Một anh chàng tên Jack sống trong gia đình Công giáo tốt, rất có lòng tôn kính Thiên thần bản mạnh. Ngày nào Jack cũng đọc kinh kính Thiên thần, xin ơn phù hộ, và đến bữa ăn thì dọn thêm chén gỹa cho Thiên thần.
Nhưng khi đứa em của Jack chết, anh ta quá đau buồn, khóc lóc thảm thiết và chán nản đến nỗi tuyệt vọng. Từ đó anh ta không cầu xin và dọn chỗ cho Thiên thần nữa.
Anh ta mê mải công việc đến nỗi thờ ơ, không ngó ngàng tới vợ con.
Một hôm, anh ta đang làm ở sở, thì vợ đến nói:
- Tôi không thể ở với người chồng chỉ biết có công việc mà không ngó ngàng tới vợ con, tôi đã đem các con về nhà cha mẹ tôi, và bây giờ tôi cũng đi, rồi sẽ ly dị.
Jack sững sờ, chán nản. Sau giờ tan việc, chàng về nhà, bụng đói, không cơm ăn. Chàng lôi bát đĩa ra ném hết xuống đất, vỡ tan tành. Chàng đang tính ném luôn cả bát đĩa dành cho Thiên thần, thì có tiếng:
- Jack, hãy dọn chỗ cho ta.
Chàng hơi ngạc nhiên. Tiếng đó lại nói lần thứ hai. Ta là Thiên thần bản mạnh ngươi. Chàng vội vàng quì xuống xin lỗi Thiên thần....
Hôm sau, vợ chàng về nhà, chị ta nói với chồng:
- Thiên thần bảo em về lại nhà, vì anh cần em.
(Đài phát thanh Vatican, chương trình tiếng Việt, 30/9/02).
2- Thiên thần bản mạnh đi đường với linh mục
Chuyện do một cha sở miền quê bên Pháp, thuật lại:
Tại một xứ đạo N. nhỏ ở miền quê nước Pháp.
"Vào một buổi tối, tôi đang tính đi ngủ thì có người đến gõ cửa, cho biết tin có người hấp hối cần xức dầu.
Lúc đó trời tối lắm. Muốn đến nhà người hấp hối, phải băng qua một khu rừng rậm. Vì bổn phận tôi ra đi ngay. Khi đến khu rừng tôi bỗng thấy sợ, tôi do dự đứng lại một lúc, và tôi nhớ đến thiên thần bản mạnh của tôi, xin ngài đến cùng đi với tôi. Cầu nguyện xong tôi mạnh dạn băng qua khu rừng, và đến kịp xức dầu cho người hấp hối kia... Chuyện này xay ra đã lâu lắm và tôi sẽ không hề để ý nhớ đến, nếu không có sự việc sau:
Hơn 10 năm sau, tôi được bề trên cử làm tuyên úy cho một trại giam. Một bữa nọ, người ta gọi tôi đến tìm cách giúp đỡ phần hồn cho một tử tội sắp bị hành quyết. Anh này rất khó tính, không chịu gặp hay nói chuyện với bất cứ ai.
Người dẫn đường nói với tôi: "Cha thử đến xem, biết đâu hắn cho gặp!"
Vừa mới ló đầu vào cửa, người tử tội có phản ứng định lên tiếng đuổi tôi ra, nhưng tôi thấy anh ta bỗng kinh ngạc, đứng lặng một chốc rồi nói với tôi:
- Có phải cha là cha sở họ N. không?
Ngạc nhiên, tôi trả lời:
- Trước kia tôi có ở đó; nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh?
- Cách đây hơn 10 năm tôi gặp cha một lần ở xứ đó. Lúc đó tôi vừa ăn cướp và giết người xong thì bị cảnh sát rượt bắt. Tôi chạy trốn vào một khu rừng kia và tự bảo sẽ giết người nào đi ngang qua đó để lấy quần áo thay hình đổi dạng thoát thân. Đang còn núp thì thấy cha đi tới đó, tôi cầm dao sẵn sàng hành động. Bỗng thấy cha dừng lại một lát và sau đó tiếp tục đi, nhưng lần này tôi thấy có một người thanh niên to lớn lực lưỡng đi bên cạnh cha. Tôi lượng sức không thể nào tấn công được nên để cho hai người đi qua.
Nghe người tù nói, tôi ngạc nhiên và sực nhớ lại lúc đó tôi dừng lại để cầu nguyện xin Thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy người thanh niên mà người tù thấy đó chính là vị Thiên thần bản mệnh của tôi, đã gìn giữ tôi...
Nhờ chuyện đó, người tử tội quen tôi và tôi có thể giúp đỡ khuyên bảo anh ta ăn năn cải hối trước khi bị hành quyết". (? )
3- Thiên thần bản mạnh gìn giữ thiếu nữ khỏi bị hãm hiếp
(khuyên giới nữ trẻ)
Nơi tôi sống là tỉnh Lorraine, miền Đông Bắc nước Pháp. Thành phố nhỏ nên mọi người đều biết nhau.
Khi còn trẻ, tôi khá xinh đẹp.
Lên 18 tuổi, thích dạo chơi đây đó, và thích đến vũ trường để nhảy nhót.
Mọi người thi nhau mời tôi lên sàn nhảy. Đặc biệt có một thanh niên, luôn quấn quít bên tôi. Dầu chàng đẹp trai và luôn tỏ ra lịch thiệp, nhưng tôi vẫn không thích nhảy chung với chàng. Lý do vì chàng kiêu kỳ và hay bám sát tôi.
Buổi tối nọ, chàng mời tôi uống "champagne" loại hơi mạnh. Chàng nài nỉ mời tôi ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, mắt tôi chớp lóe loạn xạ. Chàng đề nghị đưa tôi về nhà. Trên đường đi, chàng đổi ý, mời tôi ghé nhà chàng, xem một cái gì đó thật hấp dẫn. Chàng trọ nơi cư xá dành cho các thanh niên độc thân. Bị tính tò mò kích thích xem cài gì đó, tôi dại dột nhận lời.
Vào phòng, chàng khoe tôi xem tập sưu tầm các thứ tem, trong đó có một bộ tem đáng giá bạc triệu. Tôi không chơi tem nên không hiểu biết giá trị ra sao. Bỗng chốc, đôi mắt chàng sáng lên một tia nhìn kỳ lạ. Chàng nhẩy bổ đến và lôi tôi vào giường của chàng.
Dùng trọn sức lực, tôi hét lớn:
"Lạy Thánh Thiên Thần Bản Mệnh con, xin mau tới giúp con!".
Tức khắc, có tiếng đập mạnh nơi cửa. Người thanh niên buông tôi và chạy ra mở cửa. Chàng nhìn quanh nhưng không thấy ai hết!
Lợi dụng lúc sơ hở, tôi phóng người ra khỏi phòng và chạy một mạch về nhà.
Biến cố trên đây thay đổi hẳn cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vững chắc rằng, buổi tối hôm dại dột đó, chính Thánh Thiên Thần Bản mạnh đã cứu tôi.
Hai năm sau, lên 20 tuổi, tôi may mắn quen biết một thanh niên, người sẽ trở thành chồng tôi và cha của con cái tôi. Trong vòng gần 50 năm trời, chúng tôi sống bên nhau thật hạnh phúc.
Suốt đời, tôi thật ghi ơn cha sở. Ngài là vị linh mục thánh thiện. Khi còn nhỏ, đám thiếu niên chúng tôi đã từng nghe ngài giảng về sự hiện hữu của Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Ngài cũng dạy chúng tôi mỗi ngày đọc lời kinh, cầu cùng Thánh Thiên Thần Bản Mệnh:
"Lạy Thiên Thần của Chúa.
Xin soi sáng trí khôn con, gìn giữ trái tim con,
nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn đời sống con,
vì con được Cha trên trời trao phó cho Thiên Thần coi sóc, giữ gìn.
Amen".
(René Lejeune, "Les Anges: Armée secrète du Ciel", Éditions du Parvis, 1998, trang 59-60-. Sr. Minh Nguyệt)