1. Bạn thích khung cảnh nào nhất (trong nhà thờ, nơi thanh vắng, phòng riêng, v.v…) khi đọc hay lắng nghe Lời Chúa? Tại sao?
2. Bạn vẫn hay nghe người ta nói với nhau: “Tôi tin lời anh,” “Lời lẽ của cô ta rất hay,” “Lời của tôi như đinh đóng cột.” Những câu nói này phản ảnh sức mạnh của lời nói như thế nào?
3. Có bao giờ Lời Chúa đã từng thách thức bạn thay đổi chính mình không? Cho một ví dụ.
Lời nói của con người được dùng cho nhiều mục đích khác nhau: trao đổi thông tin, tìm hiểu, đào sâu vấn đề. Lời nói hình thành giao ước, diễn tả luật lệ và hình thành những cam kết. Lời nói cũng diễn tả cảm nghĩ, tỏ lộ cảm xúc và nói lên những say mê mãnh liệt của con người. Nó cũng có thể kích thích trí tưởng tượng và đánh động giác quan. Lời nói của con người vừa cứng rắn, vừa mềm mại, ích lợi và hoa mỹ. Nhưng có phải lời nói nào cũng khiến ta tin tưởng vào nó? Có phải lời nói nào cũng có uy quyền? Có phải mọi lời nói đều chính trực và là lời nói lên sự thật?
Bởi vì chúng ta là con người nên lời nói của chúng ta cũng mang tính con người: hoa mỹ, nhưng cũng có thể chứa đựng sai lầm. Có lúc lời nói phản chiếu tâm đức tốt lành của mình, nhưng lúc khác lại gian dối, phản bội, có lúc dẫn đến sai lạc và thất vọng. Lời nói của con người nói lên sự thật, nhưng trong giới hạn và cách thức của con người. Lời nói của con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sống con người. Lời của Chúa
Lời của Chúa thì lại khác, cũng giống như Chúa khác với loài người: trung tín, chân thật, uy quyền và đáng tin cậy. Lời Chúa tỏ lộ ý thánh ý của Ngài và làm thành hiện thực những gì Lời của Ngài tỏ lộ ra. Trong lịch sử cứu độ, có rất nhiều nhân chứng cho uy quyền của Lời Chúa. Khi Chúa “nói,” mọi sự thành hiện thực; khi Ngài ra lệnh, mọi sự đâu ra đấy,” như các tác giả Thánh Vịnh vẫn tuyên xưng (TV 33:9). Khi Chúa truyền cho Môi-sê rẽ Biển Đỏ làm hai, Lời của Ngài tràn đầy uy lực và thực sự đã cứu dân của Ngài. Lời của Chúa, qua môi miệng các Tiên Tri, được trao cho sứ mạng lên đường, như Tiên tri Isaia đã viết: “ thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Isaia 55:11). Cuối cùng, khi Lời Chúa diễn tả tình yêu thương và lòng thương xót, đó là lời của vui tươi bình an, của sự chữa lành.
Qua việc trao ban chính lời của mình, Thiên Chúa bước vào mối tương quan thân mật với loài người. Loài người có thể đi ngược lại những lời họ đã hứa, phá đổ giao ước, nhưng Thiên Chúa luôn trung tín. Một khi đã hứa qua Giao ước, Ngài sẽ hiện diện qua việc thực hiện lời hứa đó. Lời Ngài là lời đáng ta đặt niềm tin cậy. Đức Giêsu: Lời của Thiên Chúa Cha
Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết Đức Giêsu chính là “lời nói” của Thiên Chúa (Cha). Ngài chính là sự mạc khải của Thiên Chúa. Đức Giêsu quả thật trung tín, chân thật, uy quyền và đáng tin cậy. “Lời” mà Thiên Chúa đã “nói” qua sự Nhập Thể, chúng ta có thể suy ngắm ngày đêm vẫn không thấy vơi đi sự phong phú và cao sâu của nó. Đức Giêsu là nguồn hoan hỷ, là sức mạnh chữa lành được Thiên Chúa gởi đến, an ủi những ai đang đau khổ và đem lại niềm vui cho dân Ngài.
Thánh Sử Gioan bắt đầu phúc âm của mình với lời công bố cao vời về Ngôi Lời, Con Thiên Chúa có từ trước khi thời gian bắt đầu. Liền sau đó, ngài công bố điều kỳ diệu là Ngôi Lời đó trở nên xương thịt như chúng ta thấy nơi con người Giêsu Kitô: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Người, vinh quang dành riêng cho Con Một Thiên Chúa, Đấng tràn đầy ân sủng và sự thật” (Gn 1:14). Đức Giêsu là Lời trung thành của Thiên Chúa. Một khi đã nói ra thì không hề lay chuyển hay trở về hư không. Phụng Vụ Lời Chúa
Khi Lời Chúa được công bố và giảng dạy giữa cộng đồng tín hữu, Lời này thật là Lời của Thiên Chúa. Đức Kitô thực sự hiện diện trong Phụng Vụ Lời Chúa, như Công đồng Vaticanô II đã tuyên bố, “vì đó thật sự là Ngài đang nói khi Thánh Kinh được công bố trong Hội Thánh” (Constitution on the Sacred Liturgy, 7). Các bậc lãnh đạo trong Công Đồng tiếp tục rằng: “Trong Phụng vụ … Đức Kitô vẫn đang công bố Tin Mừng của chính Ngài. Và cộng đoàn đáp lại bằng lời kinh và tiếng hát” (CSL 33).
Những câu chữ của Thánh Kinh được in trên giấy và đóng lại trong một cuốn sách. Cuốn sách này phải được kính trọng. Tuy nhiên, không phải là cuốn sách mà chính là Lời Chúa đã chạm đến tâm hồn chúng ta. Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, Lời (trong Thánh Kinh) có tiềm năng thay đổi cuộc sống mỗi người chúng ta (xem Giáo Lý Công Giáo, 108).
Thật là một thiên chức cao cả! Vì vậy, chất lượng việc công bố Lời Chúa rất quan trọng. Lời trong sách Thánh Kinh phải được công bố trong sự hiểu biết, có sự diễn tả và với lòng kính trọng. Điều này có thể khó khăn vì ngôn từ và cách hành văn của các sách trong Thánh Kinh rất đa dạng. Có thể loại kể truyện, thi ca, có thể loại ca tụng, luật, lịch sử, châm ngôn, và nhiều thể loại khác. Người công bố Thánh Kinh có trách nhiệm cao cả là nắm bắt được cách thức và âm điệu thích hợp, để có thể làm bài đọc và chữ viết sống lại.
Có vài phần trong Phụng Vụ Lời Chúa nên được hát nếu có thể, chẳng hạn như phần Đáp Ca và Phúc Âm. Âm nhạc nâng cao tính cao trọng và diễn tả được tâm trạng. Ca đoàn, ca viên, hay Linh mục, Phó tế hát không phải để trình diễn nhưng là một việc phục vụ. Tiếng hát của họ lôi kéo cộng đoàn đi theo tâm tình sâu lắng của lời cầu nguyện. Cộng đoàn tham dự trong lời ca tiếng hát như cách tham dự vào Thánh Lễ cách trọn vẹn, và như là lời đối thoại với Thiên Chúa.
Tư thế, cử chỉ và các câu đáp trong Phục Vụ Lời Chúa, tất cả đều nói lên chúng ta thật sự tham dự cách tích cực và sẵn sàng đón nhận Lời Chúa trong đức tin. Sách Phúc Âm được rước long trọng, đôi khi với hương và nến. Những nghi thức này nói lên giá trị cao quý của Phúc Âm, và phần công bố Phúc Âm là cao điểm của Phụng Vụ Lời Chúa.
