Thứ sáu, sau thứ tư Lễ Tro
“Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay?
(Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15)
1. Ăn chay, chuyện nhỏ hay chuyện lớn?
Người ta chất vấn Đức Giêsu về việc ăn chay, vì ăn chay là một trong những việc đạo đức căn bản (cùng với cầu nguyện và bố thí, được nêu trong bài Tin Mừng của Lễ Tro, Mt 6, 1-6.16-18), không chỉ trong Do thái giáo nhưng trong mọi tôn giáo, trong đó có Kitô giáo của chúng ta. Dường như, đối với chúng ta, những Kitô hữu, trong thực tế ăn chay là một “chuyện nhỏ”, bởi vì chúng ta bị buộc ăn chay một năm có hai lần, thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh (Giáo Luật, điều 1252); dĩ nhiên, người ta có thể ăn chay vào những ngày khác, chẳng hạn theo truyền thống của Giáo Hội, vào thứ sáu hằng tuần và trong suốt Mùa Chay, nhưng Luật Giáo Hội không bắt buộc.
Và đối với Đức Giê-su, ăn chay cũng không hề là một chuyện nhỏ, bởi vì, với một câu hỏi thật ngắn, Ngài trả lời thật dài, với ba dụ ngôn liên tiếp: dụ ngôn tiệc cưới, và tiếp theo hai dụ ngôn nữa, chúng ta không đọc, nhưng rất quen thuộc, đó là dụ ngôn “vải và áo”, và dụ ngôn “rượu và bình rượu”. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là độ dài của câu trả lời, nhưng là ý nghĩa mới Đức Giê-su mang lại cho việc ăn chay.
2. Ý nghĩa của chay tịnh
Việc ăn chay mang nhiều ý nghĩa, tùy tôn giáo, tùy lúc, tùy thời, tùy người:
Ø Ăn chay, trong Do Thái giáo, có mục đích chuẩn bị mình để gặp gỡ Thiên Chúa, để ăn năn và xin ơn tha thứ, hoặc để xin một ơn đặc biệt nào đó.
Ø Ăn chay còn là một cách khổ chế, nghĩa là “hãm mình dẹp xác”; bởi vì lương thực có thể là một nguyên nhân dẫn đến những tư tưởng, tình cảm và hành vi xấu, nếu sử dụng không điều độ. Lương thực tự nó không xấu, ngược lại lương thực còn là một điều tốt đẹp, một ơn huệ Thiên Chúa ban (x. St 1-2; Tv 136, 25: “Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”). Tuy nhiên, lương thực có thể trở thành ngẫu tượng, nghĩa là “Chúa Tể” của con người.
Ø Ăn chay còn được coi như việc hi sinh đền tội hay hướng tới việc bác ái. Và ngày nay, ăn chay còn mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe hay môi trường.
Trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaia, Đức Chúa mời gọi dân của Ngài phải sống hài hòa giữa việc ăn chay và cách sống của họ với tha nhân và nhất là với những người nghèo đói, những người đau khổ. Vậy đâu là ý nghĩa của việc chúng ta ăn chay? Và đâu là ý nghĩa mới mà Đức Giê-su mang lại cho việc ăn chay?
3. Ăn chay là để tưởng nhớ Một Người
Đức Giê-su không hủy bỏ việc ăn chay, nhưng Ngài cho nó một ý nghĩa hoàn toàn mới. Ăn chay, đối với Đức Giê-su, không phải là một việc bổn phận đạo đức, có tính ép buộc và thường hay qui về mình (hãm mình, đền tội, xin ơn…), nhưng là một hành vi hướng về “Một Người”, tưởng niệm “Một Người”, Người đó là “Chàng Rể bị đem đi”, là Đức Kitô chịu thương khó. Chúng ta ăn chay là để tưởng nhớ Đức Kitô chịu đóng đinh vì lòng mến và hướng tới lòng mến Đức Ki-tô. Có thể nói, chúng ta ăn hay vì “Thương Một Người”[1].
Nếu Đức Chúa, trong sách ngôn sứ Isaia, mời gọi dân hướng việc ăn chay đến tình thương đối với những người nghèo khó và đau khổ, thì Đức Giê-su, trong bài Tin Mừng, hướng việc ăn chay đến tình thương đối với chính Ngài. Không phải Ngài bỏ quên họ, nhưng chính khi chúng ta nhận ra tình yêu đến cùng của Ngài và ước ao yêu mến Ngài, chúng ta sẽ yêu mến những người nghèo khó và đau khổ, không phải theo cách của chúng ta, nhưng theo cách của Ngài, bởi vì Ngài đồng hóa mình với họ (Mt 25, 40), và mời gọi chúng ta: “anh em hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến anh em” (Ga 15, 12).
Như vậy, vì lòng mến Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi không chỉ ăn chay theo luật định, nhưng còn có thể ăn chay bất cứ lúc nào, nhất là trong Mùa Chay, hay trong những dịp tĩnh tâm, nhất là tĩnh tâm trong mùa chay. Tuy nhiên, Ngài đã Phục Sinh và hiện diện giữa chúng ta mọi ngày. Vì thế, chúng ta cũng ăn uống bình thường và đôi khi ăn tiệc nữa!
* * *
Trong đời sống dâng hiến, có thể nói, việc “Ăn Chay” lớn nhất của chúng ta là sống ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và chúng ta ăn chay kiểu “lạ đời” này, vì lòng mến Đức Kitô và để sống theo Tin Mừng của Ngài.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
[1] “Thương một người”, bài hát, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.