Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô
Anh Chị Em thân mến,
Ngay từ hôm qua Cha đã vui mừng gặp gỡ Các Con, và hôm nay, ngày lễ hội của các Con thật còn lớn lao hơn nữa, vì chúng ta gặp nhau để cử hành Thánh Thể, trong Ngày của Chúa. Các Con là Chủng Sinh và Tập Sinh Nam Nữ, những người trẻ đang trên đường theo đuổi ơn gọi, Các Con đến từ mọi phần đất trên thế giới: Các Con đại diện cho sự trẻ trung của Giáo Hội! Nếu Giáo Hội là Hiền Thê của Đức Kitô, trong một nghĩa nào đó, Các Con được coi như ở giai đoạn đính hôn, mùa xuân của Ơn Gọi, mùa của việc tìm kiếm, của thời gian nhận định, thời gian luyện tập. Và đó là thời gian rất đẹp, trong đó người ta đặt nền tảng cho tương lai. Cha cám ơn Các Con đã đến đây!
1. Điểm thứ nhất: Niềm vui của việc an ủi: Ngôn sứ Isaia ngỏ lời với một dân đã đi qua một giai đoạn tối tăm của thời kỳ lưu đầy, đã gánh chịu một cơn thử thách thật nặng nề; nhưng bây giờ của Giêrusalem đã đến, giờ của sự an ủi; cơn buồn sầu và lo sợ phải nhường chỗ cho niềm hoan lạc: "Hãy vui lên . . . hãy nhảy mừng . . . hãy hớn hở vì niềm vui". Đâu là lý do của lời mời tới niềm vui này? Bởi vì Thiên Chúa sẽ đổ trên Thành Thánh và trên các dân cư tại đó một cơn nước lũ đổ của niềm hoan lạc - thật tràn đầy niềm hoan lạc - một dòng thác đổ mạnh xuống các cơn vuốt ve của người mẹ: "Các ngươi sẽ được bế bồng trong tay và trên đầu gồi các người sẽ được vỗ về" (câu 12). Như khi người mẹ bồng con trẻ trên đầu gối và vuốt ve, cũng thế Chúa sẽ làm cho chúng ta như thế và Ngài đang làm cho chúng ta. Điều này là thác đổ tràn các vuốt ve là điều đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm an ủi. Như người mẹ an ủi con của mình, cũng thế, Ta sẽ an ủi các ngươi (câu 13). Mỗi Kitô hữu và nhất là chúng ta, chúng ta được kêu gọi để mang sứ điệp của niềm hy vọng đem lại sự thanh thản và niềm hoan lạc: niềm an ủi của Thiên Chúa, sự dịu hiền tỏ ra với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta có thể là những người mang niềm an ủi đó, nếu chúng ta cảm nghiệm chính nơi chúng ta là người đầu tiên được an ủi bởi Chúa, được Ngài yêu thương. Điều này thật quan trọng, bởi vì sứ mệnh của chúng ta thật phong phú: cảm nghiệm được sự an ủi của Thiên Chúa và truyền đạt niềm an ủi đó! Cha đã gặp một vài người thánh hiến sợ sự an ủi của Thiên Chúa, và . . . khốn khổ cho họ, họ làm khổ mình, bởi vì họ sợ sự an ủi sự dịu hiền của Thiên Chúa. Nhưng Các Con đừng sợ. Đừngs sợ gì cả, Chúa là Chúa của sự an ủi, Chúa của sự dịu hiền. Chúa là người cha và Ngài nói rằng Ngài sẽ xử với chúng ta như một người mẹ xử với đứa con thơ ấu của mình, với sự dịu hiền. Các Con đừng sợ sự an ủi của Thiên Chúa. Lời mời gọi của Ngôn sứ Isaia phải vang lên trong con tim của chúng ta: "Hãy an ủi, hãy an ủi dân của Ta" (Is 40, 1) và điều này trở thành một sứ mệnh. Chúng ta, hãy tìm Chúa Đấng an ủi chúng ta và hãy ra đi an ủi dân của Thiên Chúa. Đây là một sứ mệnh. Ngày nay dân chúng chắc chắn cần tới lời nói, nhưng nhất là họ cần chúng ta làm chứng tá về lòng thương xót, sự dịu hiền của Thiên Chúa, là điều hun nóng con tim, làm thức dậy niềm hy vọng, lôi kéo họ tới sự thiện. Niềm hoan lạc đem sự an ủi của Thiên Chúa!
2. Điểm thứ hai liên hệ tới việc sứ mệnh, là Thánh Giá của Đức Kitô. Thánh Phaolô, khi viết cho tín hữu tại Giáo đoàn Galata, quả quyết rằng: "Còn phần tôi, không có niềm tự hào nào khác thập giá của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô" (Gl 6, 14). Và Thánh nhân nói về "các dấu in vào người", nghĩa là các dấu đinh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, như là dấu đóng để phân biệt sự hiện hữu của Ngài là Tông Đồ của Tin Mừng. Trong sứ vụ của Ngài, Phaolô đã cảm nghiệm đau khổ, sự yếu đuối và thua thiệt, nhưng Ngài cũng cảm nghiệm niềm hoan lạc và an ủi. Đó là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu: mầu nhiệm của sự chết và sống lại. Và chính việc để cho mình nên đồng hình dạng với sự chết của Chúa Giêsu đã làm cho Phaolô vào sự Phục Sinh, chiến thắng của Chúa Giêsu. Trong giờ phút tối tăm, trong giờ phút thử thách, đã có sự hiện diện và hoạt động như hừng đông của ánh sáng và của ơn cứu rỗi. Mầu nhiệm Vượt Qua là con tim phập phồng của sứ mệnh của Giáo Hội! Và nếu chúng ta ở trong mầu nhiệm này, chúng ta sẽ thoát khỏi cái nhìn trần tục và hiếu thắng của sứ mệnh, khỏi sự thất vọng nản chí có thể phát xuất ra trước các thử thách và các thất bại. Sự phong phú trong phạm vi mục vụ, sự phong phú trong việc loan báo Tin Mừng không được ban cho từ các thành công, cũng không từ các thất bại theo các tiêu chuẩn đánh giá của con người, nhưng từ việc chúng ta có hoà nhập với cái lý của Thánh Giá của Chúa Giêsu hay không, đó là cái lý của việc đi ra khỏi chính mình và hiến thân mình, đó là cái lý của tình yêu. Đó là Thánh Giá - luôn luôn là Thánh Giá có Đức Kitô chịu nạn, bởi vì nhiều lần người ta cho chúng ta thập giá mà không có Đức Kitô chịu nạn: điều này không thể chấp nhận được! Chính Thánh Giá, luôn luôn là Thánh Giá có Đức Kitô chịu nạn mới bảo đảm sự phong phú của sứ mệnh của chúng ta. Và từ Thánh Giá, cử chỉ tột bậc của lòng thương xót và tình yêu, mà người ta tái sinh như là "tạo vật mới" (Gl 6, 15).
3. Sau cùng, yếu tố thứ ba: cầu nguyện. Trong Phúc Âm chúng ta đã nghe: "Vậy anh em hãy cầu xin chủ mùa, để Ngài sai các thợ đến trong của Ngài" (Lc 10, 2). Các thợ làm việc cho mùa màng không được chọn qua các cuộc quảng cáo bên ngoài hoặc các lời kêu gọi để phục vụ một cách quảng đại, nhưng họ là những người "được chọn" và "được sai đi" từ Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa chọn, và chính Ngài sai đi, chính Ngài sai thợ đi, chính Ngài lo cho sứ mệnh. Vì thế việc cầu nguyện thật là quan trọng. Trong Giáo Hội, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã lặp lại cho chúng ta, không phải là sứ vụ của chúng ta, mà là của Thiên Chúa; và biết bao nhiêu lần, không phải là của chúng ta, mà là của Thiên Chúa; và biết bao nhiêu lần, chúng ta, những người thánh hiến, chúng ta nghĩ rằng, đó là của chúng ta! Chúng ta làm một vài điều nào đó chợt đến trong tâm trí chúng ta. Nhưng không phải là của chúng ta, chính là của Thiên Chúa. Cánh đồng phải vun trồng là của Chúa. Sứ vụ như vậy trước tiên là ơn thánh. Sứ vụ là ơn thánh. Và nếu người tông đồ là kết quả của việc cầu nguyện, trong đó họ sẽ tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hoạt động của mình. Như thế sứ vụ của chúng ta, quả thế, không phong phú, trái lại tắt rụi đi ngay chính lúc người ta tách ra khỏi nguồn, tách ra khỏi Thiên Chúa.
Các Chủng Sinh, Tập Sinh thân mến, Các Bạn Trẻ đang trên đường tìm ơn gọi thân mến. Một người trong các Con, một người trong số các Vị Huấn luyện các Con, nói với Cha một lần kia rằng: Rao giảng Tin Mừng người ta phải làm với hai gối quỳ xuống, rao giảng Tin Mừng người ta phải quỳ gối mà thực hiện. Các Con hãy nghe cho kỹ: "Rao giảng Tin Mừng người ta làm với hai gối quỳ xuống". Các con hãy là những người nam người nữ cầu nguyện. Nếu không có mối quan hệ liên lỉ với Thiên Chúa, sứ vụ sẽ trở nên như một nghề nghiệp. Nhưng từ đâu bạn làm việc này? Từ người thợ may, từ người nấu bếp, như là linh mục, làm việc như linh mục, làm việc như nữ tu. Không, không phải là nghề nghiệp, đó là một điều gì khác hoàn toàn. Mối nguy cơ, là chỉ lo hoạt động, tin cậy quá vào các cơ cấu, luôn là trong nguy hiểm như do các tai nạn. Nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng, trước mỗi quyết định hoặc một biến cố quan trọng, Chúa đã hồi tâm trong một thời gian cầu nguyện sâu xa và lâu giờ. Chúng ta hãy lo có chiều kích chiêm niệm, cả ngay ở giữa những lúc thật bận rộn với bao công việc khẩn cấp và nằng nề. Và sứ vụ kêu gọi các Con đi ra càng xa ngoài rìa hơn nữa, thì con tim của các con càng kết hợp với con tim của Đức Kitô hơn, Ngài là Đấng giầu lòng từ bi và tình thương. Ở đó là bí quyết của sự phong phú mục vụ, sự phong phú của người môn đệ của Chúa!
Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi không có "bị, không có bao, cũng không có dày dép gì cả" (Lc 10, 4). Việc loan báo Tin Mừng không được bảo đảm do con số người, cũng không do tiếng tăm của cơ chế, cũng không do lượng các tài nguyên dự trữ. Điều đáng kể là được thấm nhuần tình yêu của Đức Kitô, là để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, và đem đời sống của mình ghép vào thân cây của sựu sống, là Thánh Giá của Chúa.
Các Bạn thân mến, với sự tín thác sâu xa, Cha phó thác Các Con dưới sự bầu cử của Đức Maria Chí Thánh. Mẹ là Mẹ trợ giúp chúng ta đưa ra các quyết định cuối cùng với sự tự do, không hề sợ hãi. Xin Mẹ giúp các Con làm chứng cho niềm hoan lạc của niềm an ủi của Thiên Chúa, mà không hề sợ hãi gì; xin Mẹ giúp các Con nên đồng hình dạng với cái lý của tình yêu Thánh Giá và lớn lên trong sự hiệp nhất mỗi ngày thêm nữa với Chúa trong cầu nguyện. Như thế đời sống của các con sẽ thật giầu có và thật phong phú!
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố ngày 07-07-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 11-07-2013, lễ Thánh Beneđictô, sáng lập Dòng Biển Đức và người khởi xướng Đời Sống tu trì trong Giáo Hội tại Tây Phương).