VỀ VIỆC THỨ BỐN NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ HÃM MÌNH HÃM XÁC VÀ BẰNG LÒNG CHỊU MỌI SỰ KHÓ Ở ĐỜI NÀY
1.- Có lời ông thánh Ki-ri-sô-tô-mô dạy rằng : Ta hãy lấy sự hãm mình hãm xác mà giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục, vì Đức Chúa Trời hay nhận lấy những việc lành người sống làm mà chỉ cho kẻ chết. Đức Chúa Trời định cho các linh hồn phải chịu khó ở luyện ngục mà đền tội mình ; Vậy ta hãy chịu khó ở đời này thay cho các linh hồn ấy để các linh hồn ấy chóng được lên thiên đàng. Giá như ta có lòng kính mến Đức Chúa Trời cho hết lòng và thương xót các linh hồn cho thật lòng, thì ta sẽ lấy sự hãm mình phạt xác mà giúp đỡ các linh hồn ông bà cha mẹ anh em ta cùng hết mọi linh hồn ở trong luyện ngục. Nếu ta yếu đuối tật bệnh hay làm ăn vất vả nặng nhọc không thể ăn chay được, thì ta phải hãm ngũ quan, hãm con mắt đừng xem sự gì chẳng nên. Hãm miệng lưỡi đừng nói những lời hoa tình tục tĩu và những lời làm mất lòng người ta, hãm chân tay mình mẩy đừng làm những gì chẳng được phép làm, hãm lòng hãm trí chẳng yêu người nọ chuộng vật kia vì lẽ xác thịt, cùng trái phép Đức Chúa Trời ; Đừng cậy mình kiêu ngạo khinh dể người ta ; hãm tính cả buồn cả giận, hãm tính mê dâm dục, mê ăn uống sau sưa cùng tính làm biếng việc lành. Nếu ta có chịu khó hãm tính mê nết xấu mình thì sẽ lập được nhiều công phúc, mà nếu ta chỉ những công phúc ấy cho các linh hồn thì ta sẽ yên ủi cùng giúp đỡ các linh hồn ấy lắm lắm. Vì vậy ta đừng có tiếc công hãm mình hãm ngũ quan cho được cứu các linh hồn, vì những lình hồn ta đã cứu chữa khỏi luyện ngục, khi được lên thiên đàng rồi thì sẽ báo ơn trả nghĩa ta bội phần. Ta cũng phải năng cầu xin Đức Chúa Giêsu soi sáng cho ta biết sự hãm mình
2.- Chẳng những ta phải hãm mình, hãm tính mê nết xấu mình, mà ta còn phải bằng lòng chịu những sự khốn khó Đức Chúa Trời định cho ta phải chịu ở đời này, như là sự ốm đau bệnh tật, mất mùa đói kém, ôn dịch thần khí ; Bấy nhiêu sự ấy cùng những sự khốn khó khác như vậy thì mọi đấng bậc đều phải chịu vì đã có lời kinh thánh rằng : « Người ta sống ở thế gian thì hằng phải đánh giặc và chịu khó luôn ». Ta chẳng nên phàn nàn kêu trách Đức Chúa Trời, vì sự khốn khó ta chịu chẳng những làm ích cho ta, mà lại cũng yên ủi giúp đỡ các linh hồn nữa. Khi ta vác Thánh Giá mà chịu khó bằng lòng, thì ta giảm bớt được những năm tháng ngày giờ ông bà cha mẹ anh em ta phải chịu trong lửa luyện ngục.
Vì vậy ta hãy vui lòng chịu người ta khinh dể, chịu khó khăn thiếu thốn, chịu ốm đau bệnh tật cùng mọi sự gian nan khốn khó ta thường phải gặp. Ta hãy dâng sự khốn khó ấy cho Chúa để đền tội thay cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì sẽ yên ủi giúp đỡ các linh hồn ấy lắm lắm.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã thương định cho các sự khốn khó con chịu ở đời này nên công phúc cho con và đền tội cho các linh hồn nơi luyện ngục. Từ bây giờ về sau, khi gặp sự gì khó, con xin chịu bằng lòng, không dám kêu trách bao giờ nữa. Để xin Chúa thương con và thương đến các linh hồn ở luyện ngục nhất là linh hồn ông bà cha mẹ con. Lạy Đức Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Trong nước Ý có một nhà dòng nữ kia, luật phép dòng ấy cấm không được ăn uống ngoại bữa khi không được phép, mà bề trên thường cũng chẳng ban phép ấy cho ai bao giờ. Khi có chị em nào xin phép thì bề trên yên ủi cùng khuyên bảo người ấy hãm mình nhịn ăn nhịn uống cho được bắt chước Đức Chúa Giêsu xưa chịu đói khát trên thánh giá và cho được giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Vậy có một hôm chị Xê-xi-li-a khát nước quá chịu chẳng được, thì xin phép bề trên ban phép uống một bát nước lã, bề trên không cho và yên ủi rằng : Hãy vui lòng chịu khát cho được giúp đỡ các linh hồn. Xê-xi-li-a chẳng được như ý mình xin, trước có lấy làm buồn phiền ít nhiều, sau nghĩ lại thì bằng lòng vâng ý bề trên mà nhịn khát cho được giúp đỡ các linh hồn, sau khi xảy ra chuyện này được một tháng thì Xê-xi-li-a phải bệnh mà chết, chết được ba ngày thì hiện về cùng bề trên tạ ơn người mà thưa rằng : Đội ơn bà muôn vàn trùng. Đức Chúa Trời phạt con trong luyện ngục lâu ngày, vì con hay thương nhớ cha mẹ anh chị em con quá đáng ; nhưng con mới ở được ba ngày thì thánh thiên thần cầm một bát nước lã đổ trên mình con, nước ấy vừa chạm vào người con thì lửa thiêu đốt con tắt ngay, và con được ra khỏi luyện ngục. Khi ra khỏi luyện ngục thiên thần bảo con cho biết : Con được ơn trọng ấy vì xưa con đã vâng lời bà mà nhịn khát cho được cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục.