Kỷ niệm 70 năm
ngày phát lưu các người Do Thái ở Roma tới các Tại Tập Trung
(ngày 16 tháng 10/1943 - 16 tháng 10 /2013)
Các Bạn thuộc Cộng Đoàn Do Thái ở Roma thân mến,
Shalom!
Tôi vui mừng đón tiếp Quý Vị và như vậy có dịp đào sâu và làm tăng thêm ý nghĩa cuộc gặp gỡ thứ nhất mà Tôi đã thực hiện với một số Đại Diện của Quý Vị ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tôi chào thăm tất cả Quý Vị với tâm tình quý mến của Tôi, đặc biệt xin chào thăm Ngài Rabbi Trưởng, Tiến sĩ Riccardo Di Segni, và Tôi xin cám ơn Ngài vì những lời Ngài vừa nói lên với Tôi. Và Tôi cũng xin cám ơn vì tưởng niệm sự can đảm của người Cha chung của chúng ta, Tổ Phụ Abraham, khi Ông vật lộn với Thiên Chúa để cứu vớt thành Sodoma và Gomorra: "và có thể là 30, và có thể là 25 và co thể là 20 . . . ". Chính đó là lời cầu nguyện can đảm trước Thiên Chúa. Xin chân thành cám ơn. Tôi cũng xin chào thăm Ngài Chủ Tịch của Cộng Đoàn người Do Thái tại Roma, Tiến sĩ Riccardo Pacifici, và Ngài Chủ Tịch Hiệp Hội Các Cộng Đoàn Do Thái tại Nước Italia, Tiến Sĩ Renzo Gattegna.
Để có sự thay đổi tâm thức này, chắc chắn đã có có sự đóng góp, về phía người Công Giáo, việc suy tư của Công Đồng Chung Vatican II, nhưng một sự đóng góp không nhỏ đã đến từ đời sống và hành động, của cả hai bên, của những con người khôn ngoan và quảng đại, có khả năng nhận ra tiếng gọi của Chúa và với sự can đảm họ đã đi vào các nẻo đường mới để gặp gỡ nhau và để đối thoại với nhau. Một cách thật mâu thuẫn, tai họa chung của chiến tranh đã dạy chúng ta cùng bước đi với nhau. Trong ít ngày nữa chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm cuộc Phát Lưu những Người Do Thái ở Roma. Chúng ta sẽ tưởng nhớ sẽ cầu nguyện cho biết bao nhiêu nạn nhân vô tội của sự tàn bạo do con người gây ra, đã làm cho các gia đình. Đó cũng là dịp để luôn luôn gợi sự chú ý của chúng ta tỉnh thức để những cảnh đó không còn tái diễn, vì bất cứ lý do nào, dưới bất cứ hình thức nào và bất cứ thái độ nào thái độ bài Do Thái, ở Roma và trên khắp thế giới. Tôi đã nói, vào các dịp khác, và bây giờ Tôi muốn lặp lại là: đó là một mâu thuẫn khi một Kitô Hữu lại là một người có thái độ bài Do Thái. Một phần nào đó, nguồn gốc của họ là từ Do Thái. Một người Kitô Hữu không thể là một người bài Do Thái! Thái độ bài Do Thái phải bị loại bỏ đi khỏi con tim và đời sống của mỗi con người, nam hay nữ!
Cuộc tưởng niệm này cũng cho phép chúng ta nhớ lại, làm sao trong những giờ phút đen tối, Cộng Đoàn Kitô Hữu của Thành Roma này đã biết giang tay ra đón nhận người anh chị em đang gặp khó khăn. Chúng ta biết rõ như thế nào, nhiều cơ sở dòng tu, đan viện và chính các Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng, khi tuân theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng [Piô XII], đã mở to cánh cửa nhà của họ để đón tiếp, trong tình huynh đệ, và cũng biết như thế nào, biết bao nhiêu Kitô Hữu bình thường đã ra tay trợ giúp theo sức họ có thể, ít hay nhiều họ có được.
Phần lớn họ không biết chắc là cần phải thêm sự hiểu biết về Do Thái Giáo và có thể họ biết ít về chính đời sống của Cộng Đoàn Do Thái. Tuy nhiên họ có can đảm để làm những gì trong lúc đó là điều đúng: là bảo vệ người anh chị em, đang gặp nguy khốn. Tôi thích nhấn mạnh khía cạnh này, bởi vì nếu thực sự là điều cần đào sâu thêm, thì từ cả hai phía, suy tư thần học qua những cuộc đối thoại, đó cũng là điều đúng phải làm, là cần có một cuộc đối thoại trong cuộc sống, một cuộc đối thoại do kinh nghiệm hằng ngày, đó là điều nền tảng không kém quan trọng. Trái lại, nếu không có sự đối thoại này thì sẽ không có nền văn hóa chính thực và cụ thể của cuộc gặp gỡ, là phải tạo ra các mối tương quan chính thực, không thiên kiến và nghi kỵ lẫn nhau, thì việc dấn thân trong phạm vi trí thức sẽ không giúp ích nhiều cho lắm. Ngay cả ở đây, như Tôi thường nhấn mạnh, Dân của Thiên Chúa có hơi thở riêng của mình và trực giác được rằng Thiên Chúa đòi hỏi họ phải đi qua con đường đó. Trong trường hợp này, đó là con đường của tình bạn, của sự gần gũi của tình huynh đệ. Tôi hy vọng có thể đóng góp, ở đây tại thành phố Roma này, như là Giám Mục của Thành này, đóng góp vào sự gần gũi và tình bạn, như là Tôi đã có diễm phúc để làm điều đó - ví đó quả thực là một ơn phúc - với Cộng Đoàn Do Thái tại Buenos Aires. Trong rất nhiều điểm, mà chúng ta có thể có chung với nhau, thì chúng ta cho 10 Lời, có 10 Giới Răn, như là nền tảng vững chắc và là nguồn của cuộc sống cả cho xã hội của chúng ta, là xã hội đã mất hướng do một chủ thuyết đa nguyên cực đoan trong các sự chọn lựa và những hướng định, và một xã hội được ghi dấu bởi thuyết tương đối hóa là chủ thuyết mang tới tình trạng là không còn các điểm chắc chắn và bảo đảm để quy chiếu về (xem ĐTC Beneđictô XVI, Bài diễn văn tại Hội Đường Roma, ngày 17 tháng giêng năm 2010, 5-6).
Các Bạn thân mến, Tôi cám ơn các Bạn vì cuộc viếng thăm này và Tôi cầu xin sự bảo trợ và phép lành của Đấng Tối Cao trên các Bạn, cầu xin cho hành trình chung của chúng ta, hành trình của tình bạn và niềm tín thác. Xin Ngài, với lòng nhân từ của Ngài, ban cho những ngày chúng ta đang sống được bình an.
Xin chân thành cám ơn.
***
Sứ điệp của Đức Thánh Cha
dịp tưởng niệm 70 năm Cuộc Phát Lưu các Người Do Thái ở Roma (ngày 16-10-1943 đến 16-10-2013).
Kính Ngài Rabbi Trưởng đáng trân trọng,
Kính gửi các Thành Viên đáng quý trọng của
Cộng Đoàn Do Thái ở Roma,
Tôi muốn hiệp cùng Quý Vị, trong sự gần gũi thiêng liêng và trong lời cầu nguyện, vào dịp tưởng niệm 70 năm của Biến cố Phát Lưu các người Do Thái ở Roma. Qua ký ức, chúng ta trở lại với các giờ phút tàn khốc của tháng 10 năm 1943, thì bổn phận của chúng ta là hãy đặt lại ngay trước mắt chúng ta số phận của những người bị phát lưu đó, nhận ra nỗi lo sợ của họ, cơn đau đớn của họ, nỗi thất vọng của họ, để không bỏ quên họ trong dĩ vãng, mà đặt họ luôn sống động, trong ký ức và trong lời cầu nguyện của chúng ta, cùng với gia đình của họ, thân nhân của họ và bạn bè của họ, vì đã mất đi các người này, và đồng thời vẫn như đang chứng kiến trước mắt những cảnh đối xử man rợ mà con người có thể nghĩ ra và thêm vào đó.
Tưởng nhớ lại một biến cố, tuy nhiên không có nghĩa đơn thuần là việc nhớ lại biến cố đó; mà có cũng nghĩa là và nhất là cố gắng để hiểu ra đâu là sứ điệp của biến cố đó nói ra cho chúng ta ngày nay; như thế việc tưởng nhớ quá khứ có thể dạy cho hiện tại và tương lai, ánh sáng soi chiếu con đường của tương lai. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết rằng ký ức được nại tới để thi hành một chức năng cần thiết "trong tiến trình xây dựng tương lai, trong đó sự ác không thể diễn tả ra được cảnh Shoah, không thể nào diễn lại được nữa" (Thư dẫn nhập cho văn kiện: Ủy Ban về các mối liên hệ tôn giáo với Do Thái Giáo, Chúng tôi tưởng nhớ. Suy tư về biến cố Shoah, ngày 16 tháng 10 năm 1998) và của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI trong Trại Tập Trung Auschwitz, xác quyết rằng "quá khứ không chỉ là quá khứ. Quá khứ nhìn tới chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường không nên đi và nên đi" (Diễn văn, ngày 28-5-2006).
(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý của Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 16-10-2013. Linh mục hanxicô Borgia Trần Văn Khả ngày 29-10-2013).