hanh_trinh_duc_tin_1.pdf |
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
Tháng 9.2012
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Lời Mở. Thời gian cử hành "NĂM ĐỨC TIN" (11.10.2012 - 24.11.2013), Giáo Hội mời gọi các kẻ tin nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mình, nhận ra những sai sót, những bất cập, cùng ý thức và quyết tâm sống trung thực và trọn vẹn hơn hồng ân đức tin, nhằm góp phần Phúc Âm hóa đời sống nhân loại cùng chia sẻ hồng ân đức tin cho đồng bào và đồng loại trong môi trường văn hóa xã hội hôm nay.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Tập Một. Tuyên Xưng Đức Tin
Tập Hai. Cử Hành Đức Tin .
NỘI DUNG "HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN"
Tập Ba. Sống Hồng Ân Đức Tin
Tập Bốn. Phúc âm hóa đời sống và chia sẻ Hồng Ân Đức Tin
Nội dung Tập Một. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
I. Tôi tin Chúa - hiện diện trong Giáo Hội - gọi và sai tôi đi
II. Lòng tin thúc bảo tôi đáp lại tiếng Chúa gọi
III. Tôi tin và lắng nghe tiếng Chúa nói trong cuộc đời
IV. Tôi tin và bước đi trong ánh sáng Lời Chúa
V. Tôi tin và bước theo sự soi dẫn của Thánh Thần
VI. Tôi tin và bước theo Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ
VII. Tôi tin Chúa gọi tôi làm Hồng Y để mở rộng lòng từ nhân đối với mọi người
VIII. Tôi tin tiếng Chúa gọi mang lại bình an và niềm vui cho dân Chúa
IX. Tôi tin và bước đi trong hy vọng
X. Đức tin soi sáng cho tôi chu toàn nhiệm vụ Hồng Y
đối với Vị Mục Tử tối cao trong Giáo Hội
Tập Một. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
I. TÔI TIN CHÚA - HIỆN DIỆN TRONG GIÁO HỘI - GỌI TÔI VÀ SAI ĐI
Gioan Phaolô, Giám Mục
Tôi tớ của các tôi tớ của Chúa
Kính gởi lời chào và phép lành Toà Thánh đến người anh em đáng kính Gioan Baotixita Phạm
Minh Mẫn, vốn là Giám mục Phó giáo phận Mỹ Tho đã được chuyển về Toà Giám Mục chính toà.
Bởi đã nhận lãnh, như gương Thánh Phêrô, phận sự rất nặng nề chăn dắt trọn cả đoàn chiên của Chúa, chúng tôi được thúc đẩy do một lo lắng đặc biệt, để cắt đặt những chủ chăn thí ch hợp cho các giáo phận trống ngôi.
Vì muốn cắt đặt một vị đứng đầu chăm lo việc thánh cho giáo phận chính to à thành phố Hồ Chí Minh đã trống ngôi do cái chết của đấng cầm quyền của mình là Đức Phaolô Nguyễn Văn Bình rất đáng được kính nhớ, chúng tôi đã nghĩ rằng ngài, người anh em đáng kính, được trang bị với những đức tính sáng giá và lịch lãm trong các công tác phải thi hành, là thích hợp để chăn dắt giáo phận ấy.
Ấy vậy, theo ý kiến của Thánh Bộ lo việc rao giảng đức tin cho các dân tộc, chúng tôi lấy quyền Toà Thánh tháo cởi ngài khỏi dây ràng buộc của nhiệm vụ trước mà chúng tôi đã đề cập đến, và chúng tôi cắt đặt ngài làm Tổng giám mục giáo phận chính toà thành phố Hồ Chí Minh, ban cho ngài mọi quyền hành và trao cho mọi nhiệm vụ. Chúng tôi truyền rằng thư này phải được hàng giáo phẩm và các tín hữu của ngài biết đến. Chúng tôi khuyến khích họ vui lòng chấp nhận ngài và vẫn luôn được nối kết với ngài trong ý chí và tâm tình. Sau cùng, thưa người anh em đáng kính, chúng tôi cầu xin cho ngài những ơn dồi dào của Chúa Thánh Linh, để nhờ được trang bị bằng những ơn thánh ấy, ngài có thể ân cần hành động hầu cho các tín hữu giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, trong số biết bao thầy dạy của thế giới, mỗi ngày bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng có những lời ban sự sống đời đời (Ga 6,68), chăm lo nắm giữ điều Người đã chỉ bảo, giữ điều Người đã khuyên dạy, thực hiện những điều Người đã thực hiện (S. Cyprianus, Ep 63,19 ; Pl 4,389) vì ích lợi của chính họ và của xã hội loài người.
Xin ơn thánh và bình an của Thiên Chúa, nhờ sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn ở với ng ài và với cộng đoàn thành phố Hồ Chí Minh ấy trong đất nước Việt Nam rất quý mến.
Được ban tại Rôma, nơi Toà Thánh Phêrô, ngày mùng 1 tháng 3 năm Chúa Giáng Sinh 1998, năm thứ 20 của triều đại chúng tôi.
Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng
II. LÒNG TIN THÚC BẢO TÔI ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA GỌI
Lịch sử Cựu Ước được bắt đầu với tổ phụ Abraham, người "đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi" (Dt 11,8), còn lịch sử Tân Ước được bắt đầu với lời "Xin Vâng" của Mẹ Maria (Lc 1 ,38), nghĩa là lịch sử thánh luôn khởi đi từ đức tin hiểu như là sự vâng phục Lời Chúa.
Đức tin đó cũng chính là thái độ nền tảng của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đ ược thể hiện cách cụ thể qua sự đáp trả của ng ài trước những trọng trách mà Thiên Chúa trao phó qua Hội Thánh. Và một khi đã đón nhận nhiệm vụ trong tinh thần đức tin, ng ài cũng thi hành nhiệm vụ đó trong niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác. Những bài viết trong chương này thể hiện những tâm tình đó trong đời sống của vị cha chung Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
III. TÔI TIN VÀ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA NÓI TRONG CUỘC ĐỜI
Sau giờ kinh tối, theo thường lệ, tôi chuẩn bị cho thánh lễ hôm sau. Thế nh ưng hôm nay thấy mình có một cảm giác mới lạ : hai vai như đang bị đè nặng, đầu óc quay cuồng, không tập trung tư tưởng được, tôi bèn thưa với Chúa rằng :
"Lạy Chúa, những gì con đang cảm nhận đây, con xin kết hợp với hy lễ của Chúa để dâng l ên
Thiên Chúa Cha trong thánh lễ ngày mai."
Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng nói hơi lạ :
"Có điều gì làm cho ngươi âu lo đến thế ?"
Sau giây phút bàng hoàng, tôi nhận ra tiếng Chúa Giêsu nói, nên thưa với Người rằng :
"Lạy Chúa, con mừng quá, con cám ơn Chúa đến với con ngay lúc này. Chúa biết con mới nhận được bài sai đi đến một chỗ lạ và lớn. Con cảm thấy âu lo và không biết phải làm gì.”
"Điều cốt yếu ngươi phải để tâm là tìm cách tiếp tục công trình Thiên Chúa Cha đã uỷ thác cho Ta và cho Giáo Hội mà Ta đã thiết lập : từ một cộng đồng nhân loại đ ã bị nguyên tội và lực lượng sự chết làm phân rẽ, ngươi hãy cùng những người mà Ta đã chọn, động viên mọi người góp sức xây dựng một cộng đồng nhân loại đoàn kết, hợp nhất, một lòng mến Chúa yêu người, phục vụ cho sự sống và phẩm giá của mọi người, để họ được sống và sống dồi dào."
"Lạy Chúa, Chúa biết việc này quả là khó khăn : giữa mọi người chúng con có nhiều khác biệt, khác biệt do hoàn cảnh văn hoá - xã hội - tôn giáo, khác biệt do quan điểm và lập trường, khác biệt do tính khí và khát vọng ..."
"Ngươi không thấy đó vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức để mọi người cùng cố gắng bổ túc những mặt thiếu sót của nhau, dung ho à những cực trái ngược nhau, làm cho đời sống xã hội và Giáo Hội thêm phong phú, thêm nhân đạo, thêm huynh đệ sao ? Điều đó không đáng cho ngươi bỏ công và hy sinh cuộc đời để góp phần xây dựng sao ? "
"Nhưng thưa Chúa, Chúa biết con quen lối sống bình dị và thinh lặng của nông thôn, còn nơi mới lạ ở đô thị này thì chuyện gì cũng được đưa lên giấy trắng mực đen, đưa lên internet, cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, chuyện thật lẫn chuyện ảo, dễ tạo ra dư luận phân rẽ, dễ làm cho khoảng cách giữa người với người thêm sâu xa."
"Ngươi không thấy chính Ta cũng không thoát khỏi dư luận phũ phàng của người đời sao ? Ngươi không biết hậu quả của dư luận đó đưa Ta đến đâu ư ? Ngươi không nhớ rằng bước theo Ta cũng có nghĩa là đồng hành với Ta trên đường Thập giá ư ?"
"Lạy Chúa, thật ra con đã học biết điều đó, thế nhưng con đường theo Chúa đưa con đi xa đến thế ư ? Chúa biết khả năng của con rất là giới hạn."
"Ta hiểu thấu lòng ngươi và đồng cảm với ngươi. Chính vì thế mà Ta đã gởi và đang tiếp tục gởi Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho Ta, để Người luôn dẫn dắt ngươi qua từng chặng thử thách cam go. Ngươi có tin vào Người không ?"
"Thưa Chúa, con tin."
"Đối với những ai tin, Chúa Thánh Thần là ngọn lửa đốt cháy lòng họ, biến mọi sự tốt xấu trong họ thành tình yêu, tình yêu bao dung và độ lượng, tình yêu hợp nhất và bình an, tình yêu hiền hoà và tự hạ, tình yêu hy sinh và phục vụ, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Chúa Thánh Thần luôn thông ban cho họ khả năng thương yêu đó, thương yêu như chính Ta yêu thương.
"Chúa Thánh Thần là Đấng đổi mới mọi sự, là Đấng thánh hoá mọi người. Đồng thời Chúa Thánh Thần cũng là Đấng soi dẫn mọi người thành tâm thiện chí trong công cuộc phát triển đất nước và thăng tiến con người qua mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc, nhằm xây dựng "Trời mới, Đất mới", "con người mới", một cộng đồng nhân loại mới, một nền văn minh mới, văn minh t ình thương. Ngươi có tin điều đó không ?"
Quả là cảm thấy hụt hẫng trước Lời Chúa dạy, nên sau phút thinh lặng tôi mới tìm được câu trả lời : "Thưa Chúa, con tin, nhưng có lẽ lòng tin của con chưa bằng hạt cải, nên con cảm thấy lo. Xin Chúa thêm đức tin cho con."
Chợt tỉnh lại, tôi không còn nghe thấy Người nữa, nhưng vẫn cảm nhận một thứ ánh sáng và sức mạnh huyền diệu còn lan toả đâu đây ...
Mỹ Tho, 10.03.1998
IV. TÔI TIN VÀ BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG LỜI CHÚA
(Trả lời Tuần báo Công giáo và Dân tộc tháng 03.1998)
CGvDT : Kính thưa Đức Tổng, Toà Thánh vừa quyết định đặt lên vai Đức Tổng một nhiệm vụ mới, ở một giáo phận mới. Trong tâm tình con cái, chúng con xin được chúc mừng và bày tỏ tinh thần vâng phục với Đức Tổng. Nhưng xin Đức Tổng cho biết tâm tình đầu tiên của Đức Tổng khi nhận được tin bổ nhiệm này là gì ?
Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (ĐTGM) : Khi đ ược tin Toà Thánh bổ nhiệm tôi về làm Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí minh, cảm nghiệm đầu ti ên của tôi là lo. Lo vì cảm thấy nhiệm sở mới đối với tôi vừa to lớn, vừa xa lạ, và cũng phải nói, vừa phức tạp.
CGvDT : Đức Tổng là vị Tổng Giám Mục thứ hai của giáo phận Sài Gòn, nay là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, sau người tiền nhiệm là Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn B ình với một đường hướng mục vụ có thể tóm gọn lại là xây dựng một Giáo Hội phục vụ.
Vậy xin Đức Tổng cho biết đâu sẽ là đường hướng mục vụ của Đức Tổng ?
ĐTGM : Đường hướng mục vụ, trong thực tế và trong thực hành đối với tôi còn là điều đang ở phía trước, và tôi nghĩ rằng đường hướng mục vụ ấy phải là kết quả của sự suy nghĩ và góp ý của mọi thành phần trong gia đình giáo phận trên cơ sở giáo huấn của Giáo Hội, truyền thống của giáo phận, và kinh nghiệm của các vị tiền nhiệm cũng như các bậc lão thành.
CGvDT : Có một thực tế, đó là giáo phận mà Đức Tổng vừa được trao phó cho để lãnh đạo đã trải qua một thời gian dài có nhiều khó khăn, thậm chí xáo trộn. Xin Đức Tổng cho biết đâu sẽ l à những vấn đề mà Đức Tổng sẽ giải quyết ?
ĐTGM : Kinh nghiệm thực tế đã cho tôi bài học này : đó là muốn góp phần ổn định đời sống và giải quyết những khó khăn trong gia đình, tôi phải ổn định và giải quyết những vấn đề của bản thân, như phải nhập vai làm thành viên trong một gia đình mới, như phải xác lập quyết tâm chọn nhiệm sở mới làm quê hương của mình và sống chết với nơi đó. Những điều đó đều cần thời gian. Đồng thời đó cũng là bước mở đầu cần thiết cho công cuộc xây dựng tình đoàn kết và hiệp thông huynh đệ.
CGvDT : Có một vấn đề mà trong cương vị của Đức Tổng không thể không quan tâm đến, đó l à mối quan hệ với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.
ĐTGM : Theo tôi, mối quan hệ xã hội nào cũng cần được liên tục xây dựng, điều chỉnh, cải tiến qua những thăng trầm và thử thách. Nếu các bên liên hệ thống nhất được những mẫu số chung căn bản thì mối quan hệ có cơ phát triển tốt vì lợi ích lâu dài của dân tộc.
CGvDT : Đức Tổng sắp lãnh đạo cộng đồng Công giáo trong một th ành phố lớn, đang phát triển rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có những vấn đề xã hội gay gắt. Đức Tổng sẽ làm gì để góp phần vào sự phát triển nhưng vẫn duy trì được những giá trị đạo đức của xã hội và của con người ?
ĐTGM : Tôi nghĩ chúng ta cần giúp nhau trở nên muối đất, nên men Tin Mừng, men những giá trị chân chính và vững bền trong truyền thống văn hoá dân tộc.
CGvDT : Xin Đức Tổng vui lòng cho một vài nhận xét về tờ báo Công giáo và Dân tộc. Và qua bài phỏng vấn này, xin Đức Tổng có đôi lời nhắn nhủ đến cộng đồng dân Chúa ở khắp giáo phận th ành phố Hồ Chí Minh vốn cũng đang rất trông chờ sự hiện diện và lời dạy bảo của Đức Tổng.
ĐTGM : Về tờ báo Công giáo và Dân tộc, theo tôi, việc đánh giá thường phải dựa trên tổng thể một số tiêu chuẩn khách quan. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tờ báo mang danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của Uỷ Ban Đoàn kết Công giáo, đó là góp phần tạo đoàn kết. Nhưng tôi thì lại không có cơ sở thực tế để đo lường hiệu quả đó.
Với cộng đồng dân Chúa của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin mọi cộng đoàn tín hữu trong giáo phận không ngừng cầu nguyện cho giáo phận, cho nhau v à cho tôi, cho sự hợp nhất trong gia đình Giáo Hội, cho tình đoàn kết trong cộng đồng Dân tộc là đối tượng Chúa Giêsu Kitô yêu thương và phục vụ.
CGvDT : Xin thay mặt cho ban Biên tập Tuần báo Công giáo và Dân tộc, các độc giả của báo, chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng đã dành cho chúng con vinh dự được thực hiện cuộc phỏng vấn này.
V. TÔI TIN VÀ BƯỚC THEO SỰ SOI DẪN CỦA THÁNH THẦN
(Trích bài giảng lễ nhậm chức, Nhà thờ Chính Tòa Saigon, 2.4.1998)
Anh em linh mục và anh chị em tu sĩ, giáo dân rất thân mến,
Cảm giác của tôi, một người mới bước chân vào một gia đình mới, là cảm giác lạ lẫm và âu lo. Tuy nhiên, lạ lẫm chứ không hoàn toàn xa cách, và âu lo chứ không hoảng sợ, vì cậy dựa vào một niềm tin. Vì thế trong buổi đầu gặp gỡ này, tôi xin được chia sẻ đôi điều cảm nhận từ lòng tin của mình. Ước mong rằng những chia sẻ này sẽ góp phần vun tưới cho ơn hiệp thông và hợp nhất được phát triển và đơm bông kết trái, trong gia đình giáo phận cũng như trên mảnh đất thành phố thân yêu này.
1. Trước hết, tôi tin rằng nhiệm vụ hàng đầu mà Thiên Chúa Cha uỷ thác cho Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người là : Từ một cộng đồng nhân loại đã bị nguyên tội và lực lượng sự chết làm phân rẽ, phải xây mới thành một cộng đồng huynh đệ hợp nhất, một l òng một dạ mến Chúa yêu người, cùng nhau phục vụ cho sự sống và phẩm giá mọi người. Đồng thời tôi cũng tin rằng Chúa Thánh Thần đ ã và đang dẫn dắt gia đình giáo phận tiếp nối công trình đó, dù có phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách.
2. Kế đến, tôi tin rằng : Trong hoàn cảnh có nhiều khác biệt và cả những bất đồng giữa chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng đang nối kết chúng ta trong một t ình yêu và một sứ vụ chung, là cùng với Chúa Giêsu Kitô, yêu thương và phục vụ cho đồng bào và đồng loại được sống và sống dồi dào. Do đó tôi cũng tin rằng con người chính là con đường của Giáo Hội, và Giáo Hội tồn tại là vì loài người và cho loài người.
Tôi tin rằng : Chúa Thánh Thần là Ngọn Lửa luôn đốt cháy lòng anh chị em cũng như lòng tôi, biến mọi sự trong chúng ta thành tình yêu : - tình yêu bao dung và độ lượng, - tình yêu hợp nhất và bình an, - tình yêu hiền hoà và tự hạ, - tình yêu hy sinh và phục vụ.
Tôi tin rằng : Chúa Thánh Thần thông ban cho anh chị em khả năng th ương yêu như thế, yêu thương như chính Chúa Kitô yêu thương.
3. Cuối cùng, tôi tin rằng : Chúa Thánh Thần không những l à Đấng thánh hoá chúng ta, nhưng còn là Đấng soi dẫn anh chị em trong các tôn giáo bạn, cũng nh ư soi dẫn mọi người thành tâm thiện chí trong công cuộc phát triển đất nước và thăng tiến con người, qua mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc. Do đó tôi cũng tin rằng Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy chúng ta đến với nhau, gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, để cộng tác với Chúa Thánh Thần xây dựng "Trời mới Đất mới", "con ng ười mới", một cộng đồng nhân loại mới, một nền văn minh mới : nền văn minh tình thương.
Thưa anh chị em,
Tôi đến với anh chị em với một lòng tin như thế đó, và xin chia sẻ với anh chị em. Thế nhưng lòng tin của tôi vẫn còn nhỏ bé, và xin anh chị em cầu xin Chúa luôn thêm ánh sáng và sức mạnh cho lòng tin của tôi.
Tôi cũng nguyện xin Chúa thêm ơn đức tin cho anh chị em. Xin Chúa là Cha nhân từ luôn ban ơn bình an và hợp nhất cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu trong thành phố này, nơi mà kể từ bây giờ, tôi xin chọn làm quê hương của mình.
VI. TÔI TIN VÀ BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
Đúng 9 giờ sáng ngày 02.04.1998, Đức Tân Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đặt chân xuống công viên trước cửa Vương Cung Thánh Đường Đức Bà. Cử chỉ đầu tiên của ngài là tiến đến trước tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình (Regina Pacis) và quỳ xuống hôn đất.
Nụ hôn vốn là dấu chỉ của tình yêu. Quỳ xuống mà hôn gợi về một thái độ kính trọng và phục vụ. Tôi bỗng nhớ về một bài hát đã lâu "Xin nhận nơi này làm quê hương". Đúng thế, dẫu không sinh trưởng tại Sài Gòn, nhưng kể từ giây phút này, Đức Tân Tổng Giám Mục đã trở thành người Sài Gòn, thành công dân của thành phố Hồ Chí Minh và thành viên của giáo phận thành phố. Thế nhưng lời hát đầy đủ không chỉ là "Xin nhận nơi này làm quê hương" mà còn thêm "... dẫu cho khó thương !" Không, Sài Gòn không khó thương đâu vì "Sài Gòn đẹp lắm" (Y Vân), nhất là Sài Gòn đang mừng lễ hội 300 năm và đang muốn trở thành "Cô Tiên năm 2000" (Phương Uyên). Không khó thương nhưng khó khăn thì có, nỗi khó khăn của một thành phố được đánh giá là năng động và phát triển nhanh nhất nước ; nhưng cũng chính trong tiến trình phát triển đó, lại xuất hiện những vấn đề mới trong nhiều l ãnh vực xã hội, luân lý, văn hoá và tinh thần.
Nhưng dẫu cho khó khăn, Đức Tân Tổng Giám Mục vốn cứ y êu và ước mong phục vụ ... vì một niềm tin. Tại sao dám nói thế ?
Trông cậy và tín thác
Tôi biết có một bài thơ mà Đức Tân Tổng Giám Mục lấy làm tâm đắc. Nguyên bản bằng tiếng Pháp, xin tạm dịch :
Chúa cần một người cha cho dân của mình.
Người đã chọn một vị trưởng lão. Và Abraham đứng dậy đáp lời …
Chúa cần đến một phát ngôn viên.
Người lại chọn kẻ nhút nhát vừa nói năng ấp úng. Và Môsê đứng dậy đáp lời …
Chúa cần đến một lãnh tụ dẫn dắt dân Người.
Người lại chọn kẻ bé bỏng và yếu đuối nhất. Và Đavít đứng dậy đáp lời …
Chúa cần đến một tảng đá để đặt nền dinh thự.
Người đã chọn kẻ từng phản bội. Và Phêrô đứng dậy đáp lời …
Chúa cần đến một khuôn mặt để công bố tình Người cho nhân thế. Người được chọn lại là gái điếm. Maria Mácđala chính là nàng.
Chúa cần đến một chứng nhân để hô vang sứ điệp.
Người được chọn lại là kẻ từng bách hại. Phaolô thành Tácsô, chính là ngài.
(Và bây giờ)
Chúa cần đến ai đó để dân Người quy tụ và đến với muôn dân.
Và Người đã chọn ngươi. Dẫu cho run khiếp, chẳng lẽ ngươi lại không thể đứng dậy đáp lời ?
Nếu Đức Tân Tổng Giám Mục tâm đắc với lời thơ ấy, hẳn là ở đó cũng gói ghém phần nào tâm tư của chính ngài : Ấy là niềm cậy trông và tín thác. Tất cả lời thơ toát lên niềm cậy trông tín thác như lời lý giải duy nhất cho huyền nhiệm ơn gọi : bé bỏng yếu đuối lại đi làm lãnh tụ, nói năng ấp úng lại trở thành ngôn sứ, chối Thầy phản bạn lại biến nên đá nền xây Giáo Hội, rõ là gái điếm lại được chọn làm người công bố tình yêu ... Thật là mâu thuẫn và phi lý ! Nhưng thử hỏi trong thân phận như thế đó, với hành trang nào người ta sẽ đến với cuộc đời, nếu không phải là cậy trông và tín thác ?
G. Marcel lý luận rằng : "Người ta hy vọng khi tin rằng mình có thể đạt tới điều mình tìm kiếm ; còn khi nghĩ rằng hoàn toàn không thể đat tới, người ta sẽ rơi vào thất vọng." Như vậy, hy vọng nào cũng dựa trên niềm tin và vào cái có thể (pouvoir), cũng có nghĩa là sức mạnh, quyền lực. Ngày nay người ta thường dưỡng nuôi hy vọng bằng cách dựa vào sức mạnh của đồng tiền, của khoa học kỹ thuật và của chính trị. Thế còn những khuôn mặt trong bài thơ kia cũng như chính Đức Tân Tổng Giám Mục, họ tin vào ai và dựa vào sức mạnh nào ? Họ tin vào Thiên Chúa và dựa vào sức mạnh của Ngài, sức mạnh của Tình Yêu. Khi ấy niềm tin trở thành tín thác và hy vọng trở thành cậy trông. Chẳng lạ gì khi bài giảng đầu tiên của Đức Tân Tổng Giám Mục lại là bài chia sẻ về đức tin.
Để quy tụ và đến với …
Chính niềm tin ấy thúc đẩy người được gọi đứng dậy đáp lời, để dấn mình vào sứ vụ quy tụ dân
Chúa và cùng với dân Chúa đến với muôn người.
Sứ mạng trước hết là quy tụ dân Chúa, bởi lẽ đó chính là bản chất của Giáo Hội : "Thiên Chúa Cha đã muốn quy tụ những ai tin kính Chúa Kitô v ào trong Giáo Hội. Từ nguyên thuỷ, Giáo Hội được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị kỳ diệu trong lịch sử Israel v à trong giao ước cũ, được thành lập trong thời cuối cùng, và được biểu hiện lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi đến ngày tận thế sẽ kết thúc trong vinh quang. Bấy giờ, mọi người công chính từ Ađam, Abel công chính đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ được quy tụ trong Giáo Hội phổ quát bên Chúa Cha" (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số
2).
Sứ mạng khẩn thiết là thế, nhưng lại không dễ dàng trong thực hiện, vì Giáo Hội là một cộng đoàn được hình thành bởi những cá vị độc đáo và khác biệt. Cùng ở trong lòng Giáo Hội nhưng lại khác nhau trong cách nhìn, cách nghĩ và cách thể hiện. Âu cũng là lẽ thường tình, có khi phải nói là một hồng ân vì làm cho vườn hoa Giáo Hội thêm sinh động và cuốn hút. Tuy nhiên, vốn mang thân phận tội lỗi và do ảnh hưởng tính ích kỷ, kiêu căng, tham vọng ; đôi khi những khác biệt biến thành tranh chấp, phân rẽ và loại trừ lẫn nhau. Lúc ấy quả là rất đỗi khó khăn cho ai có trách nhiệm quy tụ dân Chúa. Biết l à khó nhưng vẫn dấn thân thực hiện với tất cả nhiệt t ình vì tin rằng : Chúa Thánh Thần là Đấng đang nối kết chúng ta nên một trong một sứ vụ chung, là cùng với Chúa Giêsu Kitô yêu thương và phục vụ cho dân tộc mình được sống và được sống dồi dào" (Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục).
Ngoài ra, nếu Giáo Hội là cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ, thì chắc hẳn không chỉ để ngắm nhìn lẫn nhau, nhưng là để đến với muôn người. "Như Chúa Cha đã sai Người thế nào, Chúa Con cũng sai các Tông Đồ như vậy khi Người phán : "Anh em hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20). Lệnh ấy, lệnh mà Chúa Kitô long trọng ban truyền phải rao giảng chân lý cứu rỗi, Giáo Hội đ ã lãnh nhận từ các Tông Đồ để chu toàn khắp cõi đất. Vì thế Giáo Hội xem lời sau đây của thánh Tông Đồ như lời của mình : "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm" (l Cr 9,16) (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số 17).
Trong bối cảnh của một thành phố hơn 5 triệu dân và tỷ lệ của người Công giáo chỉ là 10%, một thành phố năng động và phát triển nhanh, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề mới và nhức nhối, một thành phố được thừa hưởng truyền thống văn hoá của cha ông, nhưng cũng bị chi phối bởi nhiều luồng gió độc, một thành phố với sự có mặt đông đảo của anh chị em các tôn giáo bạn với những nét phong phú độc đáo của mình ... thì đến với anh em vừa là lời mời gọi, vừa là một thách thức. Vấn đề không chỉ là đến với, nhưng còn là đến như thế nào, bằng cách nào. Chắc hẳn không thể với thái độ thống trị v à ban phát, nhưng là chia sẻ, lắng nghe, đối thoại và phục vụ (x. bản góp ý của các Giám Mục Việt Nam cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu 1998). Ở đây cũng thế, chính niềm tin thúc bách l ên đường và hướng dẫn cung cách đến với tha nhân, tin v ào Chúa Thánh Thần, là Đấng soi dẫn mọi người thành tâm thiện chí trong công cuộc thăng tiến con người, nhằm xây dựng Trời mới Đất mới (x. B ài giảng của Đức Tổng Giám Mục).
Như lời kết
Phải chăng chỉ là ngẫu nhiên tình cờ hay đã được Chúa quan phòng yêu thương sắp xếp, khi Đức Tân Tổng Giám Mục về nhậm chức chính thức trong bối cảnh năm 1998, năm Giáo Hội toàn cầu tập trung suy niệm về Chúa Thánh Thần và nhân đức hy vọng ?
Thưa Đức Cha,
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy hồng ân của Người xuống trên cha, để cha quy tụ Dân Chúa thành cộng đoàn yêu thương hợp nhất, và để cha hướng dẫn cộng đoàn tiến vào thiên niên kỷ thứ ba bằng những bước đi chứa chan hy vọng.
Những học trò cũ ở Cái Răng, Cần Thơ
VII. TÔI TIN CHÚA GỌI TÔI LÀM HỒNG Y
ĐỂ MỞ RỘNG LÒNG TỪ NHÂN ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI
(Bổ Nhiệm Thư)
GIOAN PHAOLÔ
TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA
XIN GỞI ĐẾN NGƯỜI ANH EM ĐÁNG KÍNH GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN
TỔNG GIÁM MỤC TRƯỞNG GIÁO TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, HỒNG Y ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA HỘI THÁNH RÔMA, LỜI CHÀO VÀ PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH.
NGƯỜI ANH EM ĐÁNG KÍNH,
SAU KHI BIẾT RÕ TÀI ĐỨC LỖI LẠC VÀ CÔNG ĐỨC CỦA NGÀI TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, TRONG CÔNG NGHỊ NÀY, TÔI LẤY QUYỀN CỦA MÌNH MÀ ĐẶT NGÀI LÀM HỒNG Y LINH MỤC TRONG HỒNG Y ĐO ÀN VỚI TẤT CẢ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHẨM TRẬT MÌNH VÀ CŨNG TRAO CHO NGÀI TRÁCH VỤ QUẢN NHIỆM THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIUSTINÔ.
TÔI CŨNG KHUYẾN KHÍCH VỊ PHỤ TRÁCH CÁC GIÁO SĨ V À CÁC NGƯỜI CÓ LIÊN HỆ ĐẾN THÁNH ĐƯỜNG ẤY LẤY TẤT CẢ NIỀM HÂN HOAN TRÌU MẾN ĐỂ ĐÓN NHẬN NGÀI KHI NGÀI ĐẾN TRỊ NHẬN. TÔI CŨNG HÂN HOAN TIN TƯỞNG RẰNG : MỘT KHI ĐƯỢC GIA NHẬP VÀO ĐOÀN CÁC VỊ CỐ VẤN CAO CẤP CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, NG ÀI SẼ LÀ NGƯỜI CỘNG TÁC ĐẮC LỰC CỦA TÔI TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG ĐẠI V À VINH DỰ CHO TOÀ THÁNH RÔMA.
TÔI CŨNG THA THIẾT CẦU XIN THIÊN CHÚA TỪ BI NHÂN HẬU BAN HỒNG ÂN TRÀN ĐẦY CHO NGÀI, VÀ NÂNG ĐỠ NGÀI BẰNG ÂN SỦNG VÀ HÀNH ĐỘNG.
LÀM TẠI RÔMA, TẠI ĐỀN THÁNH PHÊRÔ, VỚI ẤN TÍN CỦA "NGƯỜI ĐÁNH CÁ" NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2003, NĂM THỨ 26 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG
GIOAN PHAOLÔ II (ấn ký)
VIII. TÔI TIN TIẾNG CHÚA GỌI
MANG LẠI BÌNH AN VÀ NIỀM VUI CHO DÂN CHÚA
Diễn văn của Đức Cha phụ tá thay mặt Tổng giáo phận chúc mừng Đức Tân Hồng Y Gioan Baotixita trong Thánh lễ Tạ Ơn tại Nhà thờ Chính toà thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09.12.2003
Trọng kính Đức Hồng Y,
Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2003, khi tờ Osservatore Romano - Quan sát viên Rôma, cơ quan thông tin chính thức của Toà Thánh - tường thuật lại cuộc lễ tấn phong Hồng Y, với duy nhất h ình Đức Hồng Y đang nhận mũ đỏ từ tay Đức Thánh Cha, đ ược đặt trang trọng nơi trang nhất, toàn thể người Công giáo Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, đã vô cùng phấn khích và không ngăn khỏi xúc động. Phấn khích vì chợt nhận ra niềm vui khơi lên từ một tháng trước bây giờ đã trở thành hiện thực, và xúc động vì cảm nghiệm hơn lúc nào hết niềm vinh hạnh mà Đức Hồng Y đã mang lại cho Dân Chúa và dân tộc Việt Nam.
1. Thật vậy, Đức Hồng Y là niềm vui và vinh hạnh cho mọi người chúng con. Trong các bài diễn văn chúc mừng từ trên hai tháng nay, Đức Hồng Y đã nghe quen điệp khúc mừng vui này, điệp khúc mà chính Đức Hồng Y đã chúc mừng Đức Hồng Y Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Rôma năm nào, nhưng chúng con cũng không ngại để chính thức dâng điệp khúc ấy lên Đức Hồng Y hôm nay.
Vâng, Đức Hồng Y chính là niềm vinh hạnh cho cộng đoàn Dân Chúa chúng con. Lần đầu tiên trong nước Việt Nam cùng lúc có hai vị Hồng Y, đó đã là một vinh hạnh lớn ; nhưng lần đầu tiên miền Nam Việt Nam có Toà Hồng Y, thiết nghĩ đó còn là một vinh hạnh lớn hơn nữa. Nếu năm 1933, có một Gioan Baotixita đem lại vinh hạnh cho miền Nam Việt Nam trong t ư cách là Giám mục tiên khởi, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, thì 70 năm sau tức là năm nay, lại có một Gioan Baotixita khác đem về vinh
hạnh cho miền Nam Việt Nam trong tư cách là Hồng Y tiên khởi miền Nam, chính là Đức Hồng Y Gioan
Baotixita thân quý của chúng con đây.
2. Tất nhiên, tước vị Hồng Y "không thêm bớt gì trong công việc mục vụ" như Đức Hồng Y đã khẳng định, nhưng ở nơi đó cũng kết tinh những đường hướng và hoạt động mục vụ mà Đức Hồng Y đã thực hiện trong suốt quá trình dấn thân phục vụ, từ chan hoà nơi cánh đồng cò bay thẳng cánh Bạc Liêu - Cần Thơ, qua chèo chống trên sông rạch Mỹ Tho, đến gồng gánh nơi phố thị Sài Gòn. Tất cả đều thấm đẫm châm ngôn "Như Thầy yêu thương" (Ga 15,12).
Khi nghe tin Đức Tổng Gioan Baotixita được vinh thăng Hồng Y, có nhiều linh mục giáo phận nhà đã khéo hình dung nẻo đường phục vụ của Đức Hồng Y qua những chặng đường quyết định :
- 5 năm Giám mục Phó Mỹ Tho để bước tới chức Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh ;
- 5 năm Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng lãnh nhận mũ Hồng Y ;
- và cứ theo lôgic ấy, 5 năm Hồng Y sẽ bước tới những chân trời phục vụ mới mẻ bất ngờ khác nữa. Chỉ có Chúa mới biết hết.
Riêng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chúng con chỉ biết một điều là dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y, 5 năm qua mọi thành phần Dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ, giáo dân, tới các hội đoàn và các giới, ngay cả những người di dân, đã có cơ hội được chăm sóc bồi dưỡng, được nâng đỡ quan tâm, và nhất là được hạnh phúc đóng góp theo khả năng m ình trong các sinh hoạt mục vụ ngày càng rõ nét hơn qua những Quy chế được Giáo Luật ấn định và được Đức Hồng Y ban hành.
Năm năm trước khi mới về đây, Đức Hồng Y còn cảm thấy giáo phận này là "to lớn, xa lạ và phức tạp", nhưng dám chắc hôm nay Đức Hồng Y đã có thể nói như Chúa Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành : "Tôi biết các chiên tôi và các chiên tôi biết tôi" (Ga 10,14), bởi lẽ giáo phận nhà vẫn còn to lớn, nhưng con tim của Đức Hồng Y còn lớn hơn để có thể biến đổi cái xa lạ trở thành thân quen và hoá giải điều phức tạp trở nên nét đa dạng phong phú hiệp thông.
3. Trọng kính Đức Hồng Y,
Niềm vinh hạnh, Đức Hồng Y đã chia sẻ cho mọi người, nhưng gánh nặng mục tử, Đức Hồng Y khó có thể san sẻ cho ai. Cũng vì thế mà lịch mục vụ của Đức Hồng Y sẽ dày đặc hơn, điều mà Đức Hồng Y "cảm thấy là quá tải". Vâng đúng thế, được cấu trúc trong Hồng Y Đoàn, ngoài trách vụ chủ chăn giáo phận, Đức Hồng Y còn phải kiêm nhiệm nhiều trọng trách khác liên quan đến Giáo Hội toàn cầu. Chúng con biết rằng cùng với việc lãnh nhận mũ đỏ, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của hai bộ Truyền giáo và bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích. Đó là chưa kể đến việc chăm sóc mục vụ cho những anh chị em di dân mà Đức Hồng Y từ lâu vẫn quan tâm.
Rõ ràng chúng con đang cảm nhận : chiếc mũ đỏ không phải là biểu tượng của công hầu khanh tướng, nhưng như dấu chỉ của cánh cửa mở sang một h ành trình phục vụ mới với nhiệt tình mới và phương cách mới. Từ nay Đức Hồng Y sẽ phải lo nhiều hơn, cho dẫu đó không phải là "lo âu" mà là "lo liệu" như Đức Hồng Y đã chia sẻ khi trả lời phỏng vấn của Tuần báo Công giáo và Dân tộc, nhưng vẫn cứ là nỗi lo đi vào "hơi thở và máu huyết", đi vào "chiều sâu" đến nỗi bạc thêm lên cả mái đầu, như hai tuần trước đây Đức Hồng Y đã tâm sự khi vừa về đến giáo phận sau hơn 40 ngày công vụ.
Đồng cảm với Đức Hồng Y, chúng con, mọi thành phần Dân Chúa trong gia đình giáo phận nguyện hết lòng vâng phục Đức Hồng Y trong đường hướng mục vụ và hết sức cộng tác với Đức Hồng Y trong tiếng gọi dấn thân phục vụ Dân Chúa.
Cuối cùng, xin chung lời cầu nguyện và cầu chúc Đức Hồng Y mãi mãi là vị mục tử tốt lành của giáo phận, đúng với châm ngôn "như Thầy yêu thương" của Đức Hồng Y, và luôn luôn là "chứng nhân can trường của Chúa Kitô và của Tin Mừng tại Rôma cũng như tại những nơi xa xôi nhất" trên hành trình sứ vụ, như ý bài giảng của Đức Thánh Cha nhân dịp tiếp đón Đức Hồng Y v ào Hồng Y Đoàn.
Toàn thể giáo phận đồng kính chúc.
IX. TÔI TIN VÀ BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG
Ngày 23 tháng 10 năm 2001, tại nhà thờ Đức Bà Trastevere-Rôma, niềm vui oà vỡ thành những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn l ên tiếng chúc mừng Đức Tân Hồng Y Phanxicô Xavi ê Nguyễn Văn Thuận : "Ngài là niềm vinh hạnh của Israel, ngài là niềm hoan lạc của chúng tôi. Kính thưa Đức Hồng Y, Israel đây chính là Giáo Hội Việt Nam, là dân tộc Việt Nam."
Thế rồi, chỉ hai năm sau, ngày 21 tháng 10 năm 2003, tại quảng trường Thánh Phêrô, trung tâm của Giáo Hội Công giáo, Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn lại tiến l ên lễ đài, không phải để chúc mừng một vị Hồng Y nào khác nhưng để chính ngài nhận mũ Hồng Y từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Giây phút ấy, lời chúc mừng rộn rã của hai năm về trước lại vang lên từ trái tim của cả triệu người Công giáo Việt Nam đang có mặt tại Rôma hay tại qu ê nhà hay tại bất cứ nơi đâu trên thế giới : Kính thưa Đức Tân Hồng Y, ngài chính là niềm vinh dự và niềm hy vọng cho chúng con, cho Giáo Hội Việt Nam và cho cả dân tộc Việt Nam.
1. Mừng vui và hy vọng
Mừng vui và vinh dự thì đã hẳn rồi vì đây là "lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội Công giáo Việt Nam, trong cùng một thời điểm, có hai vị Hồng Y tại Việt Nam". Chính ông L ê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã phát biểu như thế1. Càng vinh dự hơn nữa với giáo phận thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vì đây là lần đầu tiên vị Tổng Giám Mục của giáo phận thành phố được vinh thăng Hồng Y, nói lên tầm quan trọng và sứ mạng của giáo phận trong lòng Giáo Hội Việt Nam cũng như Giáo Hội hoàn vũ. Ấy là chưa nói đến chuyện này : giá như trong thời gian sắp tới Cơ Mật Nghị Viện bầu vị Giáo Hoàng mới, thì vị Tân Hồng Y của thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người Việt Nam duy nhất có mặt trong biến cố trọng đại đó, vì Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng nay đã qua ngưỡng cửa bát tuần.
Không chỉ mừng vui và vinh dự, sự kiện Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita đ ược vinh thăng Hồng Y còn được rất nhiều người đón nhận như một tín hiệu của hy vọng. Hy vọng rằng ngài sẽ mang đến một sức sống mới cho Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội có khả năng đáp trả những nhu cầu thâm sâu của con người trong một xã hội đang biến chuyển rất nhanh, một Giáo Hội l àm chứng cho nền văn hoá sự sống và nền văn minh tình thương, một Giáo Hội hết lòng yêu thương và phục vụ cho sự sống con người và phẩm giá con người2.
Niềm hy vọng đó không phải là hão huyền. Năm năm trong chức vụ Tổng Giám Mục của một thành phố được coi là trung tâm kinh tế, văn hoá và xã hội của Việt Nam đã tương đối đủ để khắc hoạ dung mạo của một vị chủ chăn đầy nhiệt tâm, nhiều năng lực v à giàu sáng tạo. Làm sao có thể phủ nhận nhiệt tâm của vị chủ chăn này khi mà mối quan tâm mục vụ cho giáo phận đ ã "đi vào hơi thở và máu huyết"3 của ngài ; nghĩa là ngài đã lấy sự sống của đoàn chiên làm sự sống của chính mình. Ngọn lửa nhiệt tâm đó được thắp sáng nhờ năng lực điều hành và quản lý hiệu quả nên có người nhìn vị chủ chăn của mình như một nhà "kỹ trị", có khác chăng là nhà kỹ trị có niềm tin, đức mến và hy vọng4. Với năng lực và nhiệt tâm đó, ngài đã xây dựng giáo phận thành phố thành một "Giáo Hội hiệp thông và tham gia"5, trong đó không ai bị loại trừ, nhưng tất cả đều được mời gọi đóng góp khả năng riêng của mình cho sứ mạng chung của Hội Thánh. Tất cả những công việc nh ư thiết lập các văn phòng mục vụ, công bố Quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, thiết lập Hội Đồng Linh Mục v à Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận, quy tụ anh chị em giáo chức, bác sĩ, văn nghệ sĩ, th ương gia thành các nhóm sinh hoạt … tất cả đều nằm trong định hướng căn bản này. Năng lực và nhiệt tâm đó cũng không chỉ để dành cho những sinh hoạt nội bộ của giáo phận, nhưng còn nhằm "góp phần phát triển đất nước và thăng tiến con người, để làm chứng rằng Thiên Chúa yêu thương mọi người và yêu thương dân tộc Việt Nam6". Cách nào đó, chính quyết định nâng vị Tổng Giám Mục của th ành phố lên hàng Hồng Y đã phản ánh sự nhìn nhận và đánh giá cao của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đối với đ ường hướng mục vụ cũng như các
1 Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1428, trang 14.
2 Đức Tân Hồng Y trả lời phỏng vấn của Tuần báo Công giáo và Dân tộc, Ibid., trang 15.
3 Ibid., trang 14.
4 Từ ngữ của Lâm Võ Hoàng, Ibid., trang 14.
5 Giáo Hội hiệp thông và tham gia chính là định hướng thần học và mục vụ của Liên Hiệp các Hội Đồng Giám Mục Á Châu, đ ược Đức Gioan
Phaolô II cổ xuý trong Tông huấn Ecclesia in Asia.
6 Đức Tân Hồng Y trả lời phỏng vấn của nguyệt san 30 GIORNI (30 ngày), Italia. Roma, 17.10.2003.
hoạt động của vị Tân Hồng Y.7 Và như thế đó, vị Tân Hồng Y đã chẳng trở thành niềm hy vọng cho Dân
Chúa và dân tộc Việt Nam đó sao ?
2. Niềm tin làm nên hy vọng
Cho dù không phủ nhận tính thuyết phục của những lý do tr ên, vẫn còn thiếu một cái gì đó làm nền và định hướng cho tất cả, một cái gì đó mà nếu không có thì năng lực và nhiệt tâm của vị Tổng Giám Mục thành phố có lẽ đã rẽ theo hướng khác. Cái gì đó chính là niềm tin sâu xa và mãnh liệt của ngài vào Thiên Chúa Tình Thương, vào ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa trao phó, cũng như vào sứ mạng của Giáo Hội giữa lòng dân tộc.
Người giáo dân thành phố hẳn còn nhớ ngày 02 tháng 04 năm 1998, ngày Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chính thức nhậm chức Tổng Giám Mục giáo phận th ành phố. Trong nghi thức rất trang trọng và cảm động hôm ấy, nhiều người đợi chờ vị Tân Tổng Giám Mục phác hoạ chi tiết một đ ường hướng mục vụ cho tương lai ; thế nhưng thay vào đó, bài giảng của ngài lại là một lời tuyên xưng đức tin. Ngài tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Tình Thương đã hiến ban chính Con Một mình cho thế gian. Ngài tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đến trong thế gian để cho con người được sống và sống thật dồi dào. Ngài tuyên xưng đức tin vào Chúa Thánh Thần là Đấng không ngừng hiện diện và hoạt động trong lịch sử trần thế để canh tân v à khơi nguồn sự sống. Không thấy vị Tân Tổng Giám Mục nói g ì đến đường hướng mục vụ cho giáo phận vì có lẽ tất cả "còn là điều đang ở phía trước"8. Thế nhưng nghĩ cho thấu đáo thì chính lời tuyên xưng đức tin này lại làm nên nền tảng cho đường hướng mục vụ sau này. Chính niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là cộng đồng Hợp Nhất và Yêu Thương mời gọi mọi thành phần Dân Chúa vượt qua những bất đồng và khác biệt để xây dựng một cộng đồng yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người vốn là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Cũng chính niềm tin đó mời gọi mọi người tín hữu ra khơi, xông pha trước sóng gió ba đào để phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Chính vì tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa Tình Thương như thế nên vị Tân Hồng Y đã đón nhận tước vị và chức năng mới, trước hết không như một vinh dự trần thế, nhưng như một Ơn Gọi và Quà Tặng của Tình Yêu. Trong dịp được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn, vị Tân Hồng Y của Việt Nam đã phải trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn, trong cũng như ngoài nước. Và rất nhiều lần, người ta nghe ngài tâm sự : "Việc được bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn là điều bất ngờ đối với tôi và hoàn toàn nằm ngoài ước mơ của tôi. Càng ngày tôi càng xác tín thêm rằng ơn gọi phát xuất từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa chứ không từ tài đức con người. Trong lịch sử, có nhiều điển hình minh hoạ cho điều đó : Phêrô là kẻ chối Chúa lại được chọn để cầm đầu Giáo Hội, Phaolô là kẻ bắt đạo lại được chọn để truyền đạo, Mácđala là cô gái điếm lại được chọn để loan truyền tình yêu Thiên Chúa." Đón nhận tước vị mới như một ơn gọi và quà tặng của tình yêu thúc đẩy người đón nhận bước đi trong khiêm tốn và cậy trông như ngài nói tiếp : "Tôi cảm nhận ơn gọi mới này vượt quá khả năng và hoàn cảnh của mình, nên cảm thấy như có một gánh nặng rơi ầm xuống trên tôi, làm tôi choáng váng.9" Nghe như vang vọng lời tâm sự của thánh Giám Mục Augustinô : "Với anh em, tôi l à Kitô hữu. Cho anh em, tôi là giám mục." Hoặc mạnh mẽ hơn nữa, lời của Đức Hồng Y Leon Joseph Suenens : "Ng ày vĩ đại nhất của vị Giáo Hoàng không phải là ngày đăng quang Giáo Hoàng, mà là ngày ch ịu phép Rửa Tội, ngày lãnh nhận sứ mạng sống đời Kitô hữu theo giáo huấn của Tin Mừng.10"
Ơn gọi được đón nhận bao giờ cũng gắn liền với một sứ mạng được trao ban. Đón nhận tước vị mới như một ơn gọi, vị Tân Hồng Y cũng xác tín rằng Thi ên Chúa trao phó cho ngài một sứ mạng. Nhưng sứ mạng nào ? Có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại là ngẫu nhiên đầy ý nghĩa. Ngày Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita l ãnh mũ Hồng Y trùng hợp với hai biến cố đáng nhớ, gắn liền với hai khuôn mặt mà vị Tân Hồng Y đặc biệt yêu mến và kính phục : Đức Gioan Phaolô II kỷ niệm 25 năm phục vụ trong chức vụ Giáo Hoàng, và Mẹ Têrêxa Calcutta được phong Chân Phước. Nếu ai hỏi ngài về Đức Gioan Phaolô II, ngài sẽ diễn tả Đức Thánh Cha như "một sứ giả Tin Mừng không mỏi mệt. Các thông điệp, các tông huấn, và các chuyến đi của ngài minh hoạ điều đó." Và nếu được hỏi về Mẹ Têrêxa
7 Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1428, trang 15. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình tiếng Việt tại California, Hoa Kỳ, Đức Tân Hồng Y cho biết : Đức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã nói với ngài là Đức Thánh Cha rất hài lòng và vui mừng khi lập được Toà Hồng Y tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trung tâm văn hoá và kinh tế hàng đầu của Việt Nam.
8 Trả lời phỏng vấn, Tuần báo Công giáo và Dân tộc, Ibid., trang 14.
9 Trả lời phỏng vấn cho Đài Truyền hình Việt Nam tại California, Hoa Kỳ.
10 Trích lại từ Walter J. Burghardt, Long Have I Loved You, (New York : Maryknoll, 2000), 402.
Calcutta, ngài sẽ trả lời : "Đó là người khai sáng con đường khám phá khuôn mặt Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo khó, con đường mở rộng trái tim để đón nhận và chia sẻ tình thương bác ái Kitô giáo cho mọi người.11" Cách nhìn và cách diễn tả về hai khuôn mặt lớn này phản ảnh niềm xác tín riêng của ngài vào sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng, Tin Mừng về Thi ên Chúa yêu thương mọi người, và loan báo bằng những hành động yêu thương phục vụ con người, đặc biệt những người nghèo khó.
Chính trong viễn tượng này mà người ta hiểu được tại sao vị Tân Hồng Y đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Trong 5 năm qua, người giáo dân thành phố đã quen với những Lá Thư Mục Tử, trong đó vị mục tử của họ bàn đến nhiều vấn đề. Thế nhưng hầu như trong lá thư nào, người tín hữu thành phố cũng được nhắc nhở, khuyến khích, và kêu gọi quan tâm giúp đỡ người nghèo bằng những hành động cụ thể.
Cũng chỉ trong viễn tượng này, người ta mới hiểu được tại sao khi đối thoại với xã hội trần thế, ngài nhấn mạnh rằng "phục vụ con người phải là mục đích tối cao của mọi cơ chế và sinh hoạt xã hội". Đó là mẫu số chung cho cuộc đối thoại giữa Giáo Hội v à xã hội. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi cả hai b ên đứng vững trên mẫu số chung này.12
Tất cả chỉ là để phục vụ và thăng tiến con người, để làm chứng rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương mọi người và yêu thương dân tộc Việt Nam. Trong tầm nhìn của vị Tân Hồng Y thì sứ mạng này chỉ có thể hoàn thành khi chính cộng đồng giáo phận trở thành một cộng đồng hợp nhất và yêu thương nhau. Vì thế, ngài ra sức củng cố sinh hoạt nội bộ của giáo phận về mọi mặt : giáo lý, phụng vụ, điều hành ; đặc biệt là xây dựng sự hiệp thông trọn vẹn giữa mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận. Sứ mạng đó cũng chỉ hoàn thành khi mọi tín hữu trong giáo phận ý thức vai trò của mình là trở nên ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội trần thế, nhất là trong giai đoạn hiện tại của đất nước. Theo ngài thì "xem ra những khó khăn và thử thách cũng là một thứ phân bón vun tưới cho đức tin lớn lên và tồn tại. Tuy nhiên, hoàn cảnh xã hội hiện tại với nền kinh tế thị trường, với chủ nghĩa hưởng thụ, rõ ràng là một thách thức, một ngọn gió có thể dập tắt ngọn đ èn đức tin, nếu không quan tâm bảo vệ ngọn đ èn đó"13. Gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng trong sứ mạng này. Kinh nghiệm bản thân của vị Tân Hồng Y là kinh nghiệm của một người con "được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo, được hướng dẫn bởi niềm tin và tình yêu Kitô giáo, được giáo dục trong một gia đình, không những sống niềm tin và tình yêu đó, mà còn sẵn sàng chia sẻ cho người khác"14. Kinh nghiệm đó thúc đẩy ngài quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình của anh chị em tín hữu, và nhấn mạnh đến việc mọi gia đình phải trở thành nhà trường đào tạo những sứ giả Tin Mừng.
Tắt một lời, trong tư cách là mục tử của một giáo phận lớn, ngài mời gọi, khích lệ, và tạo điều kiện cho mọi thành phần Dân Chúa "cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, một cộng đồng sống nền văn hoá sự sống và nền văn minh tình thương, một cộng đồng vừa yêu thương và hợp nhất, vừa ra khơi xông pha trước sóng gió ba đào, để nối bước Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người"15. Tất cả những nỗ lực này phát xuất từ niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa Tình Thương, vào ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa đã trao ban cho ngài.
Thay lời kết luận
Kể từ khi Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về nhậm chức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 04 năm 1998, có những hình ảnh và cách nói của vị Tổng Giám Mục đã trở thành thân quen với người giáo dân thành phố. Đặc biệt là cây mắm vùng đất mũi Cà Mau và bài thơ Huyền Nhiệm Ơn Gọi.16 Đã trở thành thân quen vì được nghe đi nghe lại nhiều lần. Mà được nghe đi nghe lại nhiều lần là bởi vì những hình ảnh ấy đã như thành máu thịt của vị Tổng Giám Mục xuất thân từ miền cực Nam của đất nước. Và vì thành máu thịt nên được nói ra rất đỗi hồn nhiên.
11 Đức Hồng Y trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam tại California, Hoa Kỳ.
12 Trả lời phỏng vấn, Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1428, trang 15.
13 Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam tại California, Hoa Kỳ.
14 Trả lời phỏng vấn của nguyệt san 30 GIORNI (30 ngày), Italia. Roma, 17.10.2003.
15 Trả lời phỏng vấn của Tuần báo Công giáo và Dân tộc.
16 Lâm Võ Hoàng ví von Đức Tân Hồng Y như cây mắm bên bờ sông Ông Đốc được bứng một lần để đem trồng ở đất Mỹ Tho, rồi được bứng lần nữa để đem trồng trên đất thành phố Hồ Chí Minh, và nay được trồng cả ở thành đô Ánh Sáng là Rôma nữa. Ibid., trang 14.
Nhưng hãy ngẫm nghĩ mà xem. Ở những hình ảnh dung dị và quen thuộc đó lại gói ghém một triết lý sống. Ở những hình tượng thân quen và đơn sơ đó lại chất chứa một nền linh đạo, nền linh đạo làm nên một con người, vốn chỉ là một cậu bé được sinh ra và lớn lên trong vùng đất nghèo khổ, nhưng nay lại trở thành niềm hy vọng cho Giáo Hội và cho cả quê hương Việt Nam thân yêu. Nhưng khi nhiều người nhìn vào ngài như niềm hy vọng cho Giáo Hội và Dân Tộc thì hơn ai hết, chính bản thân ngài đang sống niềm hy vọng theo nghĩa sâu xa nhất của Kitô giáo, niềm hy vọng đ ược ngôn ngữ Việt Nam diễn đạt tuyệt vời bằng từ ngữ cậy trông. Bởi lẽ không phải con người nhưng chính Chúa và chỉ có Chúa mới là Đấng làm cho nội dung của hy vọng trở thành hiện thực, và vì thế, hy vọng trở thành cậy trông. Hành trình tín thác và cậy trông đó, Đức Hồng Y Gioan Baotixita đ ã đi, đang đi và sẽ còn đi tiếp, và ngài mời gọi mọi anh chị em tín hữu trong giáo phận đồng hành với ngài.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
X. ĐỨC TIN SOI SÁNG CHO TÔI CHU TOÀN NHIỆM VỤ HỒNG Y ĐỐI VỚI VỊ MỤC TỬ TỐI CAO TRONG GIÁO HỘI
A. TƯỞNG NHỚ ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
(x. Nhật ký một chuyến đi)
Thứ Tư 06.04.2005
Sáng sớm ngày 06.04.2005, vừa tới phi trường Fiumicino, Rôma, tôi được thông báo là phải thay đổi chỗ trọ. Thay vì ở tại ngôi nhà quen thuộc với một số giám mục Việt Nam, tôi được đưa tới Trung Tâm Quốc Tế về Linh Hoạt Truyền Giáo (Centre International d’Animation Missionnaire, viết tắt CIAM) ngay sát Vatican, để có thể thường xuyên tham dự những cuộc họp hằng ngày của Hồng Y Đoàn trong những ngày này. Không thể không nhắc đến ở đây sự quan tâm đặc biệt ân cần của Đức Hồng Y Sepe, Tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng. Chính ngài là người đã sắp xếp nơi ăn chốn ở, hơn thế nữa hằng ngày còn đích thân đánh xe đến đưa tôi đi họp.
Vừa ổn định chỗ trọ xong, tôi phải đi họp ngay v ào lúc 10 giờ. Theo quy định của Giáo Hội, khi Đức Giáo Hoàng qua đời và Phủ Tông Toà trống ngôi, thì việc cai quản Giáo Hội cũng như quốc gia Vatican được thực hiện qua hai loại cuộc họp : (1) cuộc họp của Đức Hồng Y nhiếp chính (lần vừa rồi là Đức Hồng Y Eduardo Somalo Martinez) và 3 Hồng Y của 3 bậc Giám mục, Linh mục, và Phó tế ; (2) các Hội Nghị (congrégation) do Đức Hồng Y Ni ên trưởng chủ toạ, cùng với sự tham dự của tất cả Hồng Y Đoàn, kể cả các vị ngoài 80 tuổi. Những cuộc họp mà tôi tham dự là những hội nghị của tất cả Hồng Y Đoàn. Những hội nghị này đã được bắt đầu từ ngày 04.04.2005, nhưng vì đến muộn, nên tôi chỉ bắt đầu tham dự kể từ ngày 06.04.2005, tức là Hội nghị IV. Tất cả các Hồng Y tham dự những cuộc họp này đều phải đặt tay lên Sách Thánh và đọc lời thề bằng tiếng Latinh với nội dung chính là hứa sẽ giữ bí mật về các điều bàn thảo trong hội nghị. Văn phòng báo chí của Toà Thánh sẽ chỉ loan báo những tin tức được phép công bố mà thôi.
Hội nghị ngày 06.04.2005 do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng của Hồng Y Đoàn, chủ toạ với sự tham dự của 116 Hồng Y. Trong hội n ghị này, các Hồng Y được thông báo về việc các phái đoàn của các quốc gia, các cộng đoàn Kitô giáo khác cũng như các tôn giáo ngoài Kitô giáo sẽ đến dự lễ tang. Sau đó, chúng tôi b àn về Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và nghe đọc chúc thư của ngài. Đồng thời, chúng tôi cũng xác định ngày bắt đầu Mật Viện (bầu Giáo Hoàng mới) sẽ là ngày 18.04.2005, với Thánh lễ ban sáng cầu nguyện cho việc bầu Giáo Hoàng, sau đó sẽ đi vào Nhà Nguyện Sixtina để tiến hành việc bầu Giáo Hoàng.
Vào buổi chiều ngày 06.04.2005, tôi hướng dẫn phái đoàn các linh mục, tu sĩ Việt Nam đang tu học tại Rôma vào Đền Thánh Phêrô để viếng thi hài Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong những ngày này, cả triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Rôma với ước mong được nhìn thấy Đức Thánh Cha lần cuối và để tham dự lễ tang của ngài. Vì thế, không những quảng trường Thánh
Phêrô và đại lộ Hoà Giải (đường dẫn vào quảng trường) mà cả nhiều con đường khác tại Rôma đều chật kín khách hành hương. Người ta phải xếp hàng trung bình từ 8 đến 12 giờ mới vào được bên trong Đền Thờ, và cũng chỉ được đi chung quanh nơi quàn thi hài Đức Thánh Cha một lần, vừa đi vừa thầm thĩ cầu nguyện. Điều đặc biệt đáng nói l à phần lớn khách hành hương lại là những người trẻ. Thế mới biết là Đức Cố Giáo Hoàng đã để lại dấu ấn lớn lao như thế nào trong tâm hồn các tín hữu, nhất là các bạn trẻ.
Được một Hồng Y chính thức hướng dẫn, phái đoàn Việt Nam không phải xếp hàng lâu nhưng được đi theo một lối riêng, và khi đã vào trong, lại được đứng tại chỗ lâu hơn để chiêm ngắm Đức Thánh Cha và cầu nguyện. Giây phút đó, quỳ gần bên thi hài Đức Thánh Cha, tôi nhớ đến lời ngài đã nói lần nào đó với một đoàn tín hữu Việt Nam : "Việt Nam ở trong trái tim của Cha." Việt Nam ở trong trái tim Đức Gioan Phaolô II, nh ưng bây giờ ngài đã ra đi thì Việt Nam ở đâu, tôi tự hỏi. Và tôi chợt nhận ra câu trả lời : Việt Nam đang ở đây, ở giữa Vatican, ở giữa l òng Giáo Hội. Rất tình cờ, những ngày này lại là dịp quy tụ nhiều anh chị em Việt Nam từ nhiều n ơi đổ về : từ Âu châu, từ Mỹ châu, và từ Việt Nam. Họ đến để tham dự các khoá tu đức và thường huấn, không ngờ lại là dịp quy tụ để thay mặt cho cả Giáo Hội Việt Nam, b ày tỏ lòng quý mến và thương tiếc vị Cha chung mới qua đời. Việt Nam đang ở đây, giữa lòng Giáo Hội, được chuyển máu từ trái tim của Mẹ Giáo Hội, hiệp thông chặt chẽ với Thân Mình mầu nhiệm Chúa Kitô, và góp phần xây dựng Nhiệm Thể Chúa từng ngày. Xin tạ ơn Chúa về sự quan phòng kỳ diệu này.
Thứ Năm 07.04.2005
Hội nghị V hôm nay có sự tham dự của 140 Hồng Y. Trong hội nghị n ày, Hồng Y Đoàn đã trao cho Đức Hồng Y Edmund Casimir Szika trách nhiệm phát h ành tiền và tem thư dịp Phủ Tông Toà trống ngôi, đồng thời bàn đến một số vấn đề liên hệ tới Thánh lễ An táng Đức Cố Giáo Ho àng và việc chôn cất ngài tại Hầm Mộ các Giáo Hoàng tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngoại giao đoàn đến chia buồn được các Hồng Y đón tiếp vào lúc 10 giờ ngày 13.04.2005. Hội nghị cũng xác định chương trình chi tiết ngày khai mạc Mật Viện : cử hành Thánh lễ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng mới lúc 10 giờ sáng ; đến 16g30, các Hồng Y sẽ có mặt tại phòng Benedizione (thay vì Nhà Nguyện Paolina) để từ đây rước kiệu tới Nhà Nguyện Sixtina là nơi bầu Giáo Hoàng. Sau đó, các Hồng Y cũng bỏ phiếu để chọn hai vị sẽ h ướng dẫn suy niệm về trách nhiệm nặng nề trong việc bầu Giáo Hoàng. Hai vị được chọn là cha Raniero Cantalamessa và Đ ức Hồng Y Toams Spidlik,
S.J.
Chiều hôm nay 07.04.2005, lại một lần nữa, tôi hướng dẫn một phái đoàn Việt Nam đến viếng thi hài Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Phái đoàn gồm trên 50 linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ châu Mỹ, và theo lời đề nghị của tôi, tất cả đều mang khăn tang trắng. Hình ảnh một đoàn người mang khăn tang trắng trên vai đã gây ấn tượng lớn tại Đền Thờ Thánh Phêrô hôm đó. Các ống kính truyền hình tập trung vào đoàn Việt Nam, và hình ảnh này chắc chắn đã được truyền đến nhiều nơi trên thế giới. Trong văn hoá Việt Nam, khăn tang trắng diễn tả nỗi đau buồn của ng ười còn sống khi người thân qua đời. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người Ba Lan chứ không phải Việt Nam nhưng ngài thật sự là người thân, rất thân, nói cho chính xác hơn nữa, ngài là một người Cha của mỗi tín hữu. Và như thế, ở tự nó, sự hiện diện của chiếc khăn tang trắng giữa lòng Đền Thánh Phêrô đã nói lên mầu nhiệm Giáo Hội, mầu nhiệm hiệp thông rộng lớn, v ượt trên mọi biên giới của quốc gia, ngôn ngữ và chủng tộc. Đồng thời, sự hiện diện của những chiếc khăn tang trắng cũng nói l ên dấu ấn của văn hoá Việt Nam trong đời sống của Giáo Hội, một Giáo Hội phổ quát cho mọi dân tộc, nh ưng cũng là một Giáo Hội ôm ấp lấy những giá trị và truyền thống văn hoá cao đẹp của mỗi dân tộc, làm nên vườn hoa sống động và tươi thắm của Nước Trời.
B. BẦU ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG BÊNÊĐITÔ XVI
(x. Nhật ký một chuyến đi)
Mật Viện bầu Giáo Hoàng
Từ chiều Chúa nhật 17.04.2005, 115 Hồng Y tham dự Mật Viện bầu Giáo Hoàng bắt đầu đến Domus Santae Marthae là nơi các ngài sẽ ở trong suốt thời gian tiến hành việc bầu Giáo Hoàng. Tại đây, không có việc phân chia phòng trước nhưng mỗi Hồng Y sẽ bắt thăm, trúng số n ào thì ở phòng đó. Các ngài cũng được yêu cầu không giao tiếp với người ở ngoài dù bằng thư từ, điện thoại hay những phương tiện khác. Trước đó, các chuyên viên còn kiểm soát để không có các loại máy quay phim, ghi âm hay ghi hình được cài đặt bên trong.
Sáng ngày 18.04.2005, lúc 10 giờ, với sự chủ toạ của Đức Hồng Y Niên Trưởng Ratzinger, chúng tôi đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu vị Giáo Ho àng mới. Chiều hôm đó, lúc
4g30, tất cả chúng tôi có mặt tại Phòng Benedizione, và từ đây rước kiệu tới Nhà Nguyện Sixtina. Mật Viện bầu vị Giáo Hoàng mới chính thức bắt đầu.
Trong suốt thời gian tiến hành Mật Viện, một bầu khí thật tĩnh lặng bao tr ùm Nhà Nguyện Sixtina cũng như toà nhà trọ Domus Santae Marthae. Bầu khí đó giúp chúng tôi lắng đọng tâm hồn, cảm nhận sâu hơn sự hiện diện của Chúa, nhìn rõ hơn khuôn mặt của Giáo Hội hôm nay, thấy rõ hơn đâu là ích lợi thật của Giáo Hội, và xin Chúa chỉ cho chúng tôi thấy ai là vị mục tử như lòng Chúa mong ước.
Cũng trong thời gian này, có những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên nhưng tôi tin là do Chúa Quan Phòng sắp đặt. Chiều tối Chúa nhật, khi sắp bắt đầu tiến h ành Mật Viện, tôi vẫn còn bị cảm lạnh. Vì thế, tôi về phòng uống thuốc và nghỉ ngơi ; không ngờ mệt quá rồi thiếp đi. Đến khi chợt tỉnh thì đúng giờ dùng cơm tối. Tôi vội xuống phòng ăn thì hầu như các vị đã ngồi kín cả nên phải đi tìm chỗ. Cuối cùng, khi tìm được chỗ thì mới thấy các vị cùng bàn là Đức Hồng Y Mc Carrick (Washington, D.C) Đức Hồng Y Georges (Chicago), và đối diện là Đức Hồng Y Niên Trưởng Joseph Ratzinger. Trong bữa ăn, hai vị Hồng Y người Mỹ hỏi tôi về tình hình Giáo Hội tại Việt Nam. Tôi kể cho các ngài nghe một số chuyện, kể cả Ngày Cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS được tổ chức mới đây tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo, và công việc mục vụ chăm lo cho những người mang bệnh của thời đại. Dù Đức Hồng Y Ratzinger không trực tiếp hỏi thăm nhưng sau này tôi hiểu là ngài vẫn lắng nghe và muốn biết rõ hơn về tình hình Giáo Hội tại Việt Nam.
Hai hôm sau, tôi vào phòng ăn khi các vị đã ngồi hầu như kín chỗ, nên một lần nữa lại phải đi tìm chỗ. Đến khi ngồi xuống thì mới biết là ngồi ngay bên tay trái của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Lần này, ngài trực tiếp hỏi tôi về đời sống Giáo Hội và về tình hình ơn gọi linh mục tu sĩ tại Việt Nam. Tôi trình bày cho ngài những nét chính yếu, và ngài tỏ ra chăm chú lắng nghe với nhiều thiện cảm.
Những sự kiện này tưởng như ngẫu nhiên nhưng khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, nhìn lại, tôi nghĩ đây là do sự quan phòng của Chúa để ngay từ những ngày đầu sứ vụ, vị Giáo Hoàng mới đã có những hiểu biết và mối quan tâm đối với Giáo Hội quê hương chúng ta.
Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI
Giây phút gây xúc động nhất cho tôi trong Mật Viện bầu Tân Giáo Ho àng là sau khi số phiếu bầu cho Đức Hồng Y Niên Trưởng Joseph Ratzinger đã lên trên 2/3 tổng số 115 Hồng Y hiện diện, một tràng pháo tay kéo dài đã vang lên trong Nhà Nguyện Sixtina. Ngay sau đó, vị Hồng Y Ni ên Trưởng thứ hai là Đức Hồng Y Sodano tiến lên hỏi ngài : "Ngài có nhận kết quả cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra theo đúng Giáo Luật tiến cử ng ài vào chức vụ Thủ Lãnh tối cao của Giáo Hội
không ?" Đức Hồng Y Ratzinger trả lời : "Tôi xin đón nhận Thánh Ý Chúa được bày tỏ qua cuộc đầu phiếu này." Đức Hồng Y Sodano hỏi tiếp : "Ngài muốn nhận danh hiệu gì ?" Vị Giáo Hoàng mới trả lời : "Tôi sẽ được gọi là Bênêđitô XVI."
Lại một tràng pháo tay vang lên và kéo dài trong ngôi Nhà Nguy ện cổ kính. Sau đó, Đức Hồng Y Sodano chào mừng vị Tân Giáo Hoàng : "Trọng kính Đức Thánh Cha, trong giờ phút long trọng này, giờ phút do ý định nhiệm mầu của Chúa Quan Ph òng, Cha đã được bầu lên Toà Thánh Phêrô. Xin Cha nhớ lại lời Chúa Giêsu Kitô hứa trao cho Phêrô và các Đấng kế vị quyền thủ lãnh của thừa tác vụ tông đồ và của tình yêu. Chúng ta hãy cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và tất cả các thánh dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã tuyển chọn Cha ..."
Giây phút này, tôi nhớ lại lời Chúa đã hứa ban cho Dân Người những mục tử như lòng Người mong ước. Lời hứa đó một lần nữa đang trở th ành hiện thực ngay giây phút lịch sử này. Một lần nữa, Thiên Chúa lại bày tỏ lòng từ bi nhân hậu và tình thương chăm sóc đối với Dân Người. Điều này làm cho tôi xúc động đến nỗi không cầm được nước mắt.
Ngay sau đó, từng vị Hồng Y lần lượt tiến lên bày tỏ lòng tùng phục đối với vị Thủ Lãnh vừa được Thiên Chúa tuyển chọn, và chính giây phút này đã đem lại cho tôi sự bình an và niềm vui khó tả. Khi đi lên, tôi đã chuẩn bị lời lẽ và nghĩ rằng sẽ chỉ có mình nói với Đức Tân Giáo Hoàng. Thật không ngờ, ngài lại ngỏ lời với tôi trước : "Rất cảm ơn Đức Hồng Y về những việc tốt lành ngài đã làm ở Việt Nam." Có lẽ là vì trong những lần gặp gỡ tại phòng ăn, ngài đã nghe tôi chia sẻ về tình hình Giáo Hội tại Việt Nam nên ngài đã ngỏ lời trước. Tôi cảm ơn Đức Tân Giáo Hoàng và thưa với ngài : "Thưa Đức Thánh Cha, con rất hân hạnh dâng lên Đức Thánh Cha lời chúc mừng và lòng tùng phục chân thành của con. Xin Đức Thánh Cha tin rằng bản thân con, các giám mục Việt Nam và toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam hằng ngày đồng hành với Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện cũng như bằng nỗ lực tiếp nối sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên đất nước Việt Nam và đối với dân tộc Việt Nam."
Khi kể lại điều này cho một số anh chị em linh mục tu sĩ giáo dân Việt Nam, tôi đã nói vui với họ : Trước đây, Việt Nam "ở trong trái tim" của Đức Gioan Phaolô II, còn bây giờ, ít ra Việt Nam cũng đã "lọt vào mắt xanh" của Đức Bênêđitô XVI !
So sánh với nhiều Mật Viện bầu Giáo Hoàng trong lịch sử, cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra khá nhanh chóng. Chỉ sau hai ngày với 4 vòng bỏ phiếu, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và là Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, đã được bầu làm vị Giáo Hoàng thứ 265 trong lịch sử Giáo Hội. Kết quả này đã nói lên sự tín nhiệm cao mà các Hồng Y cũng như Giáo Hội toàn cầu đặt nơi vị Tân Giáo Hoàng.
Để kết thúc những dòng này, tôi muốn ghi lại ở đây một ấn tượng khó quên về Đức Tân Giáo Hoàng. Trước khi được chọn làm Giáo Hoàng, với tư cách là Niên Trưởng của Hồng Y Đoàn, ngài đã thường xuyên điều khiển các phiên họp của các Hồng Y cũng như chủ sự những nghi lễ chính của giáo triều. Trong suốt thời gian đó, hầu như tôi không thấy ngài cười, và không ít người nhận xét đó là bản tính cố hữu của ngài. Tuy nhiên, từ khi được Chúa chọn làm Thủ Lãnh cho Dân Chúa, ngài luôn nở nụ cười niềm nở mọi nơi và mọi lúc, đem niềm vui đến cho tất cả mọi người.
Trong bài giảng lễ An Táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một trong những lời của
Đức Hồng Y Niên Trưởng Ratzinger được mọi người vỗ tay hoan hô thật lâu là khi ngài khẳng định
: Giáo Hội Chúa Kitô luôn sống động và mãi trẻ trung. Phải chăng nụ cười trên môi của vị Tân Giáo
Hoàng cũng là dấu chỉ của một Giáo Hội luôn sống động và mãi mãi trẻ trung ?