Thứ hai, sau Chúa Nhật V Thường Niên
« Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi »
(Mc 6, 53-56)
1. Bệnh tật
Để cầu nguyện với bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta nên hình dung ra khung cảnh người ta cáng bệnh nhân đến với Đức Giê-su : « Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ ».
2. « Chạm đến tua áo choàng của Người »
Ai trong chúng ta cũng biết và có kinh nghiệm nữa, người bệnh không chỉ cần được chữa lành, tìm lại được sức khỏe, nhưng còn cần sự hiện diện, tình liên đới, lời cầu nguyện và sự cảm thông. Và trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ cần như thế thôi. Vì thế, khi nhìn ngắm cách người bệnh được Đức Giê-su chữa lành, chúng ta được mời gọi cảm nếm tình thương nhưng không Đức Giê-su dành cho người bệnh : người ta xin Người cho những người bệnh :
Ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Ngài cảm thương người bệnh một cách nhưng không, vô điều kiện, Ngài cảm thương thân phận loài người chúng ta biết bao. Và chắc chắn, Ngài vẫn còn cảm thương hôm nay và mỗi ngày, bởi vì không phải chúng ta cố đụng vào Người, nhưng chính Người đến đụng vào chúng ta : « Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con » (Tv 139, 5), và trở nên một với chúng ta trong bí tích Thánh Thể.
3. Chữa lành bằng Thập Giá
Đức Giê-su chữa nhiều người bệnh, nhưng Ngài đã không chữa hết mọi người bệnh vào thời của Ngài, hết mọi người bệnh trong nhân loại, và nhất là không lấy đi nỗi đau khổ do bệnh tật khỏi thân phận con người. Ngược lại, Ngài lại ngang mang vào mình không chỉ bệnh tật nhưng trọn vẹn thân phận con người và đưa lên Thập Giá.
Ngài làm thế, để mời gọi chúng ta tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, dù thân phận và nỗi đau của mỗi người có như thế nào ; vì chính Ngài cũng đã đón nhận thân phận bi đát nhất và nỗi đau lớn nhất của con người : thân xác Người nát tan trong cuộc Thương Khó và nhất là trên Thập Giá, như một người bệnh và còn đau đớn hơn người bệnh ; và Người không chỉ đau đớn trong thân xác, nhưng cả mang cả vào mình nỗi đau bị bỏ rơi :
Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con,
tại sao Ngài đã bỏ rơi con ?
(Tv 22, 2)
Nhưng với mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Giê-su mặc khải cho loài người chúng ta rằng, thân phận con người, dù có như thế nào, không phải là ngõ cụt, nhưng là con đường dẫn đến sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa. Và sự sống viên mãn này đã được gieo và lớn lên rồi, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, ngay trong cuộc sống hôm nay, ngay giữa lòng đau khổ và bệnh tật, khi chúng ta sống không chỉ bởi sức khỏe và tất cả những gì liên quan đến sức khỏe, nghĩa là các phương tiện, nhưng còn bởi và mãi mãi bởi Lời và Mình Thánh của Người.
Giuse Nguyễn Văn Lộc