Mt 17,5
Không biết khi thốt lên lời “Lạy Thầy chúng con ở đây tốt lắm, xin làm ba lều: một cho Thầy, một cho Môse và một cho Êlia”, Phêrô có cưu mang những lo lắng lớn như nỗi lo của các chị em Đaminh Rosa Lima khi đang dở dang công trình xây dựng nguyện đường thế này không. Không biết. Chỉ biết rằng dự án của Phêrô đã không được duyệt. Ông xin Chúa Giêsu dựng ba lều trong một công trình tôn vinh vĩ đại cổ kim, nhưng cuối cùng đã nhận được giấy phép vỏn vẹn chỉ có một lời của Chúa Cha phán ra từ trời, được ghi lại trong trích đoạn thư của thánh Phêrô hôm nay: “Nầy là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, hãy nghe lời Người”. Đó là giấy phép xây dựng, không phải một công trình bên ngoài, mà là một chương trình cứu độ, gồm ba bước:
Đây là bước quan trọng của mạc khải, khi Thiên Chúa cho phép ghi nhận tiếng nói của Ngài, thứ tiếng nói mầu nhiệm lồng trong cuộc thần hiện lạ lùng, chỉ hạn hẹp cho một vài người và cũng chỉ xuất hiện một vài lần trong Tân Ước, khi cần bày tỏ những chân lý liên quan đến việc cứu độ. Chính trong dự án này, một mặt Chúa Cha khẳng định Đức Giêsu là Con Ngài, và mặt khác cũng xác nhận rõ hơn nữa là nơi người Con này, Chúa Cha đặt trọn vẹn tình yêu.
Đối với ta hôm nay, chân lý này xem ra không có gì mới mẻ, bởi lẽ mỗi tuần chí ít mình cũng lặp lại lời tuyên xưng này một lần trong Thánh lễ Chúa Nhật; nhưng đối với người đương thời của Chúa Giêsu, đây quả là một điều hoàn toàn mới lạ. Mới ở chỗ được biết Thiên Chúa có một người Con, mà lại là người Con Một; và lạ ở chỗ chính Thiên Chúa trực tiếp mạc khải cho biết qua tiếng nói từ trời trong biến cố biến hình của Đức Giêsu. Thành thử, giữa cái tưởng như quen mà vẫn lạ ấy, ta bỗng khám phá ra rằng lời tuyên xưng “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa”, dầu với bề dầy cũ kỹ của 2000 năm, vẫn luôn là một chân lý hàm chứa những điều mới mẻ cho từng thời và cho từng người.
Thần học đã nói đến hai cách tiếp cận chân lý này: cách khách quan như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, và cách chủ quan chính là cách mỗi người đón nhận và đáp ứng cho chân lý ấy qua cuộc sống cụ thể của mình. Đối với phần đông anh chị em cũng như tôi, ta lặp lại chân lý “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa” trong tinh thần đón nhận, nhưng đối với các khấn sinh hôm nay, họ còn đi xa hơn để sẵn sàng đáp ứng bằng cuộc dấn thân mới trong đời hiến dâng. Vì thế, nghe trong lời xác nhận dành cho Chúa Giêsu “Này là Con Ta yêu dấu”, đã có hồng ân Thiên Chúa tuyển chọn các khấn sinh, để yêu thương biến họ vốn là những con người khiêm tốn trở nên những người con dấu ái của Thiên Chúa.
2. Lời âu yếm: “Con đẹp lòng Ta”.
Tất nhiên, tình yêu Cha-Con nơi Thiên Chúa là một mầu nhiệm xét theo nghĩa trí óc con người không thể thấu đạt, nhưng còn mầu nhiệm hơn khi chính người Cha ấy xem ra lại diễn tả tình yêu của Ngài đối với nhân loại bằng cách hy sinh tình yêu Cha-Con. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình” (Ga 3,16). Quả là mầu nhiệm. Và nếu có “trái tim mù loà”, như tựa đề một bài hát nào đó của giới trẻ, thì đó chính là trái tim của Thiên Chúa yêu thương con người, để rồi cũng muốn người Con Một của mình là Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor hôm nay, đi vào đường thương yêu đặc biệt ấy mà trở thành người Con biết làm đẹp lòng Cha.
Tình Chúa thương yêu con người là một tình không “môn đăng hộ đối”, mà đúng ra là hoàn toàn do sáng kiến đơn phương hạ cố của Thiên Chúa. “Ngài dựng nên con người cách lạ lùng và còn cứu độ họ cách lạ llùng hơn nữa”. Do vậy, đường thương yêu của Thiên Chúa cũng thật khác người. Thường con người thích chọn con đường dễ thương để trải ra nỗi lòng của mình, còn Thiên Chúa thì khác, để diễn tả tình yêu, Ngài lại chọn con đường khó thương, nên đã trở nên đường Thương khó cho Đức Giêsu năm xưa và cũng trở nên đường Thánh giá cho tất cả những ai muốn dấn bước vào đời dâng hiến.
Chẳng phải tình cờ mà lễ Biến Hình được mừng bốn mươi ngày trước lễ Suy tôn Thánh giá, nhưng hữu ý chuẩn bị cho các môn đệ thấy trước vinh quang Phục Sinh, mà sẵn sàng theo Chúa trên đường Thương khó. Đối với đời tu, ngày đẹp nhất là ngày khấn vĩnh viễn, nhưng cũng chỉ là ngày nếm trước sự huy hoàng “làm bạn của Chúa Kitô”, để có thể trăm năm bền lòng sống đẹp lòng Người. Chúa yêu ta muốn cứu độ ta nên Người tự nguyện chịu đóng đinh; ta yêu Chúa muốn sống đời thánh hiến nên cũng sẵn lòng chịu đinh đóng cách nào đó trong cuộc đời mình, như sống tinh thần tự nguyện, từ bỏ mọi sự để gắn bó và phụng sự Chúa bền chặt hơn.
3. Lời gọi: “Các ngươi hãy nghe lời Người”.
Với lời này, ta mới thấy rõ đối tượng mà lời Chúa Cha gởi đến. Đó là ba môn đệ trên núi Tabor, và cũng là mọi Kitô hữu, những kẻ tin theo và đi theo Đức Kitô dọc dài lịch sử Giáo Hội. “Nghe lời Đức Kitô” đại để là đón nhận lời dạy của Người như nguồn thực phẩm quan yếu nuôi dưỡng đời sống đức tin, như có lần Người khẳng định “Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4); nhưng “nghe lời Đức Kitô” qua biến cố biến hình hôm nay là một lời trang trọng gọi mời không chỉ nghe bằng tai bằng mắt, “nghe là thấy” theo kiểu quảng cáo “S phone”, mà còn nghe bằng hết tâm hồn cũng như bằng cả cuộc đời quy chiếu, sống theo Đức Kitô kìa.
Chả thế mà Môsê và Êlia vĩ đại cũng về bên Chúa Giêsu để đàm đạo trong cùng một chương trình cứu độ. Chả thế mà ba môn đệ cũng không thể ở trên núi dựng lều huy hoàng tôn vinh, nhưng phải can đảm xuống núi chan hoà vật lộn với những thử thách cam go vốn không thiếu trên đường theo Chúa. “Nghe lời Đức Kitô” như thế vừa là một chương trình vừa là một hành trình. Là chương trình, khi ta lắng nghe với cả tâm tình rồi đem lòng yêu mến quyết chí tin theo. Là hành trình, khi ta nỗ lực đổi đời sao cho mỗi ngày bàn chân mình được đặt khít khao hơn trong bàn chân Chúa.
Chính ở đây ta dễ dàng hình dung nẻo sống của những người đến với lời khấn trọn đời. Hôm nay là kết thúc chương trình huấn luyện nhiều khi phải “sinh” ra bốn năm lần mới biến hình nên một tu sĩ: từ ứng sinh, thỉnh sinh, tiền tập sinh, qua tập sinh, đến khấn sinh rồi mới được như bây giờ. Nhưng hôm nay lại là khởi đầu cho một đoạn đường mới không ai biết trước sẽ ra sao, nhưng dám chắc sẽ cần nhiều đến sức mạnh của Lời Chúa để vươn lên những tầm cao mới của yêu thương quên mình, hy sinh phục vụ, thanh bần thanh khiết.
Tóm lại, phân tích tiếng nói từ trời như là ba bước đi đời dâng hiến để chia sẻ trong lễ khấn hôm nay, cách riêng với những chị em đến với lời khấn trọn đời, không phải là một phô bày những khó khăn để làm nản lòng chiến sĩ, nhưng chỉ muốn nói thật để cùng với tất cả các chị em se kết lại trong niềm say mê. Và một cách nào đó, ba bước chia sẻ hôm nay cũng nói về ba lời khấn các chị sẽ dấn bước vào. Lời xác nhận “Nầy là Con Ta yêu dấu” gợi lên lời khấn khiết tịnh; lời âu yếm “Con đẹp lòng Ta” mở sang lời khấn vâng phục; và lời gọi mời “Hãy nghe lời Đức kitô” chính là hình ảnh của lời khấn khó nghèo.
Xin chung lời chúc mừng các chị em cũng như Hội dòng và xin chung lời cầu cho tất cả những ước nguyện dâng hiến trong ngày hôm nay được Thiên Chúa chúc lành, để bàn tay xây dựng, cho dẫu vẫn còn đó những vất vả, những chọn lựa được lặp lại hằng ngày, nhưng đã ánh lên niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc của những người biết “nói với Chúa” mọi lúc mọi nơi để có thể say mê “nói về Chúa” cho những người đồng thời với mình.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm