- Hồi tưởng một bữa ăn gia đình trong đó mọi người đều cảm thấy ấm cúng và được yêu thương. Bạn có nhớ được cảm giác mình lúc đó không?
- Có bao giờ bạn cảm nghiệm được sự chữa lành (về mặt tâm linh, tình cảm hay thể xác) trong Thánh Lễ không? Chia sẻ với mọi người nếu bạn muốn.
- Kể lại một mâu thuẫn hay một vấn đề tế nhị, phức tạp của cộng đồng Giáo xứ bạn. Kết quả cuối cùng ra sao?
SUY NIỆM
Khi người con phung phá quay trở lại, người cha nhân hậu lập tức thết tiệc linh đình để ăn mừng. Có lẽ đãi tiệc là cách thức tốt nhất và phổ thông nhất khi chúng ta muốn mừng một sự kiện nào đó. Ngồi cùng bàn tiệc với người chúng ta gần gũi yêu thương là một cảm nghiệm tuyệt vời, rất hạnh phúc, rất con người. Một trái tim hạnh phúc cộng với những món ăn ngon miệng, kết quả là một sự thỏa mãn hài lòng. Chẳng phải vì vậy mà người cha nhân hậu trong câu chuyện đã thết tiệc, đã muốn mọi người cùng quây quần quanh bàn tiệc đó sao? Để rồi mọi người lai sẽ được chữa lành, được bình an, được cảm thấy trọn vẹn.
Nhưng người anh cả lại không cảm nghiệm được điều đó; anh không sẵn sàng để cùng chia sẻ một bàn tiệc. Anh cảm thấy tức giận vì người cha đã thết đãi một bữa tiệc quá thịnh soạn để chào đón người em hư hỏng và không xứng đáng trở về; anh ta không cảm thấy bình an. Quan niệm về công bằng của anh bị giao động, bị tổn thương. Anh cảm thấy sự trở về của người em làm lung lay vị trí của mình trong gia đình cha.
Câu chuyện dụ ngôn trong Phúc Âm thánh Luca 15:11-32 trình bày cho chúng ta thấy việc làm của Thiên Chúa nơi trần qua này qua Đức Giêsu Kitô. Không cần biết quá khứ của một người ra sao, chỉ cần họ quay đầu trở về là Ngài sẵn sàng ban ơn tha thứ. Cuộc sống mới trong vương quốc của Thiên Chúa thật là hào sản, thật là tràn trề, chứ không hề có sự nhỏ nhen tính toán. Niềm hân hoan bất ngờ sẽ tuôn đổ tràn trề trên những người đặt chân vào vương quốc đó. Dụ ngôn này giúp ta cảm nhận được triều đại của Thiên Chúa ra sao, một cảm nhận thật đúng nghĩa với chữ “Phúc Âm”: tin làm cho chúng ta vui mừng.
Tuy nhiên, câu chuyện lại kết thúc bằng một sự căng thẳng. Mâu thuẫn giữa người cha và người anh cả cuối cùng không được giải quyết. Một bên là người anh cả đang phản đối vì anh cảm thấy bị nhục và thua thiệt. Bên kia là người cha đang tuyên bố với người con cả rằng anh cũng đang được yêu thương và trân trọng hết mực, nhưng hai cha con họ phải cùng nhau ăn mừng người em trở về như ăn mừng người chết được sống lại. Khi vẽ lại cho chúng ta bối cảnh của triều đại Thiên Chúa như vậy, dụ ngôn kêu gọi chúng ta phải làm một quyết định: thế nào là công bằng? ta phải đứng về phía nào? Chúng ta cần phải lựa chọn.
Nên biết Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để trả lời cho những chất vấn của người Pharisêu khi họ chứng kiến và không tán thành việc Ngài ăn uống với người thu thuế và tội lỗi. Nhiều người trong nhóm Pharisêu thực sự là người đạo đức. Giống như người anh cả trong dụ ngôn, họ chưa bao giờ sống sai lề luật hay xa rời nhà cha họ, xa rời cộng đồng và truyền thống của họ. Đức Giêsu cũng là một vị lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Do Thái, lại được coi như là một tiên tri trong truyền thống tôn giáo của họ; nên họ cảm thấy thật sốc, thật bàng hoàng khi chính vị đáng kính Giêsu này ăn uống cùng bàn với những kẻ đã phung phá tài sản của nhà cha họ. Những kẻ này là những kẻ tội lỗi, những kẻ đã chà đạp lên những giá trị mà người đạo đức vẫn trân trọng: truyền thống, vâng phục bề trên, tôn kính lề luật Thiên Chúa, trong sạch trong đời sống tính dục và những nhân đức luân lý khác. Vậy mà ở đây, Đức Giêsu lại tiếp đón bọn chúng quá nồng hậu.
Quây Quần Bên Bàn Tiệc của Tình Yêu Chúa
Bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc chiến thắng vinh quang của Đức Giêsu là sự tiếp diễn của bàn tiệc ăn mừng người con phung phá trở về trong Phúc Âm. Những bài hát hân hoan, những món ăn ngon lành, những gì nói lên được không khí hân hoan vui mừng lại được lập lại nơi bàn tiệc Thánh Thể. Nơi bàn tiệc này, chúng ta lại làm hòa với Thiên Chúa Cha. Nơi bàn tiệc này, những người con bất xứng, bê tha được ngồi cùng bàn và cùng chia sẻ thức ăn với những người con hiếu thảo, ngoan hiền. Đây là bàn tiệc mừng những người con đi xa nay trở về nhà. Đây là bàn tiệc người cha trong gia đình ăn mừng con cái giờ đây sum họp. Khi nhận ra tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện, tình yêu cho không, những con cái trong gia đình của một Cha duy nhất này sẽ nhận được sự hòa giải và chữa lành vết thương cuộc đời. Điều cần phải làm đơn giản chỉ là quyết định sẽ đến dự tiệc hay không mà thôi.
Nhưng phải công bình mà nói, tình yêu vô điều kiện và sự tiếp đón nồng hậu tràn trề của Thiên Chúa thật khó cho con người hiểu và chấn nhận được. Ngay cả trong cộng đồng Giáo hội, sự phàn nàn phản đối của người con cả vẫn tiếp tục tiếp diễn hôm nay.
Lý do chúng ta phản đối sự rộng rãi của Chúa nơi bàn tiệc hòa giải thường nằm sâu xa trong quá khứ của mỗi cá nhân. Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần bị tổn thương, bởi vì nhu cầu được người khác yêu thương và chấp nhận không được thỏa mãn. Chúng ta sẽ cảm thấy như bị từ chối, bị bỏ rơi, mặc dù cảm nhận đó có thể là thực mà cũng có thể chỉ là sự tưởng tượng. Từ vết thương lòng đó bộc phát ra hành động khi chúng ta trở nên tự bào chữa bảo vệ ý kiến của mình quá đáng, và từ chối không cho người xung quanh được thỏa mãn cái nhu cầu được yêu thương, được chấp nhận của họ. Trong thâm sâu của mỗi người luôn có một “người anh cả” khó tính, hẹp hòi, lúc nào cũng đòi phê bình cử chỉ yêu thương của người khác. Vì vậy, trái tim và tâm hồn của mỗi người chúng ta cần phải được chữa lành những vết thương năm tháng để chúng ta có thể bước chân vào nhà Cha yêu thương và tham dự bữa tiệc mừng tuyệt vời này. Sự chữa lành này sẽ xảy ra khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện tuôn đổ tràn trề từ Đức Giêsu Kitô, tình yêu thương bao bọc hết tất cả mọi con cái Người. Sự chữa lành này là một quá trình liên tục tiếp diễn mỗi ngày. Cũng có lúc chính sự chữa lành đem lại trăn trở và khó khăn trong tâm hồn chúng ta. Nhưng chính ao ước được sống trọn vẹn giúp cho chúng ta kiên vững. Sự chữa lành đó diễn ra qua lời cầu nguyện, qua việc gặp gỡ Đức Kitô trong Thánh Kinh, và qua việc mời đón Ngài qua Bí Tích Thánh Thể đến và ở lại trong cuộc đời của chúng ta.
Tình Yêu của Chúa Giêsu Làm Chúng Ta Nên Trọn Vẹn Có cách nào chúng ta có thể cộng tác với Chúa trong chính ý định Ngài muốn chữa lành chúng ta không? Có một cách đơn giản, và cách này gắn liền với Bí Tích Thánh Thể. Đang trong Thánh Lễ, bạn hãy phát họa trong tâm trí sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Mời Đức Giêsu, Đấng vẫn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, đến và chữa lành vết thương trong tâm hồn, trong trái tim bạn, để bạn có thể tự khám phá ra cách yêu thương người khác như bạn đã từng được Ngài yêu thương.
Khi vừa bước chân vào Nhà thờ, tưởng tượng Đức Giêsu vẫn đang chờ đợi để chào đón bạn. Như người cha nhân lành trong dụ ngôn chờ đợi người con phung phá trở về, Ngài cũng đang đợi bạn như vậy. Khi bạn cất lời ca tiếng hát, cảm nghiệm sự êm ái ngọt ngào Ngài đang thưởng thức. Khi bạn thực hiện nghi thức sám hối, phát họa trong đầu cử chỉ Ngài âu yếm và thông cảm đón nhận tất cả nỗi đau buồn chúng ta mang khi phạm lỗi lầm. Khi bạn nghe Lời Chúa được công bố, đặt mình dưới chân Ngài và ngoan ngoãn lắng nghe. Cũng giống như năm xưa các trẻ thơ được ở gần bên Chúa dù người khác muốn xua đuổi chúng, hôm nay Chúa cũng muốn bạn luôn gần gũi bên Người. Bạn sẽ không bị xua đuổi đi đâu cả.
Khi vị Linh mục chủ tế dâng Lời nguyện Tạ ơn trong nghi thức Phụng Vụ Thánh Thể, chúng ta cũng hiệp dâng cuộc đời chính chúng ta cùng với của lễ bánh và rượu. Của lễ của bạn là chính con người của mình. Tưởng tượng Đức Giêsu ân cần và hân hoan đón nhận của lễ của mỗi người, dù bất toàn, dù mỏng manh. Với tất cả tấm lòng thành kính, Đức Giêsu kết hiệp tất cả mọi của lễ nhỏ bé của chúng ta vào với Của Lễ chính Ngài trên Thánh giá mà dâng lên Thiên Chúa Cha. Ngài chấp nhận cuộc đời của mọi người với cùng một tình yêu thương vô biên như chấp nhận tình yêu của bạn, và như vậy Ngài ôm ấp cả thế giới này, và dâng nó lên Thiên Chúa là Cha chúng ta. Khi bạn rước Mình và Máu Người vào lòng, phải ý thức mình đáng yêu đáng quý biết bao nhiêu trước mặt Ngài. Chính Ngài đã muốn ở lại với bạn. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Câu thưa chung của Cộng đoàn trước lúc rước lễ đã tóm tắt lại ước muốn được chữa lành trong tâm hồn của mỗi người: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cộng Đoàn Giáo Xứ: Có Phải là Một Bí Tích của Tình Yêu?
Một khi đã cảm nghiệm được ơn chữa lành nơi chính mình qua Bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra nhu cầu của cộng đoàn Giáo xứ cũng cần được Chúa chữa lành và sống trọn vẹn. Những người khó tính phàn nàn việc Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với kẻ tội lỗi hôm xưa, không phải chỉ có mình họ là người khó chấp nhận tình thương rộng rãi của Chúa với mọi người. Có thể cộng đoàn giáo xứ của chúng ta hôm nay cũng có thái độ căng thẳng tương tự như vậy.
Trong một giáo xứ hôm nay, thường có sự hiện diện phe này phái nọ, luôn có người tranh giành đố kỵ những chuyện nhỏ nhen, và những chuyện không đâu đó lại làm biết bao người giáo dân khác ngao ngán không muốn tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào của giáo xứ. Cộng đoàn nào cũng có thể dẫn chứng vài câu chuyện như vậy. Nhưng cùng một lúc, cộng đoàn nào cũng có những người thật sự nhiệt tâm và luôn quảng đại phục vụ Chúa qua tình yêu thương anh chị em. Triều đại của Chúa thật sự hiện diện trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn khao khát triều đại đó được thể hiện rõ ràng hơn, đầy đủ hơn.
Tin mừng là ở chỗ chính Thần Khí Chúa, Đấng đã chữa lành những vết thương tâm hồn mỗi cá nhân chúng ta, cũng có thể chữa lành những vết thương chia rẽ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta đang sống. Chúng ta cộng tác với Thần Khí Chúa qua kiên nhẫn, lòng yêu thương bác ái và qua việc cầu nguyện. Một giáo xứ cũng có thể trở thành một bí tích: một dấu chỉ hữu hiệu của tình yêu của Đức Giêsu. Bằng việc cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, bằng việc dâng lên cho Chúa mỗi ngày những sinh hoạt trong Giáo xứ, chúng ta có thể ngày này qua tháng kia xây dựng được một cộng đoàn mà trong đó, căn tính và mục đích được bén rễ sâu nơi tình yêu Thiên Chúa. Bàn tiệc yêu thương vẫn đang chờ đợi chúng ta đến quây quần.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
- Điều nào trong bài suy niệm trên đánh động bạn nhất? Bạn có phản hồi gì không?
- Câu chuyện “người con phung phá” có làm bạn liên tưởng đến bất cứ khía cạnh nào của cuộc đời bạn hiện nay không? Bạn có như nghe câu chuyện nói gì với bạn không, chẳng hạn: câu chuyện có hứa hẹn hay thách thức bạn điều gì không?
- Đâu là vài dấu hiệu tích cực chứng tỏ cộng đoàn giáo xứ của bạn thực sự đón nhận triều đại của Chúa, và qua đó tỏ lộ tình yêu thương giao hòa của Chúa?
- Đâu là vài khía cạnh tiêu cực, hay vết thương nơi cộng đoàn giáo xứ của bạn mà bạn thấy là Chúa cần phải chữa lành cho? Làm cách nào để đưa những vấn đề tiêu cực này đến Chúa trong lời cầu nguyện?
CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT THỨ BỐN MÙA CHAY
Giôsuê 5:9a, 10-12 Thánh Vịnh 34 II Côrintô 4:17:21 Luca 15:1-3, 11-32
CẦU NGUYỆN LECTIO DIVINA
II Côrintô 5: 17-20