VỀ SỰ HẾT MỌI LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ ANH EM TA PHẦN HỒN HAY PHẦN XÁC
1.- Hết các linh hồn nơi luyện ngục là anh em ta phần linh hồn vì cùng là hình ảnh Đức Chúa Trời như ta, cùng được nhờ ơn cứu chuộc như ta, cùng là con của một một mẹ Hội Thánh, cùng chịu Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giê-su là của ăn của uống rất mầu nhiệm như ta, và cùng một hy vọng ngày sau sẽ được hưởng phúc thiên đàng đời đời với nhau nữa. Các linh hồn ấy hiện đang phải ở trong biển lửa khốn nạn túng cực quá lẽ, chẳng còn cứu chữa mình được, chỉ còn trông cậy ta yên ủi giúp đỡ mà thôi : ta đừng có cứng lòng độc dữ mà bỏ những linh hồn ấy làm chi.
2.- Hết mọi linh hồn là anh em với ta về phần linh hồn, và nhiều kẻ lại anh em với ta phần xác nữa. Nếu ta lắng tai mà nghe tiếng các linh hồn kêu van khóc lóc thì ta sẽ nghe thấy có những tiếng thảm thiết hơn, làm cho ta động lòng hơn, vì là tiếng những kẻ ta quen biết xưa nay, là tiếng ông bà cha mẹ đã sinh ra ta, đã khó nhọc nuôi nấng dạy dỗ ta, là tiếng anh em ruột thịt ta, là tiếng con cái ta đã sinh ra, là tiếng vợ chồng ta đã làm bạn. Những tiếng ấy khóc lóc kêu van đêm ngày rằng : Hỡi con, hỡi cháu, hỡi anh em, hỡi bạn ! Hãy thương lấy chúng tôi cùng, vì tay công bằng đang giám phạt chúng tôi nặng lắm. Chúng tôi phải đau đớn khổ cực trong lửa này quá sức. Chúng tôi chẳng cứu lấy mình được, chẳng trông cậy ai yêu ủi giảm bớt hình khổ cho, chỉ còn trông cậy ở con ở cháu, ở anh em mà thôi. Ở con ở cháu, ở anh em, xin thương lấy chúng tôi cùng ! Xin anh em, con cháu hãy đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành đền vì tội chúng tôi để chúng tôi được khỏi chịu lửa cực nóng cực dữ này mà lên thiên đàng tạ ơn Đức Chúa Trời đời đời.
Vậy ta có nghe tiếng ông bà cha mẹ anh em ta kêu van khóc lóc thảm thiết thể ấy không ? Có những linh hồn phải chịu khốn nạn làm vậy vì đã quá thương ta, đã dong nết xấu ta, đã chẳng dạy dỗ sửa phạt ta. Ôi, những kẻ nghèo túng đói khát kêu van ta mà ta còn nghe, còn thương, còn cho nó tiền bạc, mà ông bà cha mẹ anh em họ hàng ta phải khốn khổ trong biển lửa luyện ngục kêu van ta đêm ngày mà ta chẳng xót thương, chẳng cứu giúp thì làm sao ?
Lạy Chúa, xin thương xót hết mọi linh hồn nơi luyện ngục, là những linh hồn anh em con phần hồn, phần xác. Xin nhận những việc hèn mọn con làm mà tha thứ cho các linh hồn ấy. Amen.
THÁNH TÍCH
Có một người Do Thái tên là Héc-măng giàu có lắm. Ông hay đánh đàn nhà thờ trong lúc chầu Mình Thánh. Một hôm, khi thày cả bước lên bàn thờ cầm mặt nhật quay mặt ra ban phép lành thì Chúa mở lòng ông bỏ đạo Do Thái mà trở lại đạo thật. Về sau ông được lên bậc thày cả và vào dòng Đức Bà núi Ca-mê-lô. Từ khi ông Héc-măng trở lại đạo thật cho đến khi chết, ngày nào ông cũng chầu mình thánh hai ba giờ. Trong giờ chầu ông hết lòng kêu van xin Chúa soi sáng mở lòng cho mẹ mình bỏ đạo Do Thái, mà theo đạo thật. Ông cũng ăn chay hãm mình có ý xin ơn ấy. Khi được tin mẹ chết mà chưa trở lại đạo thật, ông lo buồn đau đớn quá sức, liền vào nhà thời sấp mình xuống trước mình thánh mà than thở rằng : Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng mở lòng cho con ăn năn trở lại, con đã vâng theo ơn Chúa, đã bỏ cha mẹ anh em của cải và mọi sang trong vui vẻ thế gian mà làm tôi Chúa trong nhà dòng. Nếu Chúa có định cho con đổ máu mình ra vì Chúa, con cũng sẵn lòng. Tất cả những việc lành ấy con chỉ xin Chúa một sự này thôi : là soi sáng mở lòng cho mẹ con trở lại đạo thật. Chúa đã chẳng ban sự ấy cho con ; Chúa để mẹ con mất linh hồn đời đời sao. Ông Hec-măng vừa than thở vừa khóc lóc chảy nước mắt ra.
Đang khi ông đau đớn làm vậy, thì nghe tiếng Chúa phán bảo rằng : hỡi con, sao con hèn tin thế ấy ? sao con chẳng tin : kẻ vững lòng cầu nguyện sẽ được những lời mình xin. Cha đã nhận lời con, vì khi mẹ con sắp qua đời, Cha đã mở lòng mẹ con ăn năn tội cách trọn. Mẹ con đã được rỗi linh hồn, nhưng bây giờ con đang phải giam phạt trong luyện ngục. Con hãy ra sức cầu nguyện và làm nhiều việc lành phúc đức mà cứu lấy linh hồn mẹ con cho được chóng ra khỏi đấy mà lên thiên đàng.
Ông Héc-măng nghe những lời ấy thì vui mừng quá sức. Từ hôm ấy ông đem hết tâm hồn hết sức lực cầu nguyện và làm các việc lành phúc đức chỉ cho linh hồn mẹ. Chẳng khỏi bao lâu Chúa lại soi sáng cho ông biết mẹ ông đã được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ đời đời rồi.
Vậy ta hãy noi gương ông Héc-măng mà vững lòng cầu nguyện cho cha mẹ anh em cùng hết mọi linh hồn nơi luyện ngục.