VỀ VIỆC THỨ BA NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ GIÚP TIỀN CỦA CHO NGƯỜI NGHÈO
1.- Trong Tân ước nhiều lần Đức Chúa Giêsu đã khuyên dạy người ta làm phúc giúp đỡ những người nghèo khổ. Theo thánh Tô-ma-sô dạy thì sự làm phúc thí của có sức đền tội người
Vậy ta đừng tiếc tiền tiếc của giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu, vì tiền của chẳng những là nuôi người túng đói mà lại yên ủi cứu chữa linh hồn ông bà cha mẹ ta nơi luyện ngục nữa. Nhiều khi chỉ mấy đồng tiền, chỉ một bát cơm, một nắm gạo cũng đủ dập tắt lửa luyện ngục, cới xiềng xích trói buộc và mở cửa thiên đàng cho ông bà cha mẹ ta được vào.
2.- Nếu Đức Chúa Trời định cho ta nghèo túng không có tiền của làm phúc giúp đỡ người ta phần xác được thì ta hãy làm phúc giúp đỡ người ta về phần linh hồn. Sự làm phúc thí của thiêng liêng ấy là việc rất tốt lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời lắm. Theo lời thánh Tô-ma-sô dạy thì linh hồn trọng hơn xác bao nhiêu thì việc làm phúc giúp đỡ phần linh hồn cũng trọng hơn việc giúp đỡ phần xác bấy nhiêu. Những kẻ khó khăn thiếu thốn phần xác nhiều lắm, nhưng những kẻ khó khăn thiếu thốn phần linh hồn còn nhiều hơn bội phần nữa. Vậy Đức Chúa Trời tha phép cho ta lấy những việc làm giúp đỡ người ta phần linh hồn mà chỉ cho các linh hồn ở luyện ngục. Ta hãy chịu khó dạy dỗ kẻ dốt nát, yên ủi kẻ âu lo, cầu nguyện cho kẻ có tội, khuyên bảo người ngoại giáo... thì các linh hồn sẽ được nhờ công nghiệp bởi các việc lành ấy mà ra.
Vậy bấy lâu nay sao ta biếng trễ sự giúp đỡ yên ủi các linh hồn ? Việc ấy dễ lắm, sao ta chẳng chịu làm ? Nếu khi còn sống ta chẳng chịu làm việc giúp đỡ các linh hồn, thì ngày sau khi ta chết rồi, ta phải giam cầm trong lửa khốn cực ấy, ta sẽ trông ai giúp đỡ ta ?
Lạy Đức Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa đã dạy con phải làm phúc bố thí cho người nghèo túng. Con dốc lòng từ nay mà đi sẽ giúp đỡ người ta phần hồn phần xác, cho hết sức con, con biết rõ con giúp đỡ kẻ nghèo khó là con giúp đỡ chính Chúa vậy. Nhưng chẳng những là con muôn giúp đỡ kẻ sống mà thôi mà lại có ý giúp đỡ cả kẻ đã chết nữa. Cho nên những việc con làm giúp đỡ kẻ khó khăn thì con cũng có ý giúp đỡ yên ủi các linh hồn ở luyện ngục nữa. Lạy Chúa, xin thương các linh hồn ấy. Amen.
THÁNH TÍCH
Thày Ra-ban là bề trên dòng thánh Ven-tô có lòng thương xót các linh hồn ở luyện ngục lắm. Thày thường nhắc nhở thày giữ việc phải làm phúc bố thí cho kẻ nghèo khó thep luật dòng dạy mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ở luyện ngục, nhưng thày giữ việc chẳng nghe lời bề trên : Chẳng mấy khi làm phúc mà có khi nào làm phúc thì sẻn so ít ỏi quá.
Vậy năm 830 nhà dòng phải dịch, thày cả bề trên và nhiều thày bị chết. Thày Ra-ban thương linh hồn các thày mới qua đời lắm thì giục giã thày giúp việc rằng : Thày phải giữ luật phép dòng mà làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn phần của ăn những thày chết quen ăn đủ một tháng ; Thày mà không giữ thì có lỗi nặng trước mặt Đức Chúa Trời và sẽ chẳng khỏi tay Người phạt đâu. Thương ôi ! tính hà tiện khắt khe nơi người nhà dòng đã dâng mình cho Đức Chúa Trời cách riêng khốn nạn và thiệt hại là dường nào ! Thày giữ việc sợ nhà dòng thiếu ăn nên đã không làm phúc theo luật nhà dòng dạy.
Có một hôm thày giữ việc làm việc khó nhọc đến khuya mới đi ngủ. Thày xách đèn qua phòng hội nơi các thày quen họp nhau, thì thấy thày cả bề trên và các thày đang hội. Thày lấy làm lạ vì giờ này là giờ ngủ, sao các thày còn ở đây ; thày cầm đèn lại giơ lên xem cho kỹ thì nhận ra thày cả bề trên và các thày mới chết trong kỳ dịch vừa qua. Thày giữ việc sợ hãi kinh khiếp quá thì đứng sững lại, không bước đi được bước nào, cũng không kêu lên được một tiếng. Cùng lúc ấy thày cả bề trên, và các thày ngồi đấy đứng lên lột áo thày giữ việc rồi đánh một trận đau đớn khủng khiếp lắm, lại vừa đánh vừa mắng rằng : Thằng hà tiện vô phúc ! Chúng ta đánh cho mày một trận nhưng mày đừng nghĩ rằng hình phạt này đã đủ cho mày đền tội đâu. Mày còn phải chịu hình phạt khác nặng hơn : Ba ngày nữa mày sẽ chết và chết rồi mày sẽ xuống luyện ngục ở với chúng ta để mà chịu hình phạt dữ tợn hơn chúng ta : Những việc người sống làm để giúp đỡ mày thì Đức Chúa Trời sẽ lấy mà giúp chúng ta. Nói những lời ấy xong thì biến đi.
Đến nửa đêm, khi các thày dạy đọc kinh theo phép dòng, thì trông thấy thày giúp việc nằm bất tỉnh, máu me đầm đìa, liền đem thày xuống nhà liệt. Khi thày ấy đã tỉnh thì nói rằng : Xin các thày giúp tôi gặp thày cả bề trên, xác tôi không chữa được nữa, xin thuốc thiêng liêng chữa linh hồn tôi cho kíp thì hơn ! Khi thày cả bề trên đến thì thày giữ việc kể hết những gì xảy ra đêm qua, xin thày cả giải tội và làm các phép trong đạo cho. Ba ngày sau thày sinh thì.
Thày giữ việc chết đoạn thì thày cả bề trên làm lễ quy lăng đọc kinh cầu nguyện cho thày cùng làm việc lành phúc đức, bố thí phần của ăn thày ấy quen ăn trong 30 ngày theo như phép dòng dạy. Chết được 15 ngày thì thày giữ việc hiện về thưa với thày cả bề trên rằng : Con phải giam trong luyện ngục đau đớn quá sức. Các việc lành anh em làm cầu nguyện cho con thì Đức Chúa Trời lấy mà chỉ cho các anh em đã chết trước con, cho nên con chẳng được nhờ chút nào ! Xin bề trên thương truyền làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn gấp hai, ba lần hơn mọi khi và làm nhiều lễ, nhiều việc lành phúc đức hơn nữa thì Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng sẽ tha cho các anh em con trước rồi mới cứu lấy con sau. Thày cả bề trên làm như ý thày chết xin. Một tháng sau thày hiện về sáng láng tốt lành tạ ơn thày cả bề trên.