Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời
Lc 2, 16-21
Vào năm 428, ở Constantinople (bây giờ là thủ đô Istanbul, nước Thổ Nhĩ Kỳ), một linh mục gọi Đức Maria là Théo-tokos, tiếng Hi lạp, có nghĩa là “Người sinh ra Thiên Chúa”, mà người sinh ra Thiên Chúa, có nghĩa là Mẹ Thiên Chúa!
Sự bất đồng này là rất lớn và dẫn đến sự li khai trong Giáo Hội. Chính vì thế, công đồng Ê-phê-sô, năm 431, khởi đi từ truyền thống đức tin của các Tông Đồ và kinh Tin Kính (của Công Đồng Ni-cê-a, năm 325), vốn không phân chia hai chủ thể: chủ thể con Đức Maria và chủ thể con Thiên Chúa, đã xác định: Đấng Hằng Hữu, được sinh ra trước mọi thời gian, cũng chính là Đấng được sinh ra từ Đức Maria và từ Thánh Thần. Vì thế, Đức Maria phải được gọi là Đấng Sinh Ra Thiên Chúa, Théo-tokos, là Mẹ Thiên Chúa.
* * *
Nhắc lại một chút lịch sử đức tin của Giáo Hội, để chúng ta ý thức rằng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay, không chỉ là một danh hiệu của lòng sốt mến, phát xuất từ tình cảm đạo đức, nhưng có liên quan đến cách Giáo Hội chiêm ngắm và hiểu biết “Hài nhi Giê-su, được bọc tã nằm trong máng cỏ” thực sự là Ngôi Lời Thiên Chúa, như Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan mặc khải cho chúng ta:
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
(Ga 1, 14)
“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”, nhưng đó chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, « Người đã từ trời xuống thế », như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Nhưng bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ kính Đức Maria, Đức Mẹ Chúa Trời mời gọi chúng ta cách thức người đảm nhận không chỉ bản tính con người, nhưng đảm nhận một dân tộc cụ thể ngang qua nghi thức cắt bì và đặt tên sau khi Hai Nhi được đủ tám ngày. Người là Con Thiên Chúa từ thủa đời đời, nhưng Người cũng là Con của Con Người, như sau này Ngài thích tự xưng như thế, và nhất là Ngài có sứ mạng « mang lấy các bệnh hoạn tật nguyền » của loài người và của từng người chúng ta.
* * *
“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”, nhưng như lời sứ thần loan báo cho các mục đồng, là Đấng Cứu Độ, là Đấng Ki-tô Đức Chúa; vì thế, đó là “Tin Mừng Trọng Đại”. Tin Mừng trọng đại, nhưng lại được loan báo cho những người bé nhỏ, “những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữa đàn vật”; ở đây, một cách rất cụ thể, đó là những người Chúa thương. Bởi lẽ, ai có thể đón nhận một lời loan báo lớn lao như thế khởi đi từ dấu chỉ em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ, nếu không phải là những người “giống” như Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể nhất, nghĩa là cũng nhỏ bé, khiêm tốn và hiền lành? Và quả thực, Thiên Chúa đã không lầm, bởi vì những người chăn chiên đã mở lòng ra cách vô điều kiện để lắng nghe sứ điệp, lên đường, tín thác và ca tụng Thiên Chúa.
Vì thế chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm Hài nhi Giê-su bọc tã nằm trong máng cỏ, nhỏ bé, khiêm tốn và hiền lành, và nhận ra Ngài là Ngôi Lời Con Thiên Chúa nhập thể, để đón nhận Người vào trong lòng của chúng ta, vào cuộc đời và vào trong cộng đoàn của chúng ta. Kinh nghiệm này cũng giúp chúng ta nhận ra Chúa, sự hiện diện và hành động của Ngài trong thế giới, lịch sử, xã hội và trong cuộc đời của chúng ta nơi những gì là nhỏ bé, khiêm tốn và hiền lành.
Và để có được kinh nghiệm thiêng liêng này, chúng ta hãy bắt chước Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đó là “hằng ghi nhớ tất cả những gì đã diễn ra, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.
Giuse Nguyễn Văn Lộc