112. Mỗi một ngày đều bắt đầu làm người, mỗi giây mỗi phút đếu là cảnh giác mình.
114. Một cá nhân ở thế gian làm được bao nhiêu việc thì cũng như thọ mệnh dài bao lâu, do đó cần phải cạnh tranh với thời gian, thiết nghĩ không có gì làm cho thời gian qua không.
115. Thời gian, đối với người có sự khôn ngoan mà nói thì quý giá như kim cương, nhưng đối với người ngu thì giống như bùn đất không có chút gì là giá trị.
116. Mỗi ngày làm việc tốt thì mỗi ngày đều vui vẻ.
117. Con người ta bất cứ lúc nào thường có thể tự do tự tại, nhưng lại bị một loại tự do muốn làm gì thì làm lừa dối, ném thời gian vào hư không mà không tự cảm thấy.
118. Con người ta phần nhiều say mê tìm kiếm kỳ tích, do đó mà ngừng trệ không tiến; thời gian dù cho dài hơn nữa thì cũng không có chổ dùng, cuối cùng thì cũng không được gì.
119. Thường ngày không có việc gì làm thì thời gian qua mau, sự sa đoạ của con người chính là từ từ ngủ mê trong sự uể oải ! Mà lương tri thì suốt đời ngủ như thế ! Như thế thì sinh mệnh, chỉ có thể gọi người đang ngủ.
120. Đời người thì khác thường, khi xã hội cần đến anh thì anh phải mau mắn đi làm; hôm nay có thể đi được thì phải mau mắn cất bước đi ngay.