- Nghĩ đến một người mà bạn cho là biết nghệ thuật lắng nghe người khác: theo bạn, phẩm chất nào ở người đó làm họ biết lắng nghe người khác?
- Bạn có tự cho mình biết cách lắng nghe mỗi khi lãnh nhận Lời Chúa trong Thánh Lễ không? Tại sao?
- Chia sẻ một câu Thánh Kinh bạn thích nhất, chính xác từng chữ nếu được. Tại sao câu nó in sâu trong tâm trí bạn?
BÀI SUY NIỆM
Cha Henri Nouwen, vị linh mục viết sách tâm linh (1932-1996) có một lần giảng tĩnh tâm, và cha bắt đầu buổi tĩnh tâm hôm đó bằng bài suy niệm về đoạn Thánh Kinh Luca 4:16-21. Đoạn TK này kể chuyện Chúa Giêsu vào hội đường ở quê quán Nazaret của Người khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chúa Giêsu mở cuộn sách nhằm đúng lời của Tiên tri Isaia, và đọc to cho mọi người cùng nghe về việc Thánh Thần Thiên Chúa đã “xức dầu tấn phong, sai tôi đem tin mừng đến người nghèo khó, tự do cho người giam cầm, ánh sáng cho người mù lòa …” Sau đó, Ngài “ngồi xuống, và mọi con mắt trong hội đường đều hướng về Ngài chăm chăm. Ngài lên tiếng: ‘Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi’” (theo bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn).
Khuyến khích mọi người đang hiện diện tin tưởng rằng Lời Thánh Kinh thật sự ứng nghiệm nơi những gì họ đang lắng nghe, Cha Nouwen mời họ lắng nghe một lần nữa, và lần này họ để Lời Chúa thấm sâu, từ trí hiểu đến con tim, giống như cách cầu nguyện mà các nhà thần bí học đạo Kitô ở đông phương vẫn dạy. Cha Nouwen đọc lại một lần nữa, và một lần nữa, và một lần khác nữa. Cha để cho Lời Chúa nói và vang vọng trong tâm trí và trong con tim mọi người đang hiện diện trong bầu khí thinh lặng. Những người nghe hôm đó đều cảm thấy như bị thôi miên mê mẩn. Sau khi được lắng nghe nhiều lần, cha mời họ chia sẻ cảm nghĩ và những phản hồi của họ. Những chia sẻ này vô cùng sâu sắc. Dường như chính họ, những người hiện diện hôm đó, cảm nghiệm được tin mừng của người nghèo khó, tự do của người bị giam cầm, ánh sáng của người bị mù lòa được đem đến cho chính hoàn cảnh của thế giới mà họ đang sống và chính cho cuộc sống của họ.
Sau bữa đó, một người đến nói riêng với cha Nouwen: “Con không biết phải diễn tả như thế nào, cha ạ, nhưng con phải thú thật chuyện này. Con là một sinh viên đang viết một luận án nghiên cứu về chính đoạn Thánh Kinh này. Con đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian nghiên cứu, tìm hiểu đoạn này. Nhưng hôm nay là lần đầu con thực sự nghe được đoạn Thánh Kinh đó.”
Nghe Lời của Chúa
Nghe Lời Chúa không chỉ đơn thuần là đến nhà thờ, tắt ipod, lật sách phụng vụ đến đúng trang bài đọc trong ngày, và nhẩm đọc theo khi Lời Chúa được công bố. Dĩ nhiên đây là những bước hữu ích, nhưng để thực sự “nghe,” cần nhiều việc khác hơn nữa. Ngay cả việc tốt đẹp và quan trọng như là học hỏi, nghiên cứu Thánh Kinh, sở hữu nhiều kiến thức Thánh Kinh, hay thuộc lòng nhiều đoạn Thánh Kinh, cũng không đủ cho việc “nghe” lời Chúa qua Thánh Kinh. Nghe Lời Chúa chính là đón nhận “Lời Sự Sống” (I Gioan 1:1) được truyền cho người nghe là chúng ta từ một người khác cũng tin vào Lời Sự Sống đó. Nghe Lời Chúa là mời Chúa Thánh Thần đến mở tâm hồn và con tim chúng ta để nghe Thánh Kinh, để qua đó Lời Chúa được thành hình trong đời sống chúng ta, và chúng ta đến gần với Chúa hơn.
Lời Chúa được chia sẻ với chúng ta trong Thánh Lễ nhằm để xây dựng và đem lại sự an vui cho cộng đoàn tín hữu. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ diễn tả việc Chúa mạc khải chính mình giữa những tín hữu như sau: “Điều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe thì chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, ngõ hầu anh em được hiệp thông với chúng tôi. Nhưng sự thông hiệp của ta là thông hiệp với Cha và với Con của Người, Đức Giêsu Kitô. Các điều này chúng tôi viết ra, ngõ hầu sự vui mừng của chúng tôi được trọn vẹn” (I John 1:3-4).
Chúng ta lắng nghe Thánh Kinh trong Phụng vụ Lời Chúa trong chính hoàn cảnh, kinh nghiệm, kiến thức của mỗi người. Có người có trình độ cao, có người hiểu biết nhiều, và có người lại hiểu biết kém hơn. Nhưng tất cả mọi người đều có tiềm năng lãnh nhận Lời Chúa như là một mạc khải vô cùng phong phú và sâu rộng, mạc khải có khả năng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Từ Nhà Thờ về Gia Đình và Vào Đời
Nghe Lời Chúa công bố và bài giảng trong Thánh Lễ hàng tuần, năm này qua tháng kia, có thể trau dồi khả năng tiếp nhận Lời Chúa của chúng ta. Lời Chúa sẽ sinh hoa trái và trở nên có ý nghĩa trong cuộc sống của cộng đoàn tín hữu hơn. Và điều này sẽ kích thích sự tìm tòi nơi chính mỗi cá nhân để hiểu biết và yêu mến Lời Chúa cách sâu xa hơn.
Có nhiều cách thức để tăng cường việc chúng ta tiếp xúc với Lời Chúa ngoài Thánh Lễ, cùng một lúc làm phong phú thêm những gì chúng ta tiếp nhận được ở Lời Chúa trong Thánh Lễ. Suy gẫm về các bài đọc trước khi đến nhà thờ có thể giúp chúng ta làm quen với các bài đọc và dễ chú ý đến trọng tâm của nó. Sau Thánh Lễ, chúng ta có thể đọc lại và suy gẫm thêm, thảo luận với gia đình hay bè bạn, hay viết vào nhật ký tâm linh những suy niệm của mình về bài đọc trong Thánh Lễ hôm đó. Chúng ta cũng có thể đọc các bài chú giải Thánh Kinh hay các nghiên cứu chuyên môn để đào sâu sự hiểu biết, hoặc tham dự nhóm học hỏi chia sẻ Lời Chúa nào dùng các bài đọc Thánh Lễ Chúa Nhật làm trọng tâm cho buổi họp nhóm của họ. Có thể dùng những sách cử hành phụng vụ dùng trong nhà thờ, tài liệu trên Internet … những tài liệu này đôi khi kèm theo những bài suy gẫm hay những chú giải ngắn gọn giúp ta hiểu các bài đọc thấu đáo hơn.
Phương pháp cầu nguyện Lectio Divina là một phương pháp truyền thống, phương pháp cầu nguyện với Thánh Kinh chính thức được dùng trong chương trình Sống Thánh Thể mà các bạn đang tham dự đây. Phương pháp này giúp chúng ta nghe Thánh Kinh như là nghe Lời Hằng Sống, lời thực sự sống động. Xin các bạn đọc lại và nghiên cứu kỹ phương pháp cầu nguyện này đã được trình bày ở chương giới thiệu (phần cuối của Introduction chapter)
Cũng đáng nhắc đến một phương pháp hay khác: phương pháp Linh Thao của thánh I-nha-xi-o (The Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola). Phương pháp này khuyến khích dùng trí tưởng tượng để tham dự cách tích cực khi cầu nguyện với Lời Chúa. Thánh nhân mời chúng ta bước vào những câu chuyện Thánh Kinh trong tâm tình cầu nguyện, dùng trí tưởng tượng sống động và phong phú để đặt mình trong bối cảnh. Người “nghe” Lời Chúa cách này như thấy mình hoặc là một nhân vật, hoặc là một người chứng kiến câu chuyện đang xảy ra. Bước vào Thánh Kinh bằng cách thức tưởng tượng này giúp chúng ta gặp gỡ Lời Chúa cách mới mẻ và sinh động. Những kịch bản cuộc đời Đức Giêsu hay bất cứ câu chuyện lịch sử ơn cứu độ được gợi lại, và những phản ứng và đối thoại của các nhân vật trong kịch bản trở thành những lời cầu nguyện của chính nội tâm chúng ta.
Câu hỏi hướng đến hành động, “Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?”
Dù bằng cách thức nào đi nữa (đọc, học hỏi, đối thoại, lectio divina, tưởng tượng đặt mình trong câu chuyện, …) những gì chúng ta làm để đối thoại với Lời Chúa ngoài Thánh Lễ sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng “nghe” Lời Chúa trong Thánh Lễ. Nhưng việc lắng không kết thúc ở đó. Theo lẽ đương nhiên, việc nghe Lời Chúa sẽ dẫn đến câu hỏi: “Vậy thì chúng ta phải làm gì đây …?” Chúng ta phải sống thế nào? Lời Chúa có thay đổi tôi hay cộng đoàn chúng ta hay không và thay đổi ra sao? Đây thực sự là câu hỏi của sự hồi tâm. Chúa đã gọi tôi thay đổi hay trưởng thành ra sao? Những gì tôi nghe nơi Thánh Kinh làm con người tôi thay đổi ra sao?
Thánh Giacôbê khuyên chúng ta: “Hãy làm theo Lời, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Vì ai nghe Lời mà không làm, thì nó giống như người soi gương xem mặt mày ra sao. Soi rồi thì đi mất, mà quên ngay không nhớ mình thế nào. Còn người cắm cúi vào Luật hoàn hảo, luật tự do, một cách lưu luyến, không phải nghe đấy quên đấy, nhưng là thực thi bằng việc làm, thì phúc cho người ấy vì đã thi hành” (Giacôbê 1:22-25).
“Luật tự do hoàn hảo” chính là những gì chúng ta thấy được từ Lời của Thiên Chúa. Chúng ta thấy mặt mình trong gương, và chúng ta không được quên đi mất. Lời Chúa trở thành hiện thực khi chúng ta lên đường với sức mạnh của Chúa Thánh Thần để sống theo “Luật hoàn hảo” đó.
Ứng nghiệm những gì chúng ta đã nghe
“Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi,” lời của Chúa Giêsu nói với đám đông trong hội đường ở Nazaret. Đức Giêsu đã đến để đem tin mừng cho người nghèo khó, tự do cho người bị giam cầm, ánh sáng cho người mù lòa, và loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Và Ngài vẫn đang tiếp tục làm những việc đó mỗi khi Lời của Ngài được công bố, lãnh nhận và được thực hành. Chúng ta trở thành những môn đệ và những nhân chứng của Tin Mừng khi chúng ta đón nhận, và để mình được biến đổi bởi Tin Mừng. Về phần mình, chúng ta trở thành những người mang Tin Mừng đến cho người nghèo khó, tự do cho người bị lao tù, ánh sáng cho người mù lòa, và chúng ta trở thành hồng ân của Thiên Chúa cho hết anh chị em chúng ta.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
- Ý tưởng, câu văn nào đánh động bạn nhất trong bài suy niệm này? Bài suy niệm có để lại câu hỏi nào trong lòng bạn không?
- Bài suy niệm gợi ý nhiều phương cách chúng ta có thể thực hiện để tiếp xúc với Lời Chúa tại gia đình. Bạn đã từng thử cách thức nào chưa? Chia sẻ những cách thức đó với mọi người trong nhóm và giải thích tại sao bạn thích hay tại sao những cách thức đó hữu hiệu đối với bạn.
- Bạn hãy nhớ lại một lần bạn thật sự là người “thực hành Lời Chúa.” Những gì bạn nghe/cảm nhận được từ Lời Chúa đã thách thức hay đã vỗ về bạn ra sao?
CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT (TUẦN II MÙA CHAY) Sáng Thế 15:5-12; Thánh Vịnh 27; Philiphê 3:17-4:1; Luca 9:28b-36
Lectio Divina: Dùng bài Phúc Âm, Luca 9:28b-32; 34-36
Đức Yêsu đem theo mình Phêrô, Yoan, và Yacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện. Và trong lúc Ngài cầu nguyện, thì dung nhan mặt Ngài ra khác, y phục Ngài nên trắng ngời chớp sáng. Và này có hai người đang đàm đạo với Ngài: đó là Môsê và Êlya; hiện ra trong vinh quang, hai vị nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Giêrusalem. Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Ngài, và hai người đứng với Ngài. Ông đang nói thế, thì xảy đến một đám mây, và nó rợp bóng trên họ. Họ kinh hãi, lúc các Ngài đi vào đám mây. Và một tiếng phát ra tự đám mây: "Ngài là Con Ta, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài". Trong khi tiếng phát ra, thì chỉ còn gặp một mình Ðức Yêsu ở đó. Và họ đã nín thinh; và suốt thời gian đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ được thấy.