Anh Chị Em Hãy Làm Kiên Vững Con Tim Của Anh Chị Em (Gc 5, 8)
Anh Chị Em thân mến,
Mùa Chay là thời gian canh tân đối với Giáo Hội, các cộng đoàn và từng cá nhân các tín hữu. Tuy nhiên, và nhất là, đây là một "thời gian của ơn thánh" (2Cor 6, 2). Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì trước khi Ngài đã ban cho chúng ta : "Chúng ta yêu thương bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước" (1Ga 4, 19). Ngài không khác chúng ta. Mỗi người trong chúng ta nằm trong con tim của Ngài, biết chúng ta với tên gọi chúng ta, Ngài lo lắng cho chúng ta và đi tìm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài. Mỗi người chúng ta lôi kéo sự chú ý của Ngài; tình yêu của Ngài cản trở Ngài, không để Ngài nhửng nhưng với những gì xảy ra cho chúng ta. Tuy nhiên có sự việc xẩy ra là, khi chúng ta bình an vô sự và khi chúng ta cảm thấy thoải mái, chắc chắn chúng ta lại quên người khác (điều mà Thiên Chúa Cha không làm bao giờ), chúng ta lại không lưu ý tới các vấn đề của họ, các đau khổ và các bất công họ chịu . . . lúc đó con tim của chúng ta rơi vào tình trạng nhửng nhưng : trong khi tôi đang tương đối yên hàn và dễ chịu, tôi quên đi những người không sống yên hàn. Thái độ ích kỷ này, thái độ nhửng nhưng này, ngày nay đã có một chiều kích rộng lớn, lan tới thế giới, tới điểm là chúng ta có thể nói về một việc toàn cầu hóa thái độ nhửng nhưng. Đó là một tai họa mà, như là những Người Kitô, chúng ta phải đương đầu với.
Thái độ nhửng nhưng với người thân cận và với Thiên Chúa là một cám dỗ có thực, ngay cả với chúng ta, các Người Kitô. Vì thế, trong Mùa Chay này, chúng ta cần nghe được một tiếng kêu của các ngôn sứ đang vang lên và thức tỉnh chúng ta.
Thiên Chúa không nhửng nhưng với thế giới, nhưng Ngài yêu thương thế giới đến nỗi đã ban chính Con của mình làm giá chuộc mỗi người chúng ta. Trong việc nhập thể, trong cuộc sống trần thế và trong sự chết và cuộc sống lại của Con Thiên Chúa, đã mở ra một cách vĩnh viễn cánh cửa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Và Giáo Hội là như bàn tay giữ cửa này mở toang ra nhờ trung gian của việc công bố Lời, việc cử hành các Bí Tích, qua chứng tá đức tin, trở nên hữu hiệu trong đức ái (xem Gal 5, 6). Tuy nhiên, thế giới hướng về việc đóng mình lại nơi chính họ và đóng cửa mà qua đó Thiên Chúa đi vào trong thế giới và thế giới đi vào trong Thiên Chúa. Cũng thế, Giáo Hội, như là bàn tay, không bao giờ lại ngỡ ngàng nếu bị đẩy lui, bị làm cho xáo trộn và bị thương tích.
Vì thế Dân của Thiên Chúa cần tới việc canh tân, để không trở nên nhửng nhưng và để không khép mình lại nơi chính mình. Tôi muốn đề nghị với Anh Chị Em 3 điểm để suy niệm về việc canh tân này.
1. "Nếu một phần tử đau khổ, thì tất cả các chi thể khác cũng cùng đau" (1Cor 12, 26) - Giáo Hội.
Đức ái của Thiên Chúa đập tan việc đóng lại chính mình, là điều đưa tới chết chóc, là thái độ nhửng nhưng, đức ái này được Giáo Hội dâng hiến cho chúng ta với giáo huấn của Giáo Hội và, nhất là với chứng tá của Giáo Hội. Tuy nhiên người ta có thể làm chứng tá chỉ khi nào chúng ta đã cảm nghiệm được trước đó. Người Kitô là người cho phép Thiên Chúa mặc cho họ bộ áo của lòng tốt và lòng thương xót, mặc cho họ chính Đức Kitô, để trở nên như Ngài, là tôi tớ của Thiên Chúa và của con người. Điều này, phụng vụ Thứ năm Tuần Thánh nhắc lại cho chúng ta rõ ràng trong nghi thức rửa chân. Phêrô không muốn Chúa Giêsu rửa chân cho ông, nhưng rồi ông đã hiểu rằng Chúa Giêsu không muốn chỉ là tấm gương để cho chúng ta biết chúng ta phải rửa chân cho nhau, người này rửa chân người khác. Việc phục vụ này, người nào đó chỉ có thể làm, nếu trước đó họ đã để cho mình được rửa chân do Đức Kitô. Chỉ người này "có phần" với Ngài (Ga 13, 8) và như thế họ có thể phục vụ con người.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để làm cho mình được phục vụ bởi Đức Kitô và như thế họ trở nên như Ngài. Điều này xẩy ra khi chúng ta nghe Lời của Thiên Chúa và khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Thể chúng ta trở nên điều mà chúng ta lãnh nhận : Thân Thể Đức Kitô. Trong thân mình này thái độ nhửng nhưng như thường mặc lấy quyền hành nơi con tim của chúng ta, thái độ đó không có được chỗ đứng. Bởi vì ai là người của Đức Kitô, thì thuộc về chỉ một thân thể và trong Ngài không có những người nhửng nhưng, người này với người khác. "Vì thế nếu một phần thân thể đau, thì tất cả các chi thể cùng đau; và nếu một phần thân thể được vinh dự thì tất cả các chi thể khác cũng cùng vui chung với họ" (1Cor 12, 26).
Giáo Hội là các thánh cùng thông công bởi vì các thánh cùng tham dự vào, nhưng cũng vì thế, là sự thông công các điều lành thánh : tình yêu của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta trong Đức Kitô và tất cả các ơn của Ngài. Giữa các ơn huệ đó, cũng có lời đáp trả của biết bao nhiêu người đã để cho tình yêu của Thiên Chúa tới được với họ. Trong sự hiệp thông của các thánh và trong sự tham dự vào các điều lành thánh, không ai có được, không ai được phép chỉ dành cho mình mà thôi, nhưng những gì họ có được, cũng là để cho tất cả. Và vì thế chúng ta gắn liền với nhau trong Thiên Chúa, chúng ta có thể làm được điều gì đó, cũng làm cho những người thật xa xôi, cho những ai mà chỉ theo sức riêng của chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể tới được họ, bởi vì với họ và cho họ, chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa, để tất cả chúng ta mở ra cho hoạt động cứu rỗi.
2. "Người em của ngươi ở đâu?" (St 4, 9) - Các giáo xứ và các cộng đoàn
Như điều đã nói về Giáo Hội phổ quát, thì cũng cần áp dụng cho đời sống của các giáo xứ và các cộng đoàn. Người ta có thể, trong các thực thể giáo hội đó, cảm nghiệm được rằng, mình có thuộc về một thân thể không? Một thân thể cùng lúc nhận lấy và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban cho không? Một thân thể, biết và lo lắng cho các chi thể yếu đuối hơn mình, nghèo túng và nhỏ bé hơn mình không? Hoặc chúng ta lẩn trốn vào trong một tình yêu phổ quát dấn thân đi xa hơn trong thế giới, nhưng lại quên đi ông Lazaro đang ngồi trước cửa nhà mình mà cửa này lại đóng kín ? (xem Lc 16, 19-30).
Để đón nhận và có được kết quả trọn vẹn những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, người ta phải vượt qua các biên giới của Giáo Hội hữu hình trong 2 chiều hướng.
Trước tiên, hiệp nhất chúng ta với Giáo Hội trên trời trong việc cầu nguyện. Khi Giáo Hội trần thế cầu nguyện, người ta thiết lập một sự hiệp thông của việc phục vụ lẫn cho nhau và sự hiệp thông điều lành đạt tới trước dung nhan Thiên Chúa. Với các thánh đã đạt tới sự trọn vẹn của mình trong Thiên Chúa, chúng ta làm nên thành phần của sự hiệp thông, mà trong đó thái độ nhửng nhưng bị thắng lướt bởi tình yêu. Giáo Hội trên trời không là Giáo Hội thắng trận bởi vì họ đã quay lưng lại với đau khổ của thế giới và hưởng phúc một mình. Đúng hơn, các thánh đã có thể chiêm ngắm và vui hưởng sự kiện là, với sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, họ đã thắng được vĩnh viễn sự nhửng nhưng, sự đau đớn của con tim và sự ghen ghét. Tới khi nào chiến thắng của tình yêu này chưa đi sâu vào trong tất cả thế giới, thì các thánh vẫn bước đi với chúng ta còn đang là những kẻ hành hương. Thánh Têrsêsa Thành Lisieux, tiến sĩ Hội Thánh, đã viết một cách thâm tín rằng niềm vui trên trời vì chiến thắng của tình yêu chịu đóng đinh vào thập giá không trọn vẹn, khi nào vẫn còn một con người trên mặt đất này chịu đau khổ và than van : "Tôi nghĩ rằng tôi không ngồi yên trên trời, ước muốn của tôi là còn làm việc cho Giáo Hội và cho các linh hồn" (Thư 254, ngày 14-7-1897).
Cả chúng ta cũng tham dự vào các công nghiệp và niềm vui của các thánh và các thánh tham dự vào cuộc chiến đấu của chúng ta vì chiến thắng của Đức Kitô sống lại cho chúng ta, đó là lý do đem lại sức mạnh để vượt lên trên bao nhiêu hình thức nhửng nhưng và sự cứng cỏi của con tim.
Đàng khác, mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi bước qua ngưỡng cửa làm cho có sự liên lạc với xã hội vây chung quanh họ, với những người nghèo khổ và những kẻ ở xa. Giáo Hội, tự bản tính của mình là truyền giáo, không khuôn mình lại nơi chính mình, nhưng được sai đi tới tất cả mọi con người.
Sứ mệnh này là chứng tá kiên nhẫn cho Đấng muốn đem tới Chúa Cha tất cả thực tại và từng người. Sứ mệnh này là điều làm cho tình yêu không thể đứng lặng thinh. Giáo Hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn Giáo Hội tới từng người, cho tới tận cùng trái đất (xem Cv 1, 8). Như thế chúng ta có thể nhìn thấy trong người thân cận, anh chị em của chúng ta, mà vì họ mà Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Như chúng đã lãnh nhận thế nào, thì chúng ta cũng đã lãnh nhận điều đó cho họ như vậy. Và cũng như thế, những người anh chị em này nhận được ơn đó thế nào cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại.
Anh Chị Em thân mến, Tôi thật ước mong biết bao là những nơi mà tại đó Giáo Hội thể hiện ra, các giáo xứ của chứng ta
và các cộng đoàn của chúng ta một cách đặc biệt, các nơi đó hãy trở thành các quần đảo của lòng thương xót ở giữa biển khơi của thái độ nhửng nhưng!
3. Hãy làm năng động lại các con tim của anh chị em!" (Gc 5, 8) - Từng người tín hữu.
Cả cá nhân chúng ta cũng có cám dỗ về thái độ nhửng nhưng. Chúng ta no đầy các tin tức và các hình ảnh làm đảo lộn, là những tin tức kể lại sự đau khổ của con người và đồng thời chúng ta cảm thấy tất cả sự bất lực của chúng ta để có thể can thiệp vào. Phải làm gì để không cho chúng ta bị cuốn hút trong cơn lốc của sự bàng hoàng và bất lực?
Trước tiên, chúng ta có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông của Giáo Hội dưới đất và Giáo Hội trên trời. Chúng ta không coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện của biết bao nhiêu người! Sáng kiến 24 giờ cho Chúa, mà Tôi cầu chúc là người ta cử hành trong tất cả Giáo Hội, ngay cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 03, muốn cho thấy sự cần thiết của việc cầu nguyện.
Thứ hai, chúng ta có thể trợ giúp bằng các hành động bác ái, đạt tới được hoặc những người thân cận, cũng như những người ở xa, nhờ biết bao nhiêu tổ chức bác ái của Giáo Hội. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để tỏ ra mối quan tâm tới người khác qua một dấu hiệu, dù là nhỏ mọn, nhưng cụ thể, của việc tham dự của chúng ta vào toàn thể nhân loại.
Thứ ba, sự đau khổ của người khác làm nên một lời mời gọi trở về, bởi vì nhu cầu của người anh chị em nhắc nhở chúng ta về sự mỏng dòn của sự sống của chúng ta, nhắc nhở về việc chúng ta tùy thuộc vào Thiên Chúa và vào những người anh chị em của chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin một cách khiêm nhường, ơn thánh của Thiên Chúa và chúng ta chấp nhận các giới hạn của những gì chúng ta có thể làm được, thì lúc đó chúng ta sẽ tín thác vào trong nhiều cách thế vô hạn của tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ, vì mà quỷ làm cho chúng ta tin rằng chúng ta có thể cứu rỗi chúng ta và cứu rỗi thế giới do mình chúng ta.
Để vượt thắng thái độ nhửng nhưng và các hình thức tự hào của chúng ta về sự toàn năng, Tôi muốn xin tất cả hãy sống thời gian Mùa Chay này như là đoạn đường huấn luyện con tim, như Đức Thánh Cha Beneđicto đã nói (xem Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, 31). Có một con tim từ nhân khoan hậu, không có nghĩa là có một con tim yếu ớt. Ai muốn sống từ nhân, họ cần là người từ nhân, cần có con tim mạnh mẽ, cứng cát, đóng lại với kẻ cám dỗ, nhưng mở ra cho Thiên Chúa. Một con tim để cho mình bị xâm nhập vào bởi Thánh Thần và được mang đi trên những nẻo đường của tình yêu dẫn tới những người anh chị em. Đó là điều tận căn, một con tim nghèo khó, biết điều gì là nghèo khó và biết tiêu hao mình đi vì người khác.
Vì thế, Anh Chị Em thân mến, Tôi muốn xin được cùng Anh Chị Em cầu nguyện Đức Kitô trong Mùa Chay này như sau: "Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa" (Kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu). Lúc đó chúng ta sẽ có một con tim vững mạnh và từ nhân, một trái tim tỉnh thức và quảng đại, không để cho mình đóng lại trong chính mình và không ngã quỵ trong sự kinh hoàng của việc toàn cầu hóa thái độ nhửng nhưng.
Với lời cầu chúc này, Tôi bảo đảm về lời cầu nguyện của Tôi, để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn trong Giáo Hội qua Mùa Chay này, đem lại nhiều thành quả trong hành trình này, và Tôi xin Anh Chị Em hãy cầu nguyện cho Tôi. Xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em và xin Đức Mẹ gìn giữ Anh Chị Em.
Từ Điện Vatican, ngày 04-10-2014. Lễ nhớ Thánh Phanxicô thành Assisi.
Francesco
(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 27-01-2015. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 28-01-2015).