VỀ SỰ CHẲNG NHỮNG TA CÓ THỂ YÊN ỦI GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN ĐƯỢC, MÀ CŨNG BUỘC TA PHẢI GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN ẤY NỮA
Công đồng Tơ-ri-đen-ti-nô dạy ta phải tin thật những việc lành phúc đức kẻ có đạo làm, cầu cho các linh hồn ở luyện ngục có sức giảm bớt sự khốn khó các linh hồn phải chịu. Các giáo hữu khắp thiên hạ chẳng kỳ nước nào đời nào, đều là con cái Hội Thánh cả. Mà con cái cùng một mẹ thì phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, để mọi việc lành phúc đức mình làm khi còn sống ở đời này làm của chung cả. Phải thương yêu nhau khi còn sống, nhất là khi đã chết rồi nữa. Vì chưng nhân đức kính mến và sự thương yêu người ta là như giây buộc lòng các kẻ làm con cái Hội Thánh lại với nhau, cho nên những kẻ đã chết đang khi có nghĩa cùng Đức Chúa Trời mà phải xuống luyện ngục, thì vẫn là anh em, là con Hội Thánh cả ; những kẻ ấy vẫn còn được thông công các việc lành ta làm. Các thiên thần và các thánh nam nữ trên trời được giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục thế nào, thì ta cũng giúp đỡ cứu chữa các linh hồn thế ấy.
Và Đức Chúa Trời ban phép cho các thánh trên trời các kẻ lành dưới đất và các linh hồn nơi luyện ngục được thông công với nhau, là sự có ích chừng nào !
Hỡi những kẻ khóc lóc thương tiếc cha mẹ anh em bạn hữu đã qua đời, hãy suy nghĩ điều ấy thì sẽ được yên ủi và bớt lo buồn. Vì chưng dù cha mẹ anh em con cái bạn hữu ta đã chết mặc lòng, xong ta vẫn có thể báo ơn trả nghĩa, còn có thể tỏ ra lòng hiếu thảo, lòng yêu mến, còn có thể giúp đỡ cứu chữa những kẻ ấy khoi hình khổ luyện ngục được. Vậy ta hãy cởi giây buộc trói các linh hồn trong luyện ngục ngay đi, hãy trả hết công nợ cho các linh hồn ấy, để các linh hồn ấy được lên thiên đàng, hưởng phúc thanh nhàn làm một cùng các thánh đời đời !
2.- Chẳng những là ta được giúp đỡ các linh hồn, mà lại ta cũng phải giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ấy nữa. Một là vì Đức Chúa Trời muốn ta giúp đỡ các linh hồn ấy, Đức Chúa Trời thương các linh hồn ấy hơn cha mẹ thương con cái bội phần, Người muốn mở cửa thiên đàng ra cho các linh hồn ấy vào lắm, nhưng vì người là đấng công bằng vô cùng, bao lâu các linh hồn chưa trả hết nợ, thì Người chưa tha được, nên Người khuyên giục người ta đền bồi cho các linh hồn ấy, Người đã liệu thế bày cách cho ta được trả nợ thay cho các linh hồn ; Người đã dạy rằng : Những việc lành ta làm giúp đỡ các linh hồn rốt hết trong luyện ngục thì người sẽ kể như là giúp đỡ cho Người vậy. Hai là ta phải giúp đỡ các linh hồn vì trong những linh hồn ấy có kẻ phải giam phạt là bởi tại ta đã làm dịp mở đường cho người ấy phạm tội, ta chẳng khuyên bảo dạy dỗ, chẳng làm gương lành cho kẻ ấy bắt chước, mà khi các linh hồn ấy đã phải tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt nặng làm vậy mà ta chẳng chịu khó làm gì cứu chữa các linh hồn ấy ; ta giống như quan Phi-la-tô xưa luận giết Đức Chúa Giê-su rồi, thì cả dám rửa ta mình cùng bảo quân Giu-dêu rằng : Người lành này phải chết là tại các người, chẳng phải tại ta đâu. Ba là ta phải giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục vì ngày sau ta cũng phải giam trong lửa ấy, mà nếu khi còn sống ta có giúp đỡ các linh hồn, thì đến khi ta chết đoạn, kẻ khác cũng giúp đỡ ta. Thánh Am-rô-si-ô nói rằng : các việc ta làm giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, chẳng những là có ích cho các linh hồn bây giờ, mà lại cũng làm ích cho ta sau này khi ta chết nữa.
Vậy từ trước tới nay, ta có hiểu có giữ các điều trước này không ? Hằng ngày ta có cầu nguyện cho các linh hồn không ? Giả như các linh hồn có hiện về trước mặt ta bây giờ, chắc có linh hồn sẽ trách ta độc dữ bạc tình là dường nào ! Vì vậy từ nay ta phải chịu khó cầu nguyện và làm việc lành phúc đức chỉ cho các linh hồn đừng quên bao giờ.
Lạy Chúa, con ngợi khen tạ ơn Chúa đã lo liệu cách thế cho con được giúp đỡ các linh hồn. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho con được siêng năng cầu nguyện và làm việc lành phúc đức chỉ cho các linh hồn ấy. Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Vua nước Lê-ông là đấng rất khôn ngoan, đạo đức lắm, chẳng may vua phải chuốc độc mà chết, xác chôn trong một nhà dòng kia. Vua chết rồi, bà hoàng hậu xin các thày cả làm nhiều lễ cho linh hồn vua và chính bà đã bỏ thế gian vào nhà dòng nơi táng xác vua cho dễ nhớ cầu nguyện cho Vua nữa. Một hôm bà đang quỳ trước tượng Đức Bà cầu nguyện cho Vua thì thấy Vua hiện về, mặc áo tang chế, rách rưởi bẩn thỉu, vừa khóc vừa nói rằng : Tạ ơn bà vì bà đã cầu nguyện và xin lễ nhiều cho tôi. Giả như bà có biết rõ hình khổ tôi đang phải chịu, chắc bà sẽ làm nhiều việc lành và cầu nguyện cho tôi hơn nữa. Ôi bà, xin bà thương cứu tôi với, vì lửa thiêu đốt tôi nóng này rát rúa quá sức. Vua nói những lời ấy xong thì biến đi.
Từ hôm ấy bà Hoàng hậu ra sức đọc kinh cầu nguyện, hãm mình ăn chay, thì của, cùng xin nhiều lễ chỉ cho Vua, bà còn dâng một áo lễ trắng tốt cho nhà thờ nữa, 40 ngày sau, Vua lại hiện về mặt mũi vui vẻ rạng rõ, mặc áo lễ trắng tốt bà mới dâng cho nhà thờ năm ba hôm trước. Vua chào bà và nói : Tạ ơn bà, tôi đã được ra khỏi luyện ngục, vì lời cầu nguyện và các việc lành bà làm. Tạ ơn bà muôn vàn trùng. Bà hãy cứ làm tôi Chúa cho hết lòng, hết sức, cùng hãy luôn luôn suy ngắm những hình khổ luyện ngục dữ tợn, đau đớn là dường nào, để đừng lấy tội mọn làm thường làm dễ. Bà Hoàng hậu thấy Vua sáng láng tốt lành quá thì vui mừng quá, liền giơ tay ôm
lấy Vua, nhưng tay chỉ cầm được áo lễ thôi, còn Vua thì biến mất. Bà đưa áo lễ cho nhà thờ để làm kỷ niệm và các thày dòng ở đây đã giữ áo lễ hết đời nọ sang đời kia để làm chứng chuyện này có thật.