Mt 25,31-46
Trên trần Nguyện đường Sixtine có một bức bích hoạ nổi tiếng của Michel-Ange. Đó là bức “Ngày chung thẩm”, trình bày Chúa Giêsu trong dung mạo của Vị Thẩm Phán chí công, ngồi trên ngai uy linh có các thiên thần hầu cận. Phải nói là cả một khung cảnh hoành tráng và tài tình, khiến ai đứng ngước mắt xem cũng “sởn gai ốc” như gặp thấy mình trong số những người đang chịu phán xét. Có điều lạ là dù đứng bên phải hay bên trái trong cuộc phán xét ấy, mặt người nào cũng ánh lên một thoáng ngỡ ngàng. Kẻ thì ngỡ ngàng vui khi thấy mình trúng số độc đắc tiến lên Thiên đàng, người thì ngỡ ngàng buồn khi biết mình phá sản bước xuống trầm luân muôn kiếp.
Nhưng hôm nay, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, với Phúc Âm về ngày chung thẩm (Mt 25), tôi bỗng nhớ lại và ngộ ra dần dần những nét gây ngỡ ngàng trong tiêu chuẩn phán xét của Chúa Giêsu, xin chia sẻ với cộng đoàn.
1. Chúa Giêsu không chỉ phán xét về giáo thuyết mà còn về hành động.
Thật vậy, cứ đọc những gì được ghi lại trong Phúc Âm hôm nay, thì xem ra Chúa Giêsu chẳng màng gì đến giáo thuyết cả. Điều Người quan tâm không phải là những gì tách bạch được trong chân lý, cũng chẳng phải là những gì đúc kết được qua tranh cãi đức tin, mà hơn thế, chính là những gì người ta nỗ lực đem giáo thuyết ra mà thực hiện, đem chân lý ra mà áp dụng trong cuộc sống hằng ngày kìa. Tín lý phải đi liền với luân lý, cũng như chân lý đức tin phải giúp canh tân và cải thiện đời sống mọi người. Tin đúng với những gì mình tin, thì coi chừng, đó là một phản chứng tệ hại sẽ gây ngỡ ngàng trong ngày chung thẩm.
Phúc Âm hôm nay cho thấy sau khi được phán xét, cả kẻ lành và người dữ đều đồng thanh nêu lên lời biện bạch khởi đầu bằng tiếng xưng hô “lạy Chúa”, điều đó giả thiết là người ta đều có một nền tảng đức tin không khác nhau. Như thế thì điều làm nên kết quả khác nhau chính là ở chỗ người ta có biết lấy việc làm mà minh chứng đức tin hay không.“Đức tin không việc làm là đức tin chết”, là đức tin đi về đàng trái; nhưng ngược lại, thể hiện sống động đức tin bằng những việc làm cụ thể, chính là nỗ lực thánh hoá từng ngày, để khi ngày phán xét tới, bỗng thấy mình được gọi xếp hàng về phía bên phải hạnh phúc ngập tràn. Đó là nét ngỡ ngàng thứ nhất.
2. Chúa Giêsu không chỉ phán xét dựa trên những việc làm cho Chúa mà còn cho anh chị em nữa.
Sống trong đạo, ông bà anh chị em cũng như tôi đã học thuộc lòng từ thuở nào Kinh “Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn”, với kết thúc tách bạch rằng “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen”. Nghĩa là làm gì đi nữa cũng phải ghi tâm khắc cốt: mến Chúa yêu người là hai vế đạo đức từ xưa đến nay không hề thay đổi. Dần dần, trong linh đạo chung cho mọi bậc sống, người ta đã rút gọn lại chỉ còn một vế “mến Chúa”, được diễn tả ngắn gọn là “vì Chúa”. Vì Chúa tôi đi nhà thờ, vì Chúa tôi làm việc thiện, vì Chúa chúng tôi đóng góp xây dựng giáo xứ, vì Chúa chúng tôi hy sinh điều này điều khác. Vâng, rất đẹp đẽ và tốt lành.
