Thánh Inhaxio Loyola,
Đấng sáng lập Dòng Tên
« Rồi vui mừng, anh ấy đi bán tất cả… »
(Mt 13, 44-46)
Hôm nay, hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, và nhất là các tu sĩ Dòng Tên trên toàn thể giới (khoảng hơn 17 ngàn tu sĩ) và nhất là các tu sĩ Dòng Tên Việt Nam (197 tu sĩ), chúng ta cử hành lễ nhớ thánh Inhaxio, còn gọi là thánh I-nhã (1491-1556), vị sáng lập Dòng Tên, nghĩa là Dòng Giê-su. Người Việt chúng ta vì tôn trọng Thánh Danh Giê-su, nên gọi là Dòng Tên.
Thánh Inhaxio xác tín rằng chính Chúa Giê-su đã qui tụ ngài và các bạn trong một Hội Dòng, và với lòng ước ao để cho một mình Đức Giê-su, chứ không phải bất cứ ai hay điều gì khác, nối kết anh em nên một trong yêu thương và hiệp nhất, và để cho một mình Ngài sai đi, ngang qua đức vâng phục, để phục vụ cho sứ mạng của Đức Giê-su trong Giáo Hội và trong thế giới bao la.
Vì thế, trong Thánh Lễ này, nhờ lời cầu bàu của thánh Inhaxio, chúng ta xin Chúa cũng làm bùng lên lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể quảng đại và trong niềm vui “đi bán tất cả những gì mình có để mua Viên Ngọc Quí”, là Đức Ki-tô.
* * *
1. Các dụ ngôn về Nước Trời
Khi nói về Nước Trời, Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn. Thực vậy, trong bài Tin Mừng của những ngày vừa qua, Đức Giê-su nói toàn các dụ ngôn : dụ ngôn Người Gieo Giống, dụ ngôn Cỏ Lùng, dụ ngôn Hạt Cải, dụ ngôn nắm men ; và trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói thêm hai dụ ngôn nữa : dụ ngôn Kho Tàng và dụ ngôn Viên Ngọc.
Như thế, một dụ ngôn không thể diễn tả hết được mầu nhiệm Nước Trời ; và để hiểu và sống mầu nhiệm Nước Trời, chúng ta cần lắng nghe nhiều dụ ngôn ; vì mỗi dụ ngôn nói cho chúng ta một khía cạnh về mầu nhiệm Nước Trời. Chẳng hạn trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, hai dụ ngôn đầu khá giống nhau, vì đều nói đến thời gian sống hôm nay và đến hành động của con người, hành động này là sự lựa chọn dứt khoát, triệt để và trong niềm vui hướng về điều rất cao quí mình hằng ao ước và tìm kiếm.
Các dụ ngôn này soi sáng cho nhau, bởi vì nếu dụ ngôn dụ ngôn lúa và có, dụ ngôn mẻ lưới (bài Tin Mừng ngày mai) chất vấn chúng ta và làm cho chúng ta sợ hãi, thì hai dụ ngôn này lại chỉ ra cho chúng ta con đường vượt qua sự sợ hãi, đó là lòng khao khát và tìm kiếm « Điều Cao Quí », là khám ra « Điều Cao Quí », chính là Đức Ki-tô, là lựa chọn và dấn thân trọn vẹn, triệt để và dứt khoát để có được « Điều Cao Quí », như kinh nghiệm của chính thánh Phao-lô :
Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người (Phil 3, 7-8).
Còn một điều khác, rất thú vị, chúng ta cũng cần để ý, đó là, để giúp chúng ta hiểu Nước Trời, ngang qua các dụ ngôn, Đức Giê-su khởi đi từ những điều rất đời thường ở dưới đất, đó là hạt giống, cây lúa, cọng cỏ, đánh bắt cá, kho tàng, viên ngọc. Do đó, chúng ta được mời gọi « bắt chước » Đức Giê-su, và nhất là dưới ánh sáng đến từ ngôi vị của Ngài, từ lời nói và hành động của Ngài và nhất là từ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta được mời gọi nhìn, nghe và sống những thực tại đời thường trong thiên nhiên và trong đời sống của chúng ta, như là những « dụ ngôn » nói về Nước Thiên Chúa và nói về chính Thiên Chúa.
2. Dụ ngôn kho báu
Một người đi bán tất cả những gì mình có để mua một thủa ruộng. Hành động của người này vừa tận căn và vừa kì lạ. Tận căn, vì người này bán tất cả những gì mình có ; tính tận căn hệ ở « tất cả », chứ không phải một phần. Như thế, ngang qua quyết định bán tất cả, người này dấn thân hoàn toàn và dứt khoát. Và chúng ta có thể nói rằng, ở đâu có sự dấn thân hoàn toàn và dứt khoát vì điều gì đó, có giá trị lớn lao, ở đó có sự hiện diện của Nước Trời.
Kì lạ, bởi vì người này đi bán tất cả những gì mình có, nhưng rốt cuộc là để mua một thủa ruộng, bề ngoài xem ra rất bình thường ; hơn nữa, anh ta còn thực hiện việc mua bán này trong niềm vui. Đúng là thủa ruộng này không giống như các thủa ruộng khác, nhưng không ai biết chuyện này, chuyện thủa ruộng mà người này mua có ẩn chứa kho tàng. Người này có kinh nghiệm đích thân khám phá ra kho tàng và chôn dấu lại.
Như thế, điều làm cho người này dấn thân trọn vẹn và dứt khoát, đó là khám phá ra một cách đích thân điều thuộc bình diện bí ẩn, chứ không phải lộ ra bên ngoài, nhưng có giá trị rất lớn lao, lớn lao đến độ mang lại cho anh niềm vui, đi bán tất cả, từ bỏ tất cả để sống với kho tàng được chôn dấu trong thủa ruộng. Đó là gì nếu không phải là Ngôi Vị tuyệt vời của Đức Ki-tô hiện diện cách kín ẩn trong những trang sách có vẻ bình thường của Kinh Thánh, và Ngài cũng hiện diện nơi những gì và những ai bé nhỏ, hiền lành và khiêm tốn.
3. Dụ ngôn ngọc quí
Dụ ngôn viên ngọc quí dường như có cùng một sứ điệp như dụ ngôn kho báu : « một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý, vẫn có sự khác biệt đầy ý nghĩa giữa hai dụ ngôn: trong dụ ngôn thứ nhất, Đức Giê-su nói: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn dấu trong ruộng…”; nhưng trong dụ ngôn thứ hai: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”. Như thế, dụ ngôn thứ nhất nhấn mạnh đến đối tượng được tìm thấy, còn dụ ngôn thứ hai mời gọi chúng ta chú ý đến người đi tìm.
* * *
Vậy, chúng ta có đang đi tìm những gì có giá trị lớn lao không ? Đó là những gì ? Chúng ta đã tìm thấy chưa ? Nếu đã tìm thấy, đâu là quyết định của chúng ta ?
Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