vết chân của Ađam cũ, tức là nghe theo lời mời mọc của Sa-tan, không theo đường lối Chúa, để rồi phải lâm vào cảnh đau thương chết chóc hay là kiên quyết chống lại cám dỗ để vững bước đi theo con đường của Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã làm, là chọn lựa mà mỗi người chúng ta phải lặp lại mỗi ngày. Bao lâu còn mang thân phận con người, bấy lâu chúng ta còn phải chịu thử thách và chiến đấu.
Lạy Chúa Giê-su,
Đường vào thiên quốc hay lối xuống địa ngục, cửa sinh hay cửa tử đang mở ra trước mặt chúng con. Xin giúp chúng con đừng mê muội đi vào cửa tử nhưng khôn ngoan sáng suốt chọn bước vào cửa sinh, biết kiên cường chống lại mọi hình thức cám dỗ như Chúa và theo gót Chúa bước đi theo đường lối Chúa Cha.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
Chiến thắng cám dỗ
Thánh Bênêđictô sinh năm 480 tại Nursia, nước Ý. Thánh nhân là con trai của một gia đình người Ý giàu có. Khi còn nhỏ, Bênêđictô tới Rôma và học nơi các trường công cộng. Lúc trưởng thành, ngài cảm thấy phẫn nộ với nếp sống đồi bại của thành Rôma ngoại đạo. Bênêđictô rời bỏ thành phố và đi tìm một nơi khả dĩ được ở một mình với Thiên Chúa. Và ngài đã tìm thấy một địa điểm tốt. Đó là một cái hang ở trong núi Subiacô. Một đan sĩ tên là Rômanô đã dạy cho Bênêđictô học biết về đời sống của một ẩn sĩ và trao cho Bênêđictô một bộ tu phục. Mỗi ngày, Rômanô cũng đem đến cho Bênêđictô một ít thực phẩm.
Thánh Bênêđictô đã trải qua 3 năm sống một mình trong núi. Ma quỷ thường hay cám dỗ ngài trở về quê nhà với đời sống tiện nghi và thoải mái. Tuy nhiên, thánh nhân đã vượt qua những cám dỗ này bằng các việc cầu nguyện và đền tội. Một ngày kia, ma quỷ lại tiếp tục cám dỗ Bênêđictô nghĩ tưởng đến một phụ nữ xinh đẹp mà có lần Bênêđictô đã gặp thấy ở thành Rôma. Ma quỷ cố gắng làm cho thánh nhân trở về tìm lại bà ấy. Bênêđictô dường như sắp nhượng bộ cơn cám dỗ này. Nhưng thay vào đó, thánh nhân đã sốt sắng cầu nguyện và đền tội nhiều hơn. Và từ đó trở đi, đời sống của Bênêđictô rất bình an. Bênêđictô không còn cảm thấy những cơn cám dỗ cuồng loạn như thế nữa.
Sau ba năm, người ta nhận biết Bênêđictô sống trong hang núi và họ bắt đầu kéo đến với ngài. Họ muốn ngài chỉ cho họ cách thức nên thánh. Cũng có vài đan sĩ, mà đan phụ của họ đã qua đời, đến xin Bênêđictô làm linh hướng cho họ. Nhưng khi thánh nhân bắt họ làm việc đền tội, họ lại bực tức. Người ta nói rằng thậm chí có lần họ đã đầu độc Bênêđictô. Thánh nhân đã làm dấu Thánh Giá trên ly rượu có độc và ly rượu đã vỡ tan thành từng mảnh.
Bênêđictô rời bỏ các đan sĩ ấy và quay về lại chiếc hang của ngài. Từ đó, thánh nhân thiết lập thêm mười hai đan viện nữa. Rồi Bênêđictô trẩy tới núi Cassinô nơi thánh nhân xây cất một đan viện rất danh tiếng. Và chính tại đây Bênêđictô đã viết một bộ luật tuyệt vời cho hội dòng Bênêđictô. Thánh nhân về trời ngày 21 tháng Ba năm 547. Đến năm 1966, đức thánh cha Phaolô VI tôn tặng Bênêđictô danh hiệu thánh bổn mạng của Âu châu. (Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC, dịch. Tin Mừng.net)
Thánh Bênêđictô trung kiên noi gương Đức Giêsu. Người đã chịến thắng ba cơn cám dỗ điển hình, toàn tâm toàn ý theo Thánh Ý Thiên Chúa. Thánh nhân đã học hỏi nơi Đức Giêsu bí quyết để chiến thắng những cơn cám dỗ nặng nề. Đó chính là Lời Chúa, cầu nguyện và ăn chay hãm mình.