Nhưng điều gây ngỡ ngàng trong ngày phán xét là Chúa Giêsu chẳng hỏi gì đến việc “mến Chúa” cả, việc mà mỗi người chúng ta hầu như cả đời gắn bó quyết tâm thực hiện, cho dù tới nay cũng chưa đi đến đâu. Xem ra Chúa Giêsu chỉ cật vấn về lòng “yêu người”. Thế mới lạ. Thế mới gây chưng hửng. Người ta được thưởng hay bị phạt không dựa trên những gì mình làm hoặc không làm trực tiếp cho Chúa; mà thường khi lại chỉ dựa trên những gì mình làm hoặc không làm trực tiếp cho những người anh chị em xung quanh. Đó là điều gây ngỡ ngàng thứ hai.
3. Chúa Giêsu không chỉ phán xét những việc minh nhiên, mà còn những việc âm thầm nữa.
Những việc âm thầm không tên tuổi chẳng nhân danh ai và cũng chẳng nhân danh lý tưởng nào ngoài việc thực thi nghĩa nhân loại tình loài người đối với những kẻ đang cần đến mình, theo kiểu “bầu bí một giàn, gà cùng chi tiết. Đây là điều bất ngờ gây sững sờ cả cho người bên phải lẫn kẻ bên trái Chúa Giêsu. Người lành mà hề biết mình làm việc lành. Kẻ dữ mà cũng chẳng mảy may hay mình làm điều dữ.
Điều lành, xét cho cùng, chính là cõi “tâm” của mỗi người sẵn sàng biết xót thương đồng cảm sớt chia với người cùng khốn. Khi nhận rằng “từ hải giai huynh đệ” thì theo lẽ đời, “những ai biết giúp đỡ người, khi cần thì sẽ được Trời giúp cho”. Cũng thế, khi tin rằng “mọi người đều được tác sinh giống hình ảnh của Thiên Chúa”, thì theo lẽ đạo, làm việc bác ái cho những người nghèo khó chính là làm cho Chúa vậy.
Chân lý giản đơn, nhưng thú thực, rất dễ bỏ quên, vì Chúa Giêsu thích ẩn mình trong những người nhỏ bé vô danh tiểu tốt, khó có thể nhạn ra, và cũng vì Người lại thích tỏ mìnhra qua những khuôn mặt chẳng mấy dễ thương, thậm chí qua những cảnh đời bị xã hội đẩy ra bên lề, nên cũng khó mà nhận diện. Nhưng điều quan trọng không phải là nhận ra Chúa rồi mới thi thố lòng mến yêu, mà là hãy cứ yêu mến chan hoà đi, cứ xót thương kẻ neo đơn cơ nhỡ đi, cứ tận tình cứu giúp người nghèo đói đi, cứ chăm lo khai sáng kẻ mù chữ đi, rồi đến ngày chung thẩm, hy vọng Chúa sẽ đón nhận ta vào số những người được chúc phúc.“Nếu không gặp Ngài trong bóng tối, sẽ chẳng gặp Ngài trong ánh sáng. Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ, sẽ chẳng gặp Ngài chốn cao sang. Nếu không gặp Ngài nơi trần thế, sẽ chẳng gặp Ngài chốn Thiên đàng” (thơ Xuân Ly Băng).
Tóm lại, ba điều gây ngỡ ngàng vừa nêu đã cho thấy tiêu chuẩn phán xét của Vua Kitô quả là khác lạ. Không dựa trên giáo thuyết đơn thuần nhiều khi mang tính định hướng mà còn quan tâm đến việc thực thi qua những hành động cụ thể, không chỉ nhắm đến những việc thực hiện cho Chúa mà còn để ý đến những nghĩa cử đối với anh em, không dừng lại trong những điều quan sát được mà còn ngay cả những điều làm với ý hướng ngay lành. Người phán xét dựa trên tình yêu, thể hiện qua những việc cụ thể ta làm cho người khác cùng khốn. VÌ thế quyết tâm của ta hôm nay chính là phải thực hiện một việc tốt lành nào đó, âm thầm nhưng thật cụ thể, để góp phần làm cho Nước Chúa lớn thêm trong thế gian này, và phải tích cực xây dựng một điều tốt đẹp nào đó, để dọn đường cho Chúa Kitô thật sự xuất hiện là Vua vũ trụ: vũ trụ lòng người và vũ trụ cuộc đời.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm