Có anh điếc và anh câm, hai người rất kiêng tránh người khác biết cái tật câm điếc của họ.
Một hôm anh điếc gặp anh câm, bèn mời anh ta hát một bài để nghe chơi, anh câm biết anh ta bị điếc, bèn nhóp nhép miệng, lại còn giả bộ dùng tay để giữ nhịp nữa. Anh điếc nghiêng người nghe rất lâu, nhìn thấy miệng anh câm không động đậy, thì lập tức nói:
Suy tư :
Người bị câm điếc nơi thân xác thì tự mình khổ, nhưng người bị câm điếc trong tâm hồn thì lại làm cho người khác khổ, không những khổ trong tâm hồn mà còn khổ nơi thân xác nữa.
Người bị điếc trong tâm hồn thì không nghe thấy lời than van oán trách của người khác, không nghe tiếng khóc nức nở của người bị đàn áp bất công, không nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn và trong cuộc sống của họ...
Người bị câm trong tâm hồn thì không dám nói lên sự thật, không dám nói lên nỗi bất công của người khác, họ chỉ biết nói Lời Chúa bằng môi miệng, nhưng không biết nói Lời Chúa bằng tâm hồn, bởi vì tâm hồn họ đã bị câm trước những cám dỗ của thế gian.
Người câm và người điếc trong tâm hồn thì giống như người khôn ngoan thường che giấu cái sở trường của mình, người nông cạn thì đem cái sở đoản của mình đi khoe khắp thiên hạ để hù dọa người khác.