2. Phaolô: Kẻ bắt đạo gắt gao, căm thù đạo Chúa. Thế mà Chúa lại dùng ngài làm công việc truyền rao Tin Mừng đến tận cùng trái đất.
3. Không ai xứng đáng được gọi là Tông đồ (dù là tông đồ hạng chót như ngài đã khiêm tốn tự nhận mình là như thế) như thánh Phalô vì ngài viết 13 bức thư và đi rao giảng cho dân ngoại biết về Chúa.
4. Chúng ta nhận ra sự kỳ diệu, quyền năng và ý định của Thiên Chúa thật lạ lùng qua hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúa dùng hai vị như hai bản lề của cánh cửa để xây dựng cánh cửa là Hội thánh Chúa.
5. Phêrô nhút nhát, rụt rè; Phalô hăng say bắt đạo Chúa. Thế mà Chúa lại biến đổi và hoán cải hai vị thành những chứng nhân của đức tin của chân lý và chịu tử đạo vì Chúa.
6. Phêrô là người xứng đáng đại diện cho toàn thể Giáo hội. Vì Chúa đã nói với ngài: “Thầy trao cho anh chìa khóa Nước Trời”.
7. Thánh Phêrô là người đứng đầu. Vì chính ông tiêu biểu cho đặc tính phổ quát và duy nhất của Hội thánh.
8. Chúa đã trao phó đoàn chiên cho Phêrô sau khi Phục Sinh không những 1 lần, 2 lần mà là 3 lần. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho chúng con.
9. Giáo hội mừng kính 2 vị chung một ngày. Tuy khác nhau về địa vị, tính tình, và rao giảng khác nhau. Nhưng trong Đức Kitô các vị chỉ là một.
10. Ngày lễ hôm nay là một ngày trọng đại và là một ngày thánh. Vì mừng kính hai chứng nhân đức tin lớn lao và là hai nền móng của Giáo hội.
11. Thánh Phaolô: Ngài là đấng rao giảng chân lý và là thầy dạy muôn dân.
12. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa dùng hai vị để củng cố niềm tin, lòng yêu mến và lòng cậy trông của chúng con vào Chúa.
- Daminh Minh -