Cách đây ít lâu, trong mục Thư Giãn Cuối Tuần của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, tôi gặp thấy một vần thơ vui, qua đó người ta lấy hình ảnh thường nghiệm của chiếc răng đi liền với chiếc lợi để diễn tả tình yêu đôi lứa. Vần thơ ấy thế này: “Tình yêu như lợi với răng, Không răng thì lợi bỗng băn khoăn buồn. Có răng đau, khổ vô cùng; Rụng răng thì lợi bỗng buồn băn khoăn”. Tất nhiên, đó chỉ là vần thơ thư giản của một tác giả ký tên Tư Sún nào đó, nhưng một khi cho thấy diễn tiến tâm trạng của lợi từ lúc không răng tới lúc có răng và nhất là từ khi có răng trở lại hết răng, thì thiết nghĩ còn có cái gì sâu hơn và xa hơn mặt chữ, đó chính là một chút ngân lý ngàn đời về tình yêu Hôn phối.
1. Trước hết, hôm nay là lễ Kim khánh Hôn phối.
Không phải vô tình mà vần thơ thư giãn đã ví von tình yêu như lợi với răng, mà là hữu ý nêu lên một nhận định tinh tế: răng chỉ thực sự là răng hữu ích khi gắn liền với lợi, và lợi cũng chỉ thực sự là lợi hữu ích khi có răng gắn kết vào. Đó là mối hoà hợp khởi đi từ một nhu cầu tự nhiên làm nên tình yêu Hôn Phối.
Trừ khi có lựa chọn nào khác, đây chính là dòng chảy tự nhiên chung nhất của tình yêu con người. Chẳng ai bảo ai, cứ nam trưởng thành và nữ cập kê gặp nhau là nhen lên tình yêu mở về hôn phối. Chính vì thế, khi Chúa tạo Evà cho Ađam, và lần đầu tiên trông thấy Evà, Ađam đã tít mắt không kịp dâng lời tạ ơn Chúa, mà đã vội vàng ôm lấy và reo lên như từ lâu đã băn khoăn kiếm tìm: “A! Đây là xương tôi và này là thịt tôi” (St 1,23).
Vâng, đúng thế, Hôn Phối trước khi là một định chế, đã là một tình yêu tự nhiên hướng tới sự bền vững, không phải tính bằng năm tháng ngày giờ phút giây nhưng là bằng cả cuộc đời, mà hôm nay trong trường hợp ông bà cố, tình yêu ấy đã đi tới chặng đường tuyệt đẹp: mừng Kim khánh Hôn Phối trùng vào dịp mừng Thọ Thất Tuần. Trong 70 năm cuộc đời thì đã có 50 năm ông bà cố sống bên nhau, sống cho nhau, sống với nhau, sống vì nhau, để rồi mãi mãi là một tình yêu bền vững, nếu đã được Thiên Chúa chúc lành từ khi còn trẻ thì cũng được Ngài củng cố khi về già, và nếu trong quá khứ đã luôn khắng khít thì nơi tương lai cũng vẫn mặn nồng thuỷ chung. Hôm nay, như thế chính là ngày Kim khánh của một cuộc Hôn Phối trọn nghĩa vẹn tình, cũng được gọi là ngày Cưới Vàng.
2. Hôm nay cũng là ngày Kim khánh của hạnh phúc.
Tất nhiên, trọn vẹn tình nghĩa được với nhau những 50 năm ắt hẳn chẳng phải là một thứ tình có tên gọi là “tình cờ” hên xui may rủi làm nên ca khúc với tiếng của Phương Thanh hát vang trong những xe kẹo kéo, mà là một tình yêu hạnh phúc như công trình luôn dang dở phải xây dựng từng ngày.
Ông bà cố đã xây dựng hạnh phúc bằng việc quan tâm đến nhau, như Đức Mẹ đã quan tâm đến đám cưới khi họ đang lâm cảnh hết rượu cạn nguồn tưởng như giữa đường đứt gánh, dù bên ngoài xem ra Đức Mẹ đang làm chuyện bao đồng mua việc vào mình. Quan tâm đến nhau chính là viên gạch đầu tiên xây dựng hạnh phúc gia đình.
Và ông bà cố cũng đã xây dựng hạnh phúc bằng việc hy sinh cho nhau, như Đức Giêsu ngoài miệng thì nói “Giờ tôi chưa đến”, làm ra vẻ muốn từ chối can thiệp vào chuyện hàng xóm, nhưng cuối cùng cũng hy sinh chuyện riêng để làm phép lạ biến nước thành rượu cho đám cưới được hạnh phúc chan hoà. Hy sinh chính là thước đo hạnh phúc gia đình.
Rồi ông bà cố còn xây dựng hạnh phúc gia đình bằng việc tin tưởng lẫn nhau, như Đức Mẹ trước câu trả lời tựa gáo nước lạnh của Chúa Giêsu, vẫn cứ tiếp tục củng cố niềm tin nơi mình và bền bỉ chăm lo niềm tin nơi người. “Người bảo sao cứ làm vậy”. Tin tưởng nhau chính là chìa khoá quyết định hạnh phúc gia đình.
Được hân hạnh quen biết ông bà cố từ năm 1974, và đã có những lần ghé thăm gia đình, tôi luôn luôn gặp thấy nơi ông bà cố những phẩm tính trên, nhất là trong những năm kinh tế khó khăn, lúc cả nhà chỉ trông chờ vào hàng bánh đa của ông bà cố từng ngày. Năm mươi năm nhìn lại, hôm nay quả là ngày Kim khnáh của gia đình hạnh phúc.
3. Hôm nay còn là ngày Kim khánh của nếp nhà hồng phúc.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngày hôm nay sở dĩ có được nét đặc biệt trong tổ chức, cũng như có được niềm vui của Thánh lễ đồng tế tạ ơn, với sự hiện diện của nhiều khuôn mặt thân thương dòng triều nam nữ, ấy chính là vì hôm nay đích thực là ngày tôn vinh một nếp nhà đã nhận được tràn trề hồng phúc của Thiên Chúa, và đã luôn quảng đại đáp lại những hồng phúc đó bằng một tình yêu dâng hiến mỗi ngày một cụ thể hơn, phong phú hơn và đậm đà hơn.
Tạ ơn Chúa, gia đình ông bà cố được bảy người con: một đã lập gia đình, một ở nhà với ông bà cố, một út đang đi học; còn bốn người con khác đã đáp lại tiếng gọi trên cao để hiến thân phụng sự Chúa và Giáo Hội, trong đó trưởng nam là cha Antôn Anh Dũng, chính xứ Nam Hải năm nay hiệp mừng 15 năm Linh mục, trưởng nữ là sơ Anh Thư Dòng Salêdiêng gần mừng Ngân khánh khấn dòng, sơ Mai cũng là nữ tu Salêdiêng, và mới cách đây một tuần thôi là thầy GB. Quang Tuyến vừa vinh dự lãnh chức Phó tế. Quả là hồng phúc vĩ đại dành cho một gia đình, nhất là trong thời buổi hiện tại, khi ơn gọi ở nội thành đang có dấu hiệu suy giảm.
Vâng, quả là hồng phúc khôn sánh, khi có lần một gia đình khác thổ lộ với tôi rằng họ mong mỏi dâng một trong năm người con của họ đi tu làm Linh mục mà mãi chẳng nên. Gọi nhiều, chọn ít, ai mà xếp định được. Thế mà gia đình ông bà cố lại được những bốn người: tứ quý tứ linh, tứ ân tứ phúc. Xin chung lời cảm tạ với ông bà cố để thấy hơn nữa rằng hôm nay đích thực là Kim khánh của hồng phúc Chúa ban nằm mơ cũng không thấy.
Tóm lại, hôm nay, như viết vắn gọn trên thiệp mời, là ngày Kim khánh Hôn Phối của ông bà cố, nhưng thực tế lại chính là ngày Kim khánh của một nếp nhà hạnh phúc và là Kim khánh của một gia đình hồng phúc. Đây không chỉ là mốc cắm lịch sử có thể đo lường bằng con số 50 hay 70, dẫu đó là những con số không phải tự nhiên ai cũng dễ dàng đạt được, nhưng còn là mốc cắm hồng ân, để từ đó nhìn lại quá khứ, gia đình ông bà cố tạ ơn vì đã được Thiên Chúa nâng đỡ dìu đưa, củng cố thêm sức, giữ gìn bảo vệ, chăm lo vun xới; và cũng khởi đi từ đó mà hướng đến tương lai với lời hiến dâng hy vọng, ước nguyện cầu xin, tin yêu phó thác.
Xin hiệp lời với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình ông bà cố luôn đẹp màu hạnh phúc giữa sum vầy con cháu yêu thương, và nhất là mãi chan hoà hồng phúc giữa xum xuê tình Chúa tình người. Chúc ông bà cố lễ Kim khánh thật vui và lễ Thượng Thọ thật tươi, thứ vui tươi hồng hào cảm tạ của những chiếc răng biết mình còn có lợi để mà tựa nương, và của hàng lợi biết mình còn có răng để mà nâng đỡ, cho dẫu sau tuổi 70 niềm vui ấy thường gặp được nơi hồng phúc của Thiên Chúa và thường gặp thấy nơi hạnh phúc của cháu con.
Chân thành cầu nguyện và cầu chúc: Kim khánh đại hỷ, Thượng Thọ đại phúc và vượt trên tất cả là Tình Yêu đại hải.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm