Mc 11,1-10
Theo niên lịch Phụng Vụ hiện hành, lễ Lá là ngày khời đầu Tuần Thánh, đồng thời cũng là dịp cử hành mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô theo sơ đồ thời gian như được các Phúc Âm ghi lại, từ lúc vinh quang vào thành Giêrusalem trên lưng lừa giữa tiếng hoan hô vang dội đường phố, tới khi đi đường Thánh giá ảm đạm thê lương ngập chìm trong giọng hò la phỉ báng, để rồi kết thúc bằng những âm thanh trầm buồn của tảng đá được lăn vào che cửa mồ thánh.
1. Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Chân dung dễ thấy nhất của ngày lễ Lá chính là chân dung Đức Giêsu ngồi trên mình lừa tiến vào Giêrusalem giữa muôn tiếng hò reo bừng vỡ. Đó là hình ảnh chưa bao giờ gặp thấy trong đời Chúa Giêsu, từ những năm sống ẩn dật tới những ngày rao giảng Tin Mừng công khai. Không bao giờ Chúa Giêsu để người ta làm cho mình một chuyện ồn ào như thế này. Sau phép lạ bánh hoá nhiều, người ta toan công kênh Người lên làm vua, còn Người lại mau chóg rút lui vào nơi thanh vắng. Sau mỗi phép lạ chữa lành bệnh tật cho ai, Người lại cẩn thận dặn dò người ấy đừng khoe khoang cho người khác biết. Người âm thầm đi đường cứu độ.
Nhưng chính việc vào thành thánh cách ngoại thường hôm nay đã cho thấy một hình ảnh tuyệt vời vinh quang của Đức Giêsu, Đấng đến nhân danh Chúa. Việc sắp xếp công việc theo trình tự, từ việc có con lừa của ai đó đợi sẵn đến việc trải áo choàng trên lưng để đón Chúa Giêsu ngồi lên, tất cả không phải chuyện tình cờ mà như đã lên chương trình chi tiết tự bao giờ. Nhất là dân chúng chẳng ai bảo ai, lớp thì trải áo xuống đường đón Chúa đi qua, lớp thì chặt cành bẻ lá vẫy chào Chúa đến, miệng đồng thanh nhất loạt hoan hô vinh quang Thiên Chúa, tất cả làm thành bức phông sinh động cho sáng lên chân dung Người Con chí ái của Thiên Chúa tự nguyện bước đến cứu độ loài người.
Nhân danh Chúa, Người đến khai mở triều đại bình đẳng bình an, lấy yêu thương mà tế độ nhân loại, chẳng trừ ai, bất luận người ta là Do Thái hay Dân ngoại, ngụ cư hay ngoại kiều, nô lệ hoặc tự do… Và dân chúng có reo hò cũng là để đón chào Đấng đến khai mào triều đại ơn cứu độ phổ quát này.
2. Người Tôi tớ đau khổ.
Nhưng chân dung vinh quang trong cuộc rước lá chưa kịp khắc sâu thì Phụng Vụ Lời Chúa đã đưa ra hình ảnh đối nghịch của Đức Giêsu, rất đậm đà, đầy góc cạnh, nhưng cũng vô cùng hiền dịu gánh lấy thân phận tội lỗi của hết mọi người. Đó không phải là hình ảnh mới tuyệt đối truyền thống Thánh Kinh chưa bao giờ biết đến, nhưng ngược lại, đã được ký hoạ từ rất lâu ở trong Cựu Ước mãi trong sách Isaia kìa. Đó là chân dung người tôi tớ đau khổ.
Đối với Thiên Chúa, người Tôi tớ này trong đời đã nêu cao tấm gương trung tín lấy ý Chúa làm ý mình, lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày, lấy luật Chúa làm niềm mê say hơn cả vàng ròng và lấy huấn lệnh Chúa dệt thành bài ca không quên cho cả ngày sống. Nhưng đối với dân, sự hiện diện của người Tôi tớ ấy đã trở nên như một tấm gương, ai soi vào sẽ thấy lộ ra những việc xấu xa của mình, nên dần dà tấm gương ấy đã trở thành đối tượng của sự ghen tuông thù hận, để rồi cuối cùng biến nên điều chướng tai gai mắt chỉ còn cách duy nhất để đối xử là xử tệ với người ấy mà thôi. Trên đe dưới búa, người Tôi tớ tín trung rốt cuộc được đồng hoá với người Tôi tớ đau khổ.
Không phải vô tình mà bài Phúc Âm hôm nay được gọi là bài Thương khó, nhưng là một hữu ý khắc hoạ chân dung Chúa Giêsu, người Tôi tớ tín trung của Thiên Chúa đã đón nhận bước đường Thương khó như nẻo lối cứu độ muôn người. Có điều là người Tôi tớ ấy đã tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, đã tự do đi đến cùng trong chọn lựa cứu độ, và đã tự tình hiến thân chết đi làm của lễ toàn thiêu xoá tội gian trần. Đó là chân dung tự nguyện của một đời tự nguyện cứu độ.
3. Đấng Cứu Tử.
Bước vào Tuần Thánh là bước theo Chúa Kitô trên con đường tự nguyện ấy và cũng là nỗ lực để chân dung tự nguyện của Chúa Kitô được sáng rõ trong cuộc sống mỗi người. Đây chính là lúc âm thầm đối diện với mầu nhiệm Vượt Qua, ta tái xác tín vào Đức Kitô là Đấng Cứu Độ không chỉ chung chung cho muôn đời, mà nhất là riêng cho mình để thấy được rằng ơn cứu tử của Đức Kitô dẫu đã già 2000 năm tuổi vẫn cứ mới mẻ cho ta hôm nay.
Đức Kitô đã chết vì ta. Đây là lời khẳng định của đức tin, đẹp lên chân dung người Tôi tớ đau khổ, đã vì tội lỗi của ta hôm nay mà phải chết đau thương, không phải vì Người thích sự khổ hoặc thương nỗi đau, nhưng vì tình thương Người bền bỉ, dù biết là đau vẫn cứ thương ta hoài hoài. Chân dung ấy chính là Đức Giêsu chịu đóng đinh cho ngất cao Thập giá nguồn cứu độ chan hoà.
Đức Kitô đã chết thay cho ta. Đây là cách phát biểu khác khởi đi từ một cõi lòng sám hối, một mặt nhìn vào mình để thấy bê bết nặng nề tội lỗi những tháng năm hững hờ xa lìa tình thương Thiên Chúa, và mặt khác nhìn lên để gặp được chân dung Con chí ái của Chúa, Đấng đến nhân danh Chúa, Đấng xoá tội trần gian, Đấng tự nguyện gánh lấy tội ta và chết thay cho ta, để từ nay ta quyết chí tìm về trong ơn sám hối.
Đức Kitô đã chết cho ta. Và đây chính là khởi điểm chi niềm hi vọng. Nếu trong tinh thần liên đới của mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Kitô đã gánh chịu những bất toàn của ta đến nỗi phải chết đi, thì cũng trong tinh thần liên đới ấy, khi Người bước tới vinh quang Phục Sinh, ta cũng được thừa hưởng thành quả cứu độ của Người. Và con tim sẽ vui trở lại: Đức Kitô đã chết cho ta được sống.
Tóm lại, nhìn chân dung Đức Kitô hôm nay như Đấng đến nhân danh Chúa, như người Tôi tơ đau khổ và như Người đem lại cho ta ơn cứu độ, chỉ là một cố gắng tìm hiểu nét tự nguyện trên gương mặt Đấng Cứu Thế.
Điều còn lại là cần góp phần để nét tự nguyện ấy được luôn tiếp nối. “Cùng chết để cùng sống lại”: đó là sự tự nguyện của ta hôm nay. Sẽ là một cuộc đời mới ánh lên Phục Sinh, nếu ta chấp nhận Tử Nạn với Chúa Kitô cho những gì là cũ xưa tối tăm tội lỗi yếu mềm. Sẽ là một cuộc đời mới mẻ trẻ trung trong ơn thánh, nếu ta biết lột bỏ những tự cao tự đại để khiêm tốn cho Chúa dẫn ta đi. Sẽ là phiên bản sống động của Chúa Kitô, nếu ta chân thành gắn bó với Người trong Tuần Thánh này.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm