Cách đây vừa đúng hai tuần, chính xác là ngày 12 tháng 07 năm 2002, tôi nhận được lá thư của Đức cha Vincent Rizzotto, Giám mục Phụ tá Giáo phận Gaveston-Houston. Trong thư trước hết ngài giới thiệu cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh là một Linh mục năng động nhiệt thành đáng mến, sau đó ngài lược thuật tình hình sức khoẻ của cha, và cuối cùng ngài ước mong được hiện diện bên cha trong phút cuối đời, và nếu vì lý do mục vụ, ngài không thể có mặt tại Việt Nam được, thì xin chuyển lời tới cha GB rằng ngài vẫn nhớ tới cha trong kinh nguyện từ lâu rồi.
Nhưng đan xen giữa tình cảm bâng khuâng ấy là những nét chấm phá không thể gọi tên về dáng hình của cha GB từ lâu rồi từng thân thiết. Để rồi, khi tìm về Lời Chúa qua trang Tin Mừng hôm nay, bỗng thấy trùng hợp lạ giữa con người phục vụ và cuộc đời của cha GB. Vì thế, xin được chia sẻ về chân dung của con người phục vụ ấy.
1. Người phục vụ là người luôn sống tinh thần sẵn sàng.
Chắc chắn khi Chúa Giêsu nói “Ai phục vụ Ta, hãy theo Ta” (Ga 12,26), thì Người không nói trong cung điệu của những nhà tuyển dụng, chỉ mong nói tốt về mình nhằm tiếp thị chiêu mộ nhân tài bốn phương. Và chắc chắn khi các môn đệ nghe nói câu đó, cũng hiểu ra rằng theo Chúa Giêsu không đơn thuần là theo một học thuật, một lý tưởng, một giáo thuyết, một con đường, mà trước hết là theo một khuôn mặt mình yêu mến, rồi từ đó tìm ra cho mình khuôn mẫu để tuân theo và khuôn thước để tu thân tích đức. Thế nên, dần dà đi xa trên đường theo Chúa, các môn đệ hôm qua và hôm may đều nâng cao ya thức rằng: theo Chúa không phải là để yên vị vui hưởng cuộc sống dễ dãi đủ đầy, mà là để sẵn sàng lên đường phục vụ cho bất cứ ai ở bất đâu. Trước khi là người phục vụ, đều thiết yếu là phải có tinh thần sẵn sàng ứng trực này.
Đó là lý tưởng. Và lý tưởng ấy đã được thể hiện rất rõ trên trang đời của cha GB. Năm 1997, sau bảy năm làm Linh mục, bề trên điều cha về làm cha sở CTTĐVN, dù chưa muốn, cha Gb đã sẵn sàng tuân theo. Năm 1998, lại được bề trên tín nhiệm gọi về làm cha sở nhà thờ Đồng-Chính toà Thánh Tâm, dù biết nặng nề, ngài vẫn lên đường, và ở đó cho đến khi lâm bệnh phải về nhà nghỉ ngơi. Những người qun biết cha ở Houston đã thuật lại rằng: thời gian ở nhà, đang mệt mã vật lộn với nỗi đau từng cơn, nhưng nếu có việc mục vụ nào cần đến, ngài cũng sẵn sàng thoả đáp, dầu phải đi xe mấy tiếng đồng hồ. Có lần người nhà sợ cha mệt, có thể ngăn, cha bảo: Linh mục là người phục vụ, còn sức đến đâu thì phục vụ đến đó. Nơi cha GB, nếu có sự hài hoà giữa đạo và đời thì có lẽ phải nói đến tinh thần sẵn sàng phục vụ này: cha đã khéo kết hợp giữa khẩu hiệu “sắp sẵn” của phong trào Hướng Đạo với chữ “phục vụ” của Tin Mừng, để làm nên“chú gấu tận tuỵ” như tên rừng của cha, ngoài đời và trong đạo.
2. Người phục vụ cũng là người can đảm làm thân hạt lúa.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho mấy người Hy Lạp muốn được gặp Người. Thay vì cho gặp trực tiếp con người bằng xương bằng thịt, Chúa Giêsu chỉ cho họ gặp thấy hình ảnh sinh động của một hạt lúa với tất cả thân phận khiêm nhường và can trường. Hạt lúa phải chịu chôn vùi lãng quên khuất nẻo, hạt lúa phải chịu đau đớn đau nứt mộng nẩy mầm, và cứ thế muôn đời hạt lúa nếu muốn trổ sinh hoa trái thì phải chấp nhận định luật rã tan như quy luật của vòng đời khắc nghiệt, nhưng cũng như cao điểm của quên mình trong lựa chọn hiến dâng (Ga 12,24).
Khi nói về hạt lúa, Chúa Giêsu nói tới chính mình ở ngưỡng cửa mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh, một mầu nhiệm đầy nghịch lý mà chỉ mình Người vừa khiêm nhường tột cùng vừa can trường tột bực mới dám bước vào. Và khởi đi từ hình ảnh hạt lúa đó, Chúa Giêsu hé lộ cho thấy: bất cứ ai trong thường nghiệm, dầu không tránh được ý nghĩ bọt bèo thân phận giữa ranh giới mong manh của sự sống và sự chết, nhưng trong lòng tin vào Đức Kitô, sẽ can đảm gieo bước trên đường Thương khó, không phải vì mình “thương nỗi khó” cho bằng mình biết rằng “khó mà vẫn cứ thương”.
Cha GB được biết về căn bệnh của mình đã hai năm nay. Hai năm chịu đựng âm thầm, hai năm chạy chữa hy vọng, hai năm đi đường Thánh giá trong cảm nghiệm sức lực mỗi ngày mỗi vơi đi, và khi nghe những chặng cuối cùng đang gần đến, ngài muốn về Việt Nam để được thanh thản ra đi trên quê hương cội nguồn, giữa ấm áp gia đình và vòng tay bè bạn. Chứng kiến những ngày cuối đời đau đớn nhưng không một lời than thở, đứa cháu của ngài hỏi rằng: “Chú đau, sao chú không kêu?” Ngài đáp: “Kêu gì hả con, người ta không có giờ chuẩn bị, còn chú có hai năm kìa”. Vâng, quả là câu nói can đảm của hạt lúa đang rạo rực bước xuống âm thầm.
3. Người phục vụ còn là người bền lòng trông cậy.
Nếu có khoảnh khắc nào đẹp nhất trong bài Phúc Âm, xoá đi ảm đạm chết chóc và gieo mầm hy vọng, thì đó phải là lúc Chúa Giêsu cho biết: kẻ nào phục vụ Người sẽ được ở nơi Người ở, và sẽ được Cha Người quý trọng thương yêu. Người ta bảo đó là ánh sáng cuối đường hầm hay bình minh sau đêm tối. Người ta ghi nhận bằng hình ảnh, còn Chúa Giêsu ở đây lại nói lên chân lý, cũng là nghịch lý muôn đời của tình thương Thiên Chúa: ai phục vụ Chúa, cuối cùng sẽ lạ lùng thấy Chúa phục vụ mình.
Đó là phần thưởng dành cho những ai biết hùn hạp làm ăn sinh lời trong đời thiêng liêng khi nỗ lực hợp tác với ơn Chúa mà sống đạo đức tốt lành, nhưng đó cũng là hồng ân Thiên Chúa dành cho những kẻ bền lòng, bền lòng thực hiện những điều tốt đã đành, nhưng nhất là bền lòng chịu đựng ngay cả những điều trái ý đang xảy ra cho mình, như chịu bệnh tật từng ngày gặm nhấm xác thân. Ai bền lòng phục vụ Chúa, sẽ được Chúa phục vụ dồi dào.
Buổi tối thứ hai ngày 22 tháng 07 vừa qua, lúc chia tay, cha GB bằng bàn tay trái đã bắt tay cha Đắt và tôi chặt hơn mọi lần, và bàn tay phải ngài bảo là “muốn liệt rồi” lúc ấy lại cố gắng xoè ra với ngón giữa và ngón trỏ kết thành hình chữ V. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến chữ V (Victory) “Chiến Thắng”, nhưng sáng hôm sau, tôi mới hiểu đó là chữ V “Vĩnh biệt” anh em dành cho nhau.
Tóm lại, chia sẻ về ba nét đặc tả chân dung người phục vụ, nối kết với cuộc sống của cha GB, không phải là một tình cảm bi luỵ, cho dẫu cuộc tiễn đưa nào cũng có sóng ở trong lòng, nhưng chỉ là một tâm tình lấy ánh sáng Lời Chúa gieo vào cuộc sống. Sẽ không bao giờ giấu đi được niềm đau mất mát, cũng như chẳng bao giờ che đi được nỗi nhớ tiếc thương, nhưng trong lòng tin vào Đức Kitô Phục Sinh, xin chung lời cầu nguyện, để với lễ tiến dâng hôm nay, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho cha GB trong chuyến đi đời đời.
Nếu dịp cha biết căn bệnh của mình là vào Năm Thánh 2000, và ngày cha vĩnh viễn ra đi lại là ngày khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế Giới lần thứ 17, thì những trùng hợp thánh thiêng ấy cho phép hy vọng rằng: cha GB khi đã hoàn thành sứ mạng phục vụ, cũng được Thiên Chúa dẫn vào Quê hương vĩnh phúc, ngài sẽ được ở nơi Chúa ở và được Chúa Cha yêu thương trìu mến. Đó sẽ là “Đại hội Giới trẻ muôn đời” của mầu nhiệm Các Thánh cùng thông công, và sẽ là “Năm thánh không bao giờ kết thúc”, để từ đó, ngài sẽ không quên nối linh thiêng vào đời những người phục vụ Chúa, những người ngài đã phục vụ cũng như những người đã ân cần phục vụ ngài trong những tháng ngày qua.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm