Trên đường bôn ba nay đây mai đó của Đức Khổng Tử và các học trò, bữa đói bữa no.
Một ngày nọ, Tử Cống- là học trò xuất sắc và được Đức Khổng Tử yêu quý- có nhiệm vụ nấu cơm. Đức Khổng Tử từ trên nhà ngó xuống bếp thấy Tử Cống đang bốc cơm ăn.
Tới giờ ăn cơm, Tử Cống mới nói với Đức Khổng Tử rằng: “Lúc nãy con xới cơm, bị bụi trên bếp rớt xuống nên con đã ăn lớp cơm trên rồi nên con không ăn nữa.
Đức Khổng Tử mới giật mình và nói rằng: “May mà ta không nói Tử Cống ăn vụng, nếu không đã nói sai về môn đệ ta vậy”.
LỜI BÀN: Đôi lúc sự việc chúng ta thấy không hẳn là như vậy. Câu chuyện trên kia là một mình chứng. Nên chúng ta hãy cẩn thận trong cách xét đoán người anh em của chúng ta. Chúa Giêsu cũng cảnh giác chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị xét đoán”.