Mt 5,13
Cách đây ba tuần, trong đêm nhạc tôn vinh Linh mục nhạc sư Tiến Dũng tại nhà thờ Xóm Thuốc, được nghe lại bài hát “Con Linh mục” phổ biến từ nửa thế kỷ trước với những cung bậc ngân nga là lạ dệt trên chữ Giêsu, nhất là với cao trào khẳng định “Con Linh mục, con sẽ là như muối của gian trần”, bất giác tôi nghĩ đến lễ Ngân Khánh Linh mục của cha Giuse Trần Văn Đắc hôm nay.
Vậy tại sao nghe lời hát ấy lại nghĩ đến lễ Ngân khánh?
Thưa chỉ vì nó gợi lại kỷ niệm 25 năm trước, trong ngày thụ phong Linh mục của cha Giuse Đắc và Giuse Thịnh mà tôi lúc đó là thầy giúp lễ, ca đoàn Tân Phú đã hát lên bài hát này, và buổi tối hôm ấy về lại Đại Chủng Viện, vị tân Linh mục khi lên giường nghỉ đã hát hoạ ngân nga lời“Con Linh mục, con sẽ là như muối của gian trần” như một điệu ru vào cuộc sống mới.
Do đó, xin mượn hình ảnh hạt muối để chia sẻ đôi nét về người Linh mục dịp mừng Ngân khánh hôm nay.
1. Như hạt muối,
Linh mục có vị thế chan hoà.
Không biết tại vùng Đất Thánh xứ Galilê năm xưa muối được người ta nhìn như thế nào, chứ tại đường Đất Thánh trước mặt Giáo xứ Nam Hoà đây (Địa chỉ của Giáo xứ nằm trên đường Đất Thánh mà), dám chắc muối là thứ người ta ít phải bận tâm nhất, bởi vì lúc nào cũng sẵn có. Muối chan hoà hiện diện, muối dung dị sẻ chia, muối đơn giản đồng hành. Người ta tốn tiền để mua sắm những mặt hàng cao cấp, chứ xưa nay chưa bao giờ nghe nói có ai phải phí tổn nhiều để mua muối cho những sinh hoạt hằng ngày.
Gợi lên như thế tức là cùng lúc ghi nhận rằng: Linh mục giống như hạt muối cũng rất tự nhiên có cách hiện diện chan hoà giữa cộng đoàn Dân Chúa. Đã đành Linh mục là người được chọn gọi, nhưng không phải được chọn gọi giữa hàng thần thánh trên trời vừa cao chả ai dám mó vào và vừa xa chả ai màng ngó tới, mà là giữa loài người có cuộc sống gần gũi như bất cứ ai.
Trước khi là Linh mục, người ta đã là con người bình thường với một cuộc sống dung dị giữa những con người bình thường khác trong gia đình nhân loại kìa. Trước khi thuộc về Chúa Kitô một cách đặc biệt qua chức Linh mục, người ta đã là Kitô hữu gần gũi gắn bó với mọi Kitô hữu khác trong cuộc sống đức tin với những thăng trầm tự nhiên theo vòng quay thế sự. Là muối, Linh mục trước hết biết mình phải hiện diện chan hoà giữa cộng đoàn.
Quen biết cha Giuse Đắc từ năm 1975 và đã cộng tác với ngài 13 năm tại giáo xứ Tân Mỹ Hóc Môn, nhiều người cũng đồng ý với tôi trong ghi nhận này là hầu như chỉ thấy ngài cười, lúc vui thì cười đã hẳn, nhưng nhiều lúc căng thẳng vào những năm 80, người ta vẫn thấy cha luôn giữ được niềm vui, rồi đến thập niên 90 khi biết rõ mình đã được số phận chọn vào biên chế vĩnh viễn của nhà máy đường (tháo đường, tiểu đường), tôi thấy ngài dù đã gắng sức thật nhiều nhưng nụ cười vẫn không thiếu trên môi. Có thể là tính tự nhiên, nhưng tính tự nhiên ấy đã được cha vận dụng nhuần nhị để trở thành sự hiện diện chan hoà như hạt muối rất đẹp cho đời Linh mục.
2. Như hạt muối,
Linh mục nhận lấy một sứ mạng cao cả.
Nếu muối chỉ là hình ảnh của một hiện diện chan hoà thôi thì Chúa Giêsu đã chẳng dụng công lấy muối để nói với các môn đệ làm gì. Người không chỉ nói “các con là muối”, mà đã cẩn thận khẳng định “các con là muối dùng cho việc ướp mặn”, không chỉ một người hai người mà là “cả trần gian”, tức là có sứ mạng rõ rệt trong chương trình của Thiên Chúa.
Vị thế tuy khiêm tốn, nhưng sứ mạng thật lớn lao. Mỗi Linh mục dù âm thầm làm việc một mình, cũng mang trên vai cả gánh nặng sứ mạng cho hết mọi người.
Vì muối là chất giữ cho thực phẩm khỏi hư đi và làm gia tăng hương vị cho các món ăn hằng ngày, nên Linh mục cũng có sứ mạng là muối tinh thần ướp cho trần đời khỏi hư đi trong tội lỗi, và đem lại hương vị Phúc Âm cho cuộc sống hằng ngày. Trong lãnh vực khoa học thường thức, người ta còn cho biết muối cũng có tác dụng sát trùng rất tốt, và nếu thế thì mỗi Linh mục hiện diện cũng giống như hạt muối sẵn sàng hàn gắn những đổ vỡ, xoa dịu những đau thương, tắt một lời sẵn sàng giúp mọi người chu toàn hơn nữa sứ mạng trở nên những viên đá sống động xây dựng cung điện của Chúa Thánh Thần.
Dịp tĩnh tâm năm nay, có Linh mục chia sẻ rằng: nếu mỗi Linh mục trong sứ vụ đời mình mà xây được một nhà thôi thì cũng đủ vui rồi. Linh mục ấy nói thật, vì có ai thấy xây dựng là nhẹ nhàng đâu. Nếu không vì sứ vụ, chắc chẳng ai tự mình chuốc lấy gánh nặng. Thế mà Cha Giuse Đắc trong 25 năm sứ vụ đã xây dựng được ba nhà thờ: Bà Điểm, Tân Mỹ và Nam Hoà. “Ba trong một”, ba nhà thờ nhưng vẫn chỉ trong một sứ vụ là muối muốn ướp mặn trần thế. Tất nhiên là với sự đóng góp của rất nhiều người, đa phần đều hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.
Nhưng gợi lại điều này chỉ để minh hoạ một lần nữa rằng: là muối thế gian, Linh mục càng giữ cho tình yêu sứ vụ được mặn nồng càng có thể đem lại lợi ích mục vụ cho các linh hồn; Linh mục càng lưu tâm giữ gìn phẩm chất mặn mà trong lý tưởng, càng biết cách nhận ra nhu cầu cụ thể của giáo dân mà dấn thân vào đời phục vụ.
3. Như hạt muối,
Linh mục là người của lễ tế hy sinh.
Người ta nhìn Linh mục, nhưng Linh mục cũng muốn nhìn vào mình. Nhìn vào mình ắt hẳn không phải để chấm công, cho dẫu đó là công chấm cho một tâm tình cảm tạ, như tâm tình làm nên Thánh lễ hôm nay.
Mà hơn thế, Linh mục nhìn vào mình như hạt muối sẽ sớm muộn nhận ra rằng tất cả những gì mình có đều là những thứ mình được trao ban, và mọi sự mình thực hiện được đều là những sự mình không thể chu toàn một mình. Có Chúa và Giáo Hội sai mình đi. Có Dân Chúa cùng hợp tác. Và mình chỉ có một ước vọng duy nhất là cống hiến, như muối chỉ biết cho vị mặn và cầu mong luôn có đủ nồng độ mà sẵn sàng cho đi.
Nhưng Linh mục là người được sai đi giữa lằn ranh của những gì là bình thường nhất của sự hiện diện, và những gì là cao cả nhất của sứ mạng giảng dạy thánh hoá quản sóc, nên điều đáng ngại nhất trong đời Linh mục là thấy mình trong thân phận của hạt muối biết đâu không còn đủ mặn đủ nồng đủ đậm nữa. Chúa Giêsu bảo: “Nếu muối lạt thì biết lấy gì làm cho nó mặn lại được” (Mt 5,13). Quả là đáng ngại. Và chính niềm ái ngại ấy lại cho thấy đời Linh mục chính là đời hy sinh: hy sinh vượt qua nặng nề của bản thân mình, hy sinh vượt lên khó khăn của hoàn cảnh và hy sinh như muối cùng lúc vừa chấp nhận phải tan chảy để luôn có được nồng độ cần thiết sẵn sàng cho mùa sứ vụ.
Trả lời phỏng vấn của tuần báo CG&DT số Giáng Sinh, cha Giuse Đắc đã hé lộ cho thấy bí quyết 25 năm Linh mục của Ngài chính là tinh thần hy sinh “vì Chúa quên thân vì dân phục vụ” để 25 năm vẫn cứ thuỷ chung: tình Chúa mặn mà, tình người bao la.
Ngày chịu chức Linh mục, cha bảo “Phục vụ là cao điểm giúp tôi vượt lên”; dịp mừng Ngân khánh, cha nói “Điều gây cảm ứng cho tôi đó là phải sống hơn nữa những thao thức của người nghèo”. Cầu chúc cha mãi là hạt muối hy sinh ướp mặn và đem hương vị cho môi trường cha làm việc qua những sinh hoạt đã thực hiện được như lớp học phổ cập, lưu xá sinh viên và trong tương lai là phòng khám cho bệnh nhân nghèo.
Tóm lại, nhìn Linh mục như là hạt muối chỉ muốn chia sẻ rằng: Linh mục là người bình dị giữa muôn ngươờ, nhưng Linh mục đã được trao cho sứ mạng cao cả, nên Linh mục chỉ đẹp đời Linh mục nếu sống chữ hy sinh. Chia sẻ như thế là đọc lại Lời Chúa giữa hiện thực cuộc sống, nhưng cũng là đồng cảm với thao thức của những người đang sống lý tưởng hiến dâng.
Hai mươi lăm năm đời Linh mục là 25 năm hồng phúc, xin được tạ ơn cùng với tâm tình của ngày lễ hội. Hai mươi lăm năm đời Linh mục là 25 năm bền bỉ, xin được chúc mừng trong niềm vui lớn. Hai mươi lăm năm đời Linh mục là 25 năm dâng hiến, xin được chung lời xác quyết của tình hiệp thông.
Hồng ân Chúa bao la,
Con cúi đầu cảm tạ;
Tình yêu Chúa hải hà,
Con suốt đời ngợi ca.
Trên trang báo Thanh Niên ngày thứ bảy 23 tháng 11 năm 2002 cách đây một tháng, người ta hỏi nhạc sĩ Vũ Văn Tuyên xem bí quyết nào giúp anh thành công và thành danh trong những năm sáng tác, anh trả lời bằng bốn chữ “em” rất ấn tượng là “miệt mài và may mắn”.
Xin mượn bốn chữ “em” ấy, và không quên cộng thêm hai chữ “em” khác nữa liên quan đến muối là chữ “mặn mà” để cầu nguyện và cầu chúc người mừng Ngân khánh Linh mục hôm nay được mặn mà trong tình Chúa, miệt mài với sứ vụ và may mắn trên bước đường phục vụ mọi người.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm