LẼ THỨ HAI GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN VÌ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU THƯƠNG XÓT CÁC LINH HỒN ẤY VÀ MUỐN TA CỨU GIÚP LẮM.
1.- Đức Chúa Giê-su thương hết các linh hồn vì xưa người đã lấy máu Người mà cứu chuộc. Thánh Phao-lô đã dạy rằng : Chúa Giê-su đã thương ta và đã phó nộp mình chịu chết vì ta. Nếu Đức Chúa Giê-su đã thương hết mọi linh hồn, phương chi là các linh hồn ở luyện ngục, vì các linh hồn ấy là linh hồn lành thánh chẳng còn có thể phạm tội mất lòng người nữa, lại hằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức hơn hết mọi người ở thế gian này, cũng là vì các linh hồn ấy bằng lòng chịu những hình khổ rất dữ dằn, rất đau đớn. Người thấy các linh hồn ấy phải khổ sở đau đớn thì Người cũng khổ sở đau đớn chẳng khác gì như chính mình Người phải khổ sở đau đớn làm một với các linh hồn vậy. Sự ấy chẳng khó hiểu gì, vì Đức Chúa Giê-su hay thương xót, là Chúa cứu chuộc loài người, giả như Người có thể chịu chết lần nữa để mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, Người cũng sẵn lòng chịu chết ngay ; nhưng mà bởi Người là Đấng công bằng ghét tội trên hết mọi sự, thì Người phải để các linh hồn ấy trong luyện ngục cho đến khi đã được sạch cho hẳn và đền tội mình cho đủ.
2.- Đức Chúa Giê-su thương các linh hồn ở luyện ngục lắm. Người ngự trong phép mình thánh đêm ngày thì hằng soi sáng mở lòng người ta cầu nguyện và làm việc lành phúc đức để yên ủi cứu chữa các linh hồn ấy. Đức Chúa Giê-su dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha trên bàn thờ lần nào thì Người dạy các thày cả cũng như bổn đạo phải cầu nguyện cho các linh hồn lần ấy. Người thu tích các công nghiệp của Người, của rất thánh Đức Bà và các thánh lại làm một mà dạy kẻ có đạo dâng các công nghiệp ấy cho Đức Chúa Cha để trả nợ thay cho các linh hồn, quen gọi là lĩnh ân xá chỉ cho các linh hồn.
Đức Chúa Giê-su phán bảo ta rằng : Chúng con hãy thương các linh hồn nơi luyện ngục, vì chúng là con cái rất yêu dấu của Cha, hãy trả chúng lại cho Cha, hãy lấy sự đọc kinh xem lễ, lĩnh ân xá mà mở của thiên đàng cho chúng vào ở cùng Cha. Hễ sự gì chúng con làm giúp đỡ kẻ rốt hết trong các linh hồn, thì Cha sẽ kể như là các con làm việc ấy mà giúp đỡ cha vậy.
Cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì Chúa xem như cứu chính Người. Đó là lẽ rất mạnh giục ta lấy lòng sốt sáng mà cứu giúp nhiều linh hồn. Ta có làm việc lành ấy thì ta làm theo thánh ý Chúa và được rất nhiều phúc trọng.
Lạy Chúa Giê-su nhân lành vô cùng, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc cả loài người ta, Chúa thương hết mọi linh hồn, lại thương các linh hồn ở luyện ngục cách riêng. Xin vì Trái Tim cực thánh Chúa đã phải lưỡi đòng đâm thâu, và cứu lấy các linh hồn cho khỏi luyện ngục và đem lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Khi bà thánh Tê-rê-xa đi lập dòng ở nhiều nơi trong nước I-pha-nho thì ở làng Van-la-đô-li có một người sang trọng nhưng khô khan nguội lạnh dâng nhà dâng đất cho bà làm nhà dòng ở đấy. Bà kể rằng : Tôi không muốn làm nhà ở đấy vì xa tỉnh, nhưng tôi thấy ông ấy vui lòng dâng cùng ước ao tôi nhận lấy thì tôi nhận cả nhà cà đất kẻo không nhận thì ông ấy mất dịp làm việc lành.
Ông dâng nhà và đất cho tôi mới được hai tháng thì phải bệnh mà chết, không được chịu các phép sau hết. Khi ấy tôi ở xa nơi ông chết, nhưng Đức Chúa Giêsu hiện ra báo tin cho tôi rằng : Người dâng nhà và đất cho con ở làng Van-la-đô-li mới chết rồi, suýt nữa người ấy mất linh hồn, nhưng vì người ấy đã dâng nhà dâng đất cho con làm nhà dòng nên Cha thương cho nó được ăn năn tội cách trọn cùng được chết lành. Người ấy sẽ phải giam trong luyện ngục cho đến khi làm nhà dòng xong và dâng thánh lễ đầu tiên ở đấy.
Từ khi tôi biết điều ấy thì tôi hằng nhớ đến những hình khổ ông ấy phải chịu nơi luyện ngục, chẳng hề bao giờ quên : Tôi luôn luôn giục giã sắm sửa vật liệu mà làm nhà dòng ở đất ông dâng, nhưng những nhỡ nhàng ngăn trở đằng này đằng khác liên mãi, cho nên không liệu cho chóng được như ý tôi muốn. Có một ngày đang khi tôi nguyện ngắm thì Đức Chúa Giêsu lại hiện lên bảo tôi rằng : Con hãy làm nhà dòng cho chóng, vì linh hồn ấy phải chịu khốn cực trong luyện ngục quá lắm ! tôi thấy Đức Chúa Giêsu dạy làm vậy, liền vội vã đi đến làng Van-la-đo-li giục giã người ta làm nhà cho xong.
Khi đã có nhà cho chị em ở rồi, tôi xin phép bề trên dọn một nơi sạch sẽ mà làm lễ tạm thời ở đấy cho đến ngày làm được nhà thờ. Tôi được phép bề trên thì mời thày cả đến làm lễ. Lúc chịu lễ, khi thầy cả cầm bình đựng Mình Thánh quay ra cho người ta chịu, tôi trông thấy ông dâng nhà dâng đất cho nhà dòng đứng bên cạnh thày cả, mặt mũi sáng láng vui vẻ chắp tay vái lạy tôi mà lên thiên đàng.
Suy tích trước này ta liền biết Đức Chúa Giêsu thương xót các linh hồn nơi luyện ngục cùng ước ao cho người ta cứu giúp các linh hồn lắm. Nên đã hiện về giục giã bà thánh Tê-rê-xa hai lần để bà lo liệu cho linh hồn người dâng đất chóng được lên thiên đàng.