Thứ tư, sau Chúa Nhật XXI thường niên
Lễ thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Chân dung “người giả hình”
(Mt 23,27-32)
« Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! ». Trong chương 23 của sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Đức Giê-su nói tới bảy lần như vậy (c. 13.15.16.23.27 và 29): bài Tin Mừng hôm kia ba lần, bài Tin Mừng hôm qua hai lần và bài Tin Mừng hôm nay hai lần còn lại.
1. Căn bệnh thứ sáu và thứ bảy
Căn bệnh thứ sáu. Đức Giê-su nói: “Các người giống như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay”. Có lẽ đây là lời nặng nề nhất của Đức Giê-su dành cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu, để mặc khải cho họ căn bệnh hiểm nghèo chết người. Theo đó, họ chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng không ai biết, bên trong toàn là chết chóc, ô uế, thối tha; giống ngài nói trong bài Tin Mừng hôm qua: “Bên ngoài chén dĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà”. Lời này sẽ ứng nghiệm, khi họ căm giận Đức Giê-su, gài bẫy, lập mưu để bắt và loại trừ ngài.
Căn bệnh thứ bảy. Những người kinh sư và những người Pha-ri-sêu tôn vinh các ngôn sứ và những người công chính, bằng cách xây lăng mộ cho các vị. Ngang qua hành động này, họ mặc nhiên nhìn nhận sai lầm của tổ tiên: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Tuy nhiên, trong thực tế, họ cứ hành động giống như tổ tiên, khi bách hại các ngôn sứ của thời đại mình, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, và Ngôn Sứ của mọi ngôn sứ, là chính Đức Giê-su. Vì thế, Đức Giê-su nói: “các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi. Như thế, họ không còn là “con cháu của tổ tiên Israel” theo nghĩa cao quí nhất, nhưng là con cháu của những kẻ giết người!
2. Chân dung người “giả hình”
Ứng với bảy lần Đức Giê-su lên tiếng gọi: “Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!”, Người nêu ra bảy cách ứng xử cụ thể của họ. Như thế, ngang qua bảy cung cách này, chúng ta có thể phác họa ra một chân dung hoàn chỉnh về sự giả hình của loài người chúng ta thuộc mọi thời.
Ø Người giả hình là người, một đàng, có sự hiểu biết hơn người về Nước Trời, nhưng đàng khác, lại không muốn vào; và vì mình không được hưởng, nên không ai được quyền hưởng.
Ø Người giả hình là người, một đàng nhiệt thành đi tìm bổn đạo mới, nghĩa là đưa người ta về với Đức Chúa, nhưng đàng khác, bắt người ta lệ thuộc vào mình, vào những quan niệm, những hệ tư tưởng, những lí thuyết, những nguyên tắc lệch lạc của mình.
Ø Người giả hình là người, một đàng tuyên xưng Đức Chúa là cùng đích, và dạy mọi người phải yêu mến trên hết mọi sự, nhưng đàng khác, lại sống và dạy người khác coi trọng phương tiện hơn cả Đức Chúa, chẳng hạn đền thờ, bàn thờ, của lễ…
Ø Người giả hình là người, một đàng thi hành lề luật thật hoàn hảo, nhất là những luật mang lại cho mình vinh quang, danh dự, tiếng tốt với nhưng người có quyền có thế, nhưng đàng khác, lại bỏ qua công lý và lòng nhân, nghĩa là tương quan với tha nhân, bỏ qua lòng thành tín, nghĩa là tương quan với Thiên Chúa.
Ø Người giả hình là người, một đàng thi hành thật chặt chẽ những nghi thức thanh tẩy, nhưng đàng khác, trong lòng « đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ ».
Ø Người giả hình là người, một đàng họ có một vẻ bề ngoài thật tôn nghiêm, đoan trang và đáng kính, nhưng đàng khác, bên trong toàn là chết chóc, ô uế, thối tha.
Ø Người giả hình là người, một đàng nhận ra sự sai lầm của các thế hệ trước, nhưng đàng khác, lại tiếp tục hành động sai lầm như thế và có khi còn phạm những sai lầm nghiêm trọng hơn.
3. Chữa bệnh bằng Thánh Giá
Nhưng Đức Giêsu, với tư cách là thầy thuốc, Ngài không chỉ chuẩn bệnh, nhưng con chữa bệnh nữa. Ngài chữa lành căn bệnh sống theo vẻ bề ngoài của chúng ta không chỉ bằng lời mặc khải, nhưng còn bằng chính cách sống của Ngài với con người và Thiên Chúa Cha.
Như con rắn đồng xưa (Ds 21, 4-9), ai nhìn lên Đấng chịu đóng đinh trên Thánh Giá, thì sẽ được chữa lành (Ga 3, 13-17), chữa lành khỏi sức mê hoặc của vẻ bề ngoài. Bởi vì, Thập Giá là biểu tượng của công lí hay công chính của loài người, nhưng hoàn toàn chỉ có vẻ bề ngoài. Như thế, phương thuốc tận cùng của Ngài để chữa lành chúng ta, chính là Thập Giá, nơi đó, vẻ bề ngoài của ngài không còn là gì nữa: thân xác, y phục, danh dự, sự nghiệp, sự sống… Nhưng chính lúc đó đức công chính thần linh của Người lại trở nên sáng tỏ nhất, khuôn mặt tình yêu và thương xót của Thiên Chúa trở nên rạng ngời nhất.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