Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên
“Người ban bánh cho tất cả chúng sinh”
(Mc 8, 1-10)
1. “Ngu muội”
Khi Đức Giê-su muốn nuôi dưỡng đám đông lần thứ hai, các môn đệ nêu ra trở ngại: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Như thế, các môn đệ vẫn gặp khó khăn như lần thứ nhất: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?” (Mc 6, 37), và khó khăn ngay sau lần thứ nhất: “Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội”(6, 52).
2. Bảy chiếc bánh
Đứng trước sứ mạng đáp ứng nhu cầu lớn như thế, các môn đệ nghĩ ngay đến tiền. Chúa bảo mình làm nhưng lại không cho tiền ! « Tiền » ở đây có thể được hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các phương tiện, điều kiện và khả năng làm việc, nhằm đáp ứng nhu cầu của người khác cách “chuyên nghiệp”, nhanh chóng và hiệu quả. Khi thực hiện điều Chúa mời gọi, giống như các môn đệ, chúng ta chỉ nghĩ đến những trở ngại, khả năng giới hạn và hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, Chúa chỉ cần chúng ta “chạnh lòng thương” con người, như Chúa đã chạnh lòng thương mà thôi.
Thật vậy, sống tương quan với Chúa, và nhất là khi cộng tác với sứ mạng của Chúa, nghĩa là làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống ơn gọi, việc phục vụ, việc tông đồ, mục vụ…, chúng ta không thể chỉ suy xét trên bình diện phương tiện, nhưng còn phải đặt mình ở bình diện thần nhiệm nữa, như thánh Phaolô đã kinh nghiệm : « Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi : Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối » (2Cr 12, 8-9). Sống chiều kích thần nhiệm là kết hợp với Đức Ki-tô chịu đóng đinh và để sức sống và niềm vui Phục Sinh của Ngài tỏ hiện ra nơi con người giới hạn, mỏng dòn, yếu đuối của chúng ta, và nơi những phương tiện hạn hẹp và nghèo nàn của chúng ta. Đó chính là kinh nghiệm căn bản làm nên “Linh Đạo Thập Giá”.
Đức Giêsu hỏi về những gì các môn đệ đang có: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Bởi vì Ngài muốn hành động khởi đi từ những gì chúng ta có và những gì chúng ta là. Chúng ta được mời gọi trao vào tay Chúa tất cả, tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là. “Bảy chiếc bánh” diễn tả con người thật của chúng ta, rất giới hạn, rất nghèo nàn và rất nhỏ nhoi. Nhưng nếu chúng ta quảng đại trao vào tay Chúa, thì trở thành điều kì diệu một cách nhiệm mầu. Thật vậy, “bảy chiếc bánh”, khi được trao vào tay Chúa, trở thành “bảy giỏ bánh”, sau khi đã làm cho bốn ngàn người thỏa thuê!
3. Bảy chiếc bánh đời tôi
Chúng ta được mời gọi dâng cho Chúa « tất cả », tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là ; và cái « tất cả » của chúng ta thì nhỏ bé và giới hạn như « bảy cái bánh », nhưng chúng ta được mời gọi trao vào tay Chúa. Đây là cử chỉ mang chiều kích bí tích Thánh Thể : « bảy chiếc bánh », là chính con người chúng ta, đã trở thành của Chúa và chính Chúa ; tương tự như bánh là « hoa mầu của ruộng đất và công lao của con người » nhưng được dâng cho Chúa, để trở thành « Bánh Trường Sinh » nuôi dưỡng chúng ta. Và chúng ta được mời gọi cộng tác để chia sẻ, trao ban chính Chúa cho nhiều người. Và « Bánh Giê-su » sẽ vừa làm mọi người no thỏa và vừa vẫn còn dư tràn, dư tràn vô hạn.
Bánh tiếp tục được ban cho dân của Chúa, cho từng người chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày cách dư tràn. Bánh diễn tả hồng ân, hồng ân Thiên Chúa được ban ngang qua đất trời và bàn tay của con người của anh chị em, đó là những bữa ăn hàng ngày ; bánh diễn tả sự sống đời đời, đó là bánh Thánh Thể ; và cả hai đều diễn tả chính Chúa, chính Ngôi vị của Chúa. Đấng chúng ta khát khao và chỉ Ngài mới làm chúng ta no thỏa, dư tràn.
Xin cho chúng ta nhận ra tình thương của Chúa, mỗi khi chúng ta dùng “Bánh” Chúa ban, bánh hằng ngày và Bánh Thánh Thể.
Người ban bánh cho mọi chúng sinh.
Muôn ngày đời tình thương của Chúa.
(Tv 136, 25)
Giuse Nguyễn Văn Lộc