Bài giảng sau đó thường đi sâu vào các bài đọc vừa được công bố. Người giảng giúp cho cộng đoàn hiểu ra Chúa đang nói gì với họ qua các bài đọc, Chúa nói gì cho chính cộng đoàn này ở tại thời điểm này. Bài giảng cũng có thể chú trọng đến ý nghĩa của các bí tích, các lời nguyện hay các phần trong Thánh Lễ, hoặc ý nghĩa đặc biệt của ngày đó trong Lịch Phụng vụ, hay các dấu hiệu phụng vụ nhằm đến mục đích tăng cường đức tin nơi dân Chúa. Qua bài giảng, sự mạc khải của Chúa được mang lại gần hơn với người nghe, và họ sẽ có một cảm nhận mới về những bài đọc trong ngày lễ hôm đó.
Mạc Khải Thiêng Liêng
Theo cách hiểu biết của Công Giáo về mạc khải thiêng liêng, Lời Chúa đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Người Công Giáo tin rằng cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều là Lời của Chúa và được truyền đạt lại bởi Giáo Hội. Công đồng Vaticano II trong Dogmatic Constitution on Divine Revelation đã nói: “Thánh Kinh là lời nói của Thiên Chúa được ghi bằng chữ viết dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần. Truyền Thống lưu truyền Thánh Kinh trong sự toàn vẹn của nó như đã được trao phó lại cho các Tông Đồ của Đức Kitô và Chúa Thánh Thần” (no. 9). Thánh Kinh dạy dỗ, tăng lực và xây dựng Hội Thánh. Như thánh Phaolô viết: “Những gì đã viết trước đây là được viết với mục đích chỉ dẫn chúng ta, để qua sự bền bĩ và khích lệ của Thánh Kinh, chúng ta có được niềm hy vọng” (Roma 15:4).
Thánh Kinh mạc khải Thiên Chúa và chương trình của Ngài cho cả nhân loại. Thánh Kinh được viết bởi tác giả phàm nhân nhưng được Chúa Thánh Thần linh hứng. Người Công Giáo đón nhận Thánh Kinh không như các chuyên gia văn chương sách thánh hay người fundamentalist (hiểu sát theo nghĩa đen của lời văn). Người Công Giáo cần hiểu biết về bối cảnh lịch sử khi cuốn sách đó được viết, thể loại văn chương mà các thánh sử đã sử dụng để diễn tả thông tin và ý nghĩa của những gì Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận qua cuốn sách đó. Những chú giải Lời Chúa do đó rất quan trọng.
Người Công Giáo xác nhận sự thật trong Thánh Kinh. Được tập hợp qua bao nhiêu thế kỷ, các cuốn sách thời cổ đại này không thể phản ảnh sự cảm nghiệm về lịch sử và khoa học của ngày hôm nay. Sự thật của Thánh Kinh là sự thật về tôn giáo: về mối tương quan của ta với Thiên Chúa và mối tương quan giữa Thiên Chúa với toàn vũ trụ. Nếu thấu hiểu cách đúng đắn, câu từ của Thánh Kinh có thể dạy chúng ta sự thật đem đến sự cứu độ cho chúng ta (xem Giáo Lý CG, 107)
Sự thật này không trơ trụi, đơn độc hay bé nhỏ vô kể. Mạc khải được đón nhận trong Lời Chúa vô cùng phong phú và bổ dưỡng như một bữa đại tiệc. Đây là lý do tại sao Giáo hội vẫn gọi Phụng Vụ Lời Chúa là một bàn tiệc, nơi đó chúng đa được bồi dưỡng no nê.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Điểm nào trong bài vừa rồi gây sự chú ý đến bạn? Suy nghĩ hay cảm tưởng nào dấy lên trong lòng bạn? 2. Công bố Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật ảnh hưởng đến đời sống đức tin chúng ta mỗi ngày ra sao? Cho ví dụ.
3. Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể. Theo bạn, Ngài đã sống như Lời của Thiên Chúa như thế nào? Hay Ngài đã nhập thể trong Lời Chúa như thế nào? Điều này có giúp gì cho đời sống của người Kitô Hữu không? 4. Bạn đã có lần nào cảm thấy mình được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa tại “bàn tiệc Lời Chúa” không? Bạn đã từng cảm thấy “đói” Lời Chúa chưa?
Các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay Đệ Nhị Luật 26: 4-10, Thánh Vịnh 91, Roma 19:8-13, Luca 4:1-13