Buồn vì cảnh đổ vỡ của cha mẹ, ngài gia nhập Hải Quân Mỹ để tiếp tục theo học. Xong trường ngài làm việc cho Hải quân. Khi xuất ngũ ngài được nhận vào trường đại học Arizona theo ngành truyền thông. Thời gian này ngài làm phát ngôn viên cho chương trình Sport của TV địa phương. Ngoài ra ngài còn viết báo cho giới trẻ YMCA. Những năm ở đại học. Ngài có một cuộc tình rất đẹp tưởng sẽ thành công với người bạn gái lúc còn ở trung học. Nhưng rồi cô bạn gái vì là con một nên không muốn rời gia đình để đi xa. Trái tim của cả hai như rướm máu sau lần gặp gỡ vào mùa hè năm đó.
Một hôm vào nhà thương thăm mẹ cùng với người anh sinh đôi lớn hơn cha chỉ 25 phút đồng hồ và người em gái nhỏ hơn ngài 3 tuổi. Người anh và người em gái đã lập gia đình vài năm trước đó.
Mẹ ngài thì thào hỏi trong nỗi lo lắng chung của những bà mẹ:
- Con sẽ làm gì với đời con?
Nhìn anh, em rồi nhìn mẹ, nửa đùa nửa thật ngài trả lời:
- Con sẽ đi tu làm linh mục. Sẽ đi truyền giáo bên Phi Châu…
Mẹ ngài ứa nước mắt vui mừng. Rời bệnh viện ngài ghé thăm một cha già gần đấy. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ngài nhờ cha già giới thiệu nơi nào để tìm hiểu về ơn kêu gọi làm linh mục. Vị cha già không tin chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú này cho mấy nên cha đã hỏi :
- Không còn gì để anh chọc ghẹo tôi sao?
Ngài cười vui vẻ đáp:
- Cha nghĩ người lớn tuổi đi tu không được sao? I want to try...
Nhưng vị cha già chống chế:
- Không, không, không phải vậy.
Tay cha viết xuống địa chỉ của Dòng Phanxicô gần đấy.
Cầm mảnh giấy trên tay cha vui mừng chạy xe thẳng đến Dòng Phanxico chiều hôm đó.
Lòng rộn rã cha ngồi chờ ở phòng khách của nhà dòng. Cha giám đốc dòng tiếp chuyện, mời ngài cơm tối và ở lại qua đêm.
Trời cuối thu mưa lác đác nhẹ và lạnh, cha giám đốc bảo ngài hãy đi một vòng quanh tu viện, dừng lại ở cột đèn thứ 5 rồi trở lại phòng khách cho cha giám đốc biết ngài nghĩ gì và ý định của ngài thế nào?
Dưới ánh đèn đêm, ngài thong thả bước trong mưa, vừa đi vừa cầu nguyện xin Chúa cho cha được bình tĩnh để chọn lựa lý tưởng cho đời mình.
Mưa ướt cặp mắt kiếng nên lối đi trở nên mập mờ. Vô tình cha đụng phải tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu thật lớn bên cạnh cái cột đèn và đó cũng là cột đèn thứ 5. Vì đụng mạnh nên mắt kiếng văng tung xuống đất. Cha quờ quạng đi tìm đôi mắt kiếng. Lần mò trên lối đi sỏi đá cha đứng lên tay sờ phải Trái Tim Chúa. Lạ lùng thay, cúi xuống cha thấy đôi mắt kiếng nằm chơ vơ trên mặt đường. Ngước nhìn lên cha thấy Chúa đang chỉ cho cha Trái Tim Ngài... Gục đầu dươí chân Chúa trong cơn mưa đêm thấm vào da thịt, nhưng lòng vô cùng phấn khởi. Về phòng, tắm rửa xong cha trở lại phòng khách để gặp cha giám đốc như đã hẹn. Cha vui mừng trình bày ý hướng của mình và con đường đã chọn lựa, cha xin nhập đại chủng viện Saint John.
Thời gian sau cha lãnh nhận chức phó tế, tiếp theo là ngày cha lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Trong khi chờ ngày chịu chức thì mẹ cha qua đời. Lòng tan nát cha về an táng mẹ mãi bên California. Cha chọn ngày Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa dâng Lễ Mở Tay. Hôm đó thánh đường có đầy đủ gia đình, bà con, bạn bè tham dự.
Trên Bàn Thánh nhìn xuống cha chỉ thấy thiếu bóng mẹ của cha. Mắt cha mờ đi vì cảm xúc dâng trào...Cha cảm thấy bàn tay vô hình đang đặt trên vai cha và tiếng nói ngọt ngào của mẹ cha:
- Con ơi, mẹ đang bên con đây nè...
Trên Bàn Thờ một cuốn nhật ký nhỏ mẹ cha đã cố gắng viết cho cha trong những ngày cuối đời bà. Bà căn dặn chỉ được mở ra trong ngày cha Dâng Thánh Lễ đầu tiên.
Mở ra, mắt cha mờ lệ đọc thấy hàng chữ ngã ngiêng, yếu ớt...
- "Son, be strong, I am here for you as always!" (Con trai, hãnh vững mạnh, mẹ luôn bên cạnh con!”)
Đã 7 năm trôi qua cuốn nhật ký người mẹ vẫn nằm ngay trên bàn làm việc mỗi ngày của cha. Mới đây NA mời ngài dành giờ để dự buổi banquet giới thiệu KMF sẽ tổ chức vào tháng 8 tới đây. Ngài vui vẻ trả lời:
- Yes, I will be there for you ...
NA tinh nghịch hỏi ngài:
- Khi nào cha sẽ lên Monseigneur?
Ngài cười thật lớn:
- Tao chưa đủ tuổi...hihihi..
Xin gởi tất cả cho Tình Yêu vô bờ của Thiên Chúa trong ngày Lễ Kính Thánh Tâm Ngài.
(NA)