VỀ NHỮNG KẺ CHẲNG NHỚ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC THÌ TỆ BẠC LÀ DƯỜNG NÀO
1.- Trong Tân ước có lời Đức Chúa Giê-su phán rằng : Có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, đói khát rét mướt mình đầy mụn nhọt, nằm ngoài cửa nhà một người giàu kia. Người nghèo khó ấy chẳng có xin vàng bạc hay của cải gì trọng, chỉ xin làm phúc cho một ít cơm rơi từ bàn ăn mà cũng bị từ chối. Được ít lâu thì người phú hộ kia chết, linh hồn phải bỏ xuống hỏa ngục. La-gia-rô cũng chết và được thiên thần đưa lên nơi vui vẻ cùng ông A-bơ-ra-ham. Ta có thể ví La-gia-rô như các linh hồn ở luyện ngục và người giàu có cứng lòng kia là những người chẳng có lòng thương giúp các linh hồn ; những kẻ chẳng giúp đỡ các linh hồn thì còn độc dữ tệ bạc hơn người phú hộ kia nhiều, vì các linh hồn ở luyện ngục chịu nhiều hình khổ đáng thương hơn La-gia-rô bội phần và các linh hồn ấy luôn luôn cầu nguyện cho ta, vì những linh hồn ấy là linh hồn ông bà cha mẹ anh em cùng những kẻ đã làm ơn cho ta xưa nay.
2.- Khi ông Giu-se con ông Gia-cóp đang phải giam trong ngục thì có một quan phải cũng giam ở đấy. Quan ấy phải tù làm vậy thì tủi hổ buồn phiền khóc luôn mãi. Ông Giu-se là người nhân đức thấy quan sầu khổ như vậy thì yên ủi khuyên bảo quan chịu khó bằng lòng, lại bảo cho quan biết chẳng khỏi bao lâu nữa quan sẽ được về và phục chức như cũ ; Ông Giu-se cũng xin quan : Khi nào được ra khỏi ngục và phục chức, xin nhớ đến tôi với. Quan ấy mừng rỡ và hữa sẽ nhớ ông Giu-se trọn đời. Vậy mọi sự xảy ra y như lời ông Giu-se nói. Nhưng khi quan đã được phục chức thì quên ông Giu-se, cho nên ông còn phải giam trong ngục thêm hai năm nữa.
Khi nghe chuyện này ta trách quan kia bất nhân bất nghĩa thì phải lắm, phần ta, nhân sao ta quên chẳng nhớ cầu nguyện trả nghĩa ông bà cha mẹ anh em là kẻ đã làm ơn cho ta, đã sinh ra ta, để lại của cải cho ta, đã dạy giỗ lo liệu cho ta nên thân nên người ở thế gian này. Khi những kẻ ấy còn sống đã xin cầu nguyện cho, đã hứa đã thề chẳng giám quên bao giờ. Thương ôi, ta đã lỗi lời thề, đã quên chẳng còn nhớ cầu nguyện hay là làm việc lành phúc đức giúp đỡ ông bà cha mẹ ta bao giờ cả. Ta bắt chước quan kia đã quên ông Giu-se. Những ruộng nương của cải ông bà cha mẹ để lại cho, thì ta ăn tiêu cho thỏa thuê vui thích, mà cha mẹ anh em ta đang phải khổ sở trong luyện ngục thì ta quên, chẳng xin lễ lần hạt cho bao giờ. Ôi ta bất nhân bội bạc là chừng nào !
Lạy Chúa, xin tha tội ấy cho con, con dốc lòng từ nay trở đi, hằng nhớ cầu nguyện cho linh hồn ông bà cha mẹ con và cho hết mọi linh hồn nơi luyện ngục, chẳng còn dám quên bao giờ nữa. Amen.
THÁNH TÍCH
Có một thày dòng thánh Phan-xi-cô khi còn sống chẳng hay cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Khi qua đời phải phải phạt trong luyện ngục thì hiện về với một thày trong dòng, và tỏ ra sự Đức Chúa Trời đã phạt mình khốn nạn lắm. Thày nói rằng : Khi tôi còn sống ở thế gian, tôi đã làm biếng trễ nải, chẳng hay cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cho nên bây giờ chẳng mấy ai nhớ đến linh hồn tôi. Mà dù có ai nhớ cầu nguyện, có thày cả nào nhớ làm lễ cho tôi, tôi cũng chẳng được nhờ, vì Đức Chúa Trời công bằng vô cùng, lấy công phúc những kẻ cầu nguyện cho tôi mà giúp linh hồn khác, là những linh hồn khi còn sống ở đời này, đã có lòng thương xót cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. Tôi cam chịu sự ấy, chẳng dám phàn nàn, chẳng dám kêu trách ; vì tôi chẳng có lòng thương kẻ khác, nên tôi cũng chẳng đáng kẻ khác thương tôi. Nói những lời ấy xong thì biến đi.