Bí quyết I: Lời Chúa
Đáp trả lại ba cơn cám dỗ, Đức Giêsu đều viện dẫn đến Lời Chúa trong Kinh Thánh, khiến cho tên cám dỗ đành phải bó tay chào thua. Bởi chưng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119, 105).
Tuy nhiên tên cám dỗ cũng viện đến Lời Chúa để tấn công Người trong cơn cám dỗ thứ hai, qua Thánh Vịnh 91, 11-12: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
Thánh Vịnh 91 vốn được gọi là Nương bóng Thiên Chúa toàn năng. Đây là một Thánh Vịnh tín nhiệm nói về Thiên Chúa là Đấng bảo vệ tín hữu của Người. Vốn gian trá chuyên lọc lừa, đánh lận con đen, như thói quen cắt xén, thêm bớt của kẻ bá đạo, tên cám dỗ đánh tráo ý nghĩa của Thánh Vịnh 91. Thay vì tung hô, ngợi khen sự quan phòng chu đáo của Thiên Chúa, thì hắn biến thành ra cái bẫy êm ái hòng tìm kiếm hư danh.
Bí quyết II: Cầu nguyện
Thánh Bênêđictô thoát khỏi những cơn cám dỗ ghê hồn chính là nhờ tận tụy noi theo Đức Giêsu chuyên tâm cầu nguyện. Điều quan trọng này, Đức Giêsu hằng thiết tha nhắn nhủ các môn đệ và cộng đoàn tín hữu. Chính Người nêu tấm gương cầu nguyện vào mỗi chiều tối, sau một ngày tận tụy giảng dạy. Người thường lui vào chỗ thAnh vắng nguyện cầu. Người luôn cập nhật sự kết hợp chan hòa với Đức Chúa Cha qua lời cầu nguyện hằng ngày.
Cầu nguyện không chỉ là lắng nghe mà còn là đáp lời. Cầu nguyện không chỉ là hướng về Chúa, mà còn là đón nhận Chúa đi vào trong con người và cuộc sống. Cầu nguyện là thú nhận thân phận yếu hèn ti tiện trước mặt Thiên Chúa vô cùng cao cả siêu việt. Cầu nguyện là xác nhận chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên ta, và ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Cầu nguyện là sẵn sàng và quyết tâm thi hành ý muốn của Chúa, lời Chúa dạy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Cầu nguyện là noi gương Trinh Nữ Maria, thưa vâng với Chúa mỗi ngày trong mọi lúc, và kiên trì thưa vâng với Chúa cho đến hơi thở cuối đời. (Lm Gioan Nguyễn Như Yêng, 40 Bài Tin Mừng về Cầu Nguyện)
“Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính: Họ bỏ cầu nguyện từ lâu.“ (Đường Hy Vọng, số 125)
Bí quyết III: Chay tịnh
Trong xã hội hiện nay, thiên hạ đang hô hào điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tránh bớt dầu mỡ, tinh bột, đường, để khỏi béo phì, những bệnh tim mạch, cũng như chăm sóc, duy trì vóc dáng cân đối xinh đẹp. Vì sức khỏe và sắc đẹp, người ta đành phải chấp nhận hy sinh thói tham ăn vô độ, thói sa đọa vô chừng. Thân xác còn đòi hỏi thế, thì tinh thần cũng đòi hỏi hy sinh vật chất, hy sinh các đam mê, cám dỗ hưởng lạc, cám dỗ hư danh, cám dỗ quyền lực, để thanh thoát hướng thượng, thăng hoa theo các giá trị muôn đời cao cả, can trường dấn thân theo Chúa.
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình” (Mc 8,34). Từ bỏ mình là xả kỷ vị tha, quên mình đi mà chuyên tâm phục vụ tha nhân. Là ăn chay hãm mình, là hy sinh từng phút, từng giờ, từng ngày để quyết tâm theo Đường Hy Vọng.
“Không hy sinh, không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa”bỏ mình vác thánh giá” thì chưa “theo Thầy” được. Điều kiện tiên quyết.” (Đường Hy Vọng, số 157)
Lạy Chúa Giêsu, Người đã từng nếm trải thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, xin thương xót, giúp chúng con chiến đấu can trường với những chước cám dỗ ngày càng nguy hiểm và tinh vi. Xin Người luôn nâng đỡ và nhắc nhủ chúng con những bí quyết chiến thắng cám dỗ, để chúng con luôn được sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Người chiến thắng ác xà. Mẹ đã oanh liệt đạp dập đầu tên cám dổ. Kính xin Mẹ luôn che chở, bảo vệ chúng con chiến thắng vẻ vang ba thù. Amen.
AM Trần Bình An
Tín Thác
Chúa Nhật 1MCA – (Mt 4, 1 – 11)
Ma quỷ mưu đồ giăng lưới ta,
Rắc gieo cám dỗ lắm gian tà.
Nhu cầu vật chất, mong no thỏa,
Khát vọng tinh thần, dễ ngã sa.
Thánh Ý xin vâng, lòng tín thác,
Niềm riêng từ bỏ, dạ hoan ca.
Mùa Chay lắng đọng, hồn thanh tịnh,
Suối thánh tuôn tràn, ân sủng Cha.
Hạt Nắng
Gương Chiến Đấu
Chúa Nhật 1MCA – (Mt 4, 1 – 11)
Bao cám dỗ giăng đầy trước mắt con,
chuyện áo cơm, dằn vặt, dạ phân vân.
Chuyện bạc tiền, chia rẽ mối tình thân,
chuyện tranh chấp, đắp bồi cho cuộc sống.
Những cám dỗ làm hồn con dao động,
muốn trèo cao thể hiện chút quyền uy.
Muốn an thân chẳng phải lo lắng gì,
cảnh chà đạp để phình to bản ngã.
Lời Chúa dạy, con vờ như xa lạ,
theo ý riêng thực hiện những mưu toan.
Lúc sa cơ, con thảng thốt bàng hoàng,
kiếp nô lệ cho ác thần, tội lỗi.
Về bên Chúa con dâng niềm thống hối,
dòng suối nào gội sạch những bợn nhơ.
Lòng xót thương của Chúa con nương nhờ,
sa mạc vắng đưa con vào chay tịnh.
Gương Chúa xưa, dạy con điều công chính,
hồn trung kiên chiến đấu với quỷ ma.
Quyết một lòng tùng phục thánh ý Cha,
trước nghịch cảnh luôn giữ tình son sắt.
Mùa Chay đến con tìm ra sự thật,
trở về nguồn nơi tình Chúa bao la.
Bâng Khuâng Chiều Tím
Sa Mạc Tình Yêu
Chúa Nhật 1MCA – (Mt 4, 1 – 11)
Chốn hồng trần, mây mù che giăng lối,
bã lợi danh, che khuất lối đường về.
Ham bạc tiền sa vào cõi u mê,
hồn quặn đau, ê chề trong tội lỗi.
Nắng chiều tàn, lau vội dòng nước mắt,
về bên Cha, nguồn suối mạch trinh trong
Sa mạc buồn, lặng lẽ giữa hư không,
trong thinh lặng, Chúa đến tình hiệp thông.
Sa mạc cuộc đời, Chúa ơi! Hồn con thống hối,
sa mạc tình yêu, Chúa ơi! Giọt lệ ăn năn.
Tấm thân bụi tro trong tình Chúa nhân lành,
ánh sáng dịu dàng tỏa chiếu Mặt Trời Tình Yêu.
Thánh giá buồn, chiều nao trên đồi vắng,
Chúa mời con, chiêm ngắm tấm hình hài.
Ngọn lưỡi đòng, đâm thấu trái tim Cha,
cho đời con vững bước đường tương lai.
M. Madalena Hoa Ngâu
Cám Dỗ
Chúa Nhật 1 MCA – (Mt 4, 1 – 11)
Lửa thử vàng, gian nan thử đức,
để biệt phân chính trực, đê hèn.
Con đường theo Chúa bao phen,
những cơn cám dỗ bon chen gọi mời.
Tâm hồn con rối bời, khắc khoải,
lòng phân vân phân loại hướng đi.
Đầu hàng cám dỗ sân si ?
hay theo đường Chúa thực thi ý Ngài ?
Trước đòi hỏi sinh nhai cuộc sống,
lời quỷ ma dao động vấn vương.
Muốn con sao lãng tình thương,
lời Thiên Chúa phán thần lương nhiệm mầu.
Bao hấp lực nhu cầu đời sống,
của bạc tiền, danh vọng, quyền uy.
Ngọt ngào mời gọi lâm ly,
cam go cuộc chiến lối đi gập ghềnh.
Bao cám dỗ bập bềnh sóng gió,
tùng phục Cha từ bỏ ý riêng.
Nguyện cầu đón nhận ơn thiêng,
noi theo gương Chúa can trường, hy sinh.
Trung kiên đáp lại ân tình …
AP. Mặc Trầm Cung