Năm ấy, chị Marilyn lên 8 còn tôi lên 4. Vào một buổi sáng, cha mẹ đưa chị đến trường như thường lệ. Nhưng một giờ sau, tôi trông thấy cha mẹ bồng chị Marilyn về nhà, mình đầy máu và vết bầm. Cha mẹ tôi đặt chị trên chiếc ghế trường kỷ trong lúc chờ đợi bác sĩ. Khi bác sĩ đến, ông bà kể lại cho bác sĩ nghe diễn tiến tai nạn:
Cha Mẹ tôi không hiểu, còn chị Marilyn thì lại ngạc nhiên khi thấy Cha Mẹ không hiểu tại sao. Chị tôi đơn sơ nói:
- Ủa, Ba Má không thấy gì hết sao? Ba Má không thấy có một Thiên Thần cao lớn lộng lẫy đứng ngay nơi miệng cống sao? Chính Thiên Thần đưa tay ngăn chặn, không cho con rơi xuống cống!
2. Câu chuyện thứ hai do bà Karen Hills, tín hữu Công Giáo người Mỹ.
Khi đứa con gái lên 7 và đứa con trai lên 9, cả gia đình chúng tôi đi chơi một ngày ngoài trời nơi vùng núi của bang Colorado. Cả hai đứa trẻ nô đùa bên một dòng suối. Bỗng đứa bé trai hét lên kinh hoàng. Vợ chồng chúng tôi quay lại thì thấy đứa bé gái bị rơi xuống dòng nước đang chảy. Bé rơi đầu xuống trước và hai tay bám chặt vào bờ suối. Chồng tôi vội chạy đến và đưa bé ra khỏi nước.
Trên đường về nhà, tôi bồng bé trên tay và thì thầm vào tai bé:
- Mẹ thật hãnh diện về con. Con đã biết can đảm đương đầu với thử thách. Vậy từ nay, mỗi khi gặp khó khăn, con đừng bao giờ .. lùi bước con nhé!
Tôi giảng luân lý cho bé y như một người lớn, bởi lẽ tôi quá vui mừng khi thấy bé thoát hiểm nguy nhờ biết giữ điềm tĩnh! Thế nhưng, bé ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi và nói:
- Bộ Má không thấy là có ba Thiên Thần tí hon đến giúp con sao? Chính các Thiên Thần bảo con bám chặt vào bờ và nhờ đó, con không sợ hãi gì hết!
- Sưu tầm -