Nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách nhỏ gây được nhiều tiếng vang. Đó là cuốn “Cao hơn đỉnh Thái”, một tuyển tập gồm 40 bài viết được giải và được vào chung khảo rút ra từ 1531 bài gửi tới cuộc thi “viết về cha tôi” do báo Tuổi Trẻ tổ chức từ tháng giêng đến tháng chín năm 1998. Chỉ nghe qua tựa đề, ai cũng đoán biết đó là cuốn sách đề cao tình phụ tử, nhưng chính khi rảo qua mạch kể rất chân thực của những người trong cuộc, người ta mới thấy hầu hêt những người cha được nêu lên đều là những vị đã vĩnh viễn ra đi, và điều được kể lại rốt cuộc chỉ là bộc bạch nỗi lòng. Nhà văn Lê Văn Thảo, thành viên chung khảo của cuộc thi, đã coi đó là “lòng biết ơn khôn cùng… nhưng không bao giờ đền đáp đủ”.
1. vâng, ba con hiền lắm! Nếu có bài hát nào đó ví von “hiền như ma sơ” thì chắc cũng có lý của nó, nhưng với riêng con, con vẫn thầm mong mình hiền được như ba mình là đã quá đủ để hạnh phúc rồi. Trong thực tế, sự hiền hoà của ba con được thể hiện qua thái độ ít nói. Không biết vì tính tình ít nói nên ba con nói ít, hay do thói quen nói ít nên trở thành ít nói; nhưng chỉ biết chắc một điều này là: trong gia đình, ba con là người ít lời hơn hết. Nếu “làm là cách nói hay hơn cả”, thì có lẽ ba con đã chọn cho mình cái triết lý đơn giản ấy để xây hạnh phúc cho mình và cho gia đình.
Năm con 12 tuổi, lần đầu tiên phải đi học xa nhà, ba con tiễn chân đến bến xe trong im lặng, để rồi tới khi xe sắp chuyển bánh, mới nghe ba con nói một câu ngắn khiến con nhớ hoài. Đó là câu: “Thôi đi đi, cố gắng lên, thầy về nhá”. Thế rồi 30 năm sau, khi con ở tuổi 42, một lần nữa phải đi học xa nhà, trong lúc từ biệt, cũng vẫn câu nói ấy nhắn vào tai con: “Thôi đi đi, cố gắng lên, đừng lo gì cho thầy hết”. Có ngờ đâu, đó lại là câu nói cuối cùng ba con dành cho con. Chỉ là một lời khuyên cố gắng có thể gặp thấy trên môi miệng bất cứ người cha nào, nhưng nghe trong cách nói, con cảm nhận được điều này là: khi khuyên con cố gắng, chính là lúc ba con phải cố gắng nhiều lắm, cho dẫu đó là thứ cố gắng rất đỗi bình thường của những dòng nước mắt chảy xuôi. Bằng chứng là sau ngày con được lãnh chức Linh mục, mấy đứa cháu cứ thích chọc ghẹo gọi ba con là “ông cố, ông cố ơi!” ba con chỉ chép miệng nói một mình: “Ông cố gì đâu, ông cố… gắng thì có!”
2. Trong gia đình, ba con hiền hoà lặng thầm; ngoài khu xóm, xứ đạo, ba con cũng chẳng khác hơn gì. Chưa bao giờ gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, có chăng chỉ là những công tác phục vụ nơi khu xóm hoặc trong Hội dòng ba Đaminh thôi. Nói cách khác, chỉ là “phó thường dân Nam bộ” bình thường như bất cứ người giáo dân bình thường nào khác của giáo xứ Cao Thái này. Có nghĩa là việc đạo đức được điểm nhịp bằng những tiếng chuông giáo đường, và ngày sống được làm nên bởi những lần đi đi về về từ nhà ra ruộng lúa, và từ ruộng lúa trở về nhà.
Đời sống hiền hoà đều nhịp. Rất ít có dịp đi xa, nhưng là một đời sống hạnh phúc: thứ hạnh phúc cần cù của con ong cái kiến vốn coi trách nhiệm trên hết là quên mình để vun chăm cho hạnh phúc gia đình; thứ hạnh phúc mộc mạc của một tín hữu nhà quê bằng lòng với cách sống đơn giản của giới luật mến Chúa yêu người; và đó cũng còn là thứ hạnh phúc chân chất phải chắt chiu từ những hương vị chua cay mặn chát ngọt bùi vốn có cho bất cứ đời ai.
3. Vắn tắt đời sống ba con là thế: âm thầm, hiền hoà. Xem ra gần gũi với vế thứ nhất của mối phúc thứ hai: “Phúc cho ai hiền hoà”; nhưng để đạt tới vế thứ hai của mối phúc ấy: “sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”, tất cả vẫn còn ở phía trước, tất cả vẫn còn là niềm hy vọng, tất cả vẫn còn ở phía trước, tất cả vẫn còn là niềm hy vọng, tất cả vẫn còn là sự cậy trông vào tình thương bao dung của Thiên Chúa và sự cậy nhờ vào lời cầu nguyện của mọi người, đang được cụ thể hoá trong Thánh lễ hôm nay.
Nếu “người chết chỉ thực sự qua đi khi người sống không nhớ đến họ”, thì thiết nghĩ hôm nay ba con cũng đang hiện diện hiền hoà trong niềm hạnh phúc, vì được bao bọc bởi tình thương và kinh nghiệm của rất nhiều người. Để rồi tới phiên mình, ba con cũng sẽ tháp tùng cộng đoàn bằng hương kinh âm thầm của những kẻ vọng chờ Phục Sinh.
Và nếu Thái Sơn là hình ảnh diễn tả về tình cha nhân loại muôn thuở, thì trong lòng tin, còn có một tình yêu đích thực “Cao hơn đỉnh Thái”, đó là tình yêu của “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, mà Giáo Hội đã hữu ý khắc hoạ trong năm 1999 này. Xin tình yêu ấy luôn ở với mọi người , kẻ còn sống cũng như người đã ra đi.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm