Cộng đoàn Tân Phước
014 Tân Phước, Phước Tỉnh,
Long Đất, Bà Rịa, Vũng Tàu
ĐT: 064 - 3842282
Ai đi Bà Rịa Vũng Tàu xin dừng chân lại ghé vào Phước Tân Với vị Mục tử tiên khởi là Cha cố Đaminh Huyên, kế đến là Cha cố Đaminh Sự, rổi Cha cố Giuse Trúc, và Cha Giuse Trịnh Quang Cảnh cho tới nay.
Muối Biển xin được sơ lược về cộng đoàn các chị Mến Thánh Giá Gò vấp tại Tân Phước (h.1), đồng thời cũng giới thiệu với quý bạn đọc, về mọi thăng trầm của các chị sống nơi cộng đoàn kề bên bờ biển này.
Vào một ngày đẹp trời 06.1956. Muối Biển thấy đông đảo các vị Nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp, đang say sưa tham quan ven biển, trong số đó có 5 chị được Nhà Dòng tuyển chọn lưu lại đây, mang danh cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Phước. Chị Bề trên tiên khởi là chị Lucia Phạm Thị Chấn và bốn chị (h.2):
- Chị Anna Nguyễn Thị Chức.
- Chị Agata Nguyễn Thị Nhiên.
- Chị Anna Trần Thị Hiển.
- Chị Mátta Nguyễn Thị Tịnh.
Thế là từ nay biển không còn cô đơn nữa!
- Về cơ sở vật chất: nhờ sự giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất của các Cha và nhiều người, Hội dòng đã mua lại dược của sỏ Tiểu Chủng viện Bùi Chu, cộng với một diện tích đất khá rộng toạ lạc ngay sát bờ biển Tân Phước.
“Vạn sự khởi đầu nan”, các chị tần tảo, vất vả, xoay xở đủ cách để tồn tại, phát triển, ước mong thực hiện được mục đích của Hội dòng. Các chị đã tập làm mắm, trồng tỉa, chăn nuôi, dệt chiếu đi thăm viếng người đau yếu đơn côi, và các phụ nữ trụy lạc, trẻ sơ sinh cận tử, giúp dạy một số các cháu khỏi mù chữ.
Thời gian chuyển biến, chị Bề trên Maria Nguyễn Thị Soạn thừa kế từ năm 1962-1968. Vào thời điểm này, cộng đoàn nhận thêm công tác phục vụ các Cha, các Tu sĩ nam nữ có nhu cầu nghỉ mát để bồi dưỡng sau những chuỗi ngày trong năm vất vả mệt nhọc hay bệnh tật yếu đau. Năm 1968 - 1970, chị Bề trên Maria Phan Thị Hồng Vân thay thế chị Soạn và thêm ba chị giáo dạy học tại trường xứ đạo:
- Chị Maria Trần Thị Đào.
- Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Hiến.
- Chị Maria Nguyễn Thị Tam.
Có thêm nhân sự, đời sống có phần khả quan hơn, và các chị nhận thêm công tác mục vụ : phụ trách hội Légio, dạy giáo lý Khai tâm, Thêm sức.
Kế tiếp là chị Bề trên Maria Nguyễn Thanh Lành: 1970-1972. Thời điểm này Mẹ Bề trên cả Elisabeth Trần Thị Nhẫn muốn dùng nơi đây để bồi dưỡng cho các chị em đau yếu của Hội dòng, đồng thời trưng dụng làm nơi nghỉ mát cho các chị giáo trong kỳ nghỉ hè hằng năm. Chị Bề trên Thanh Lành đã xúc tiến xây một dãy nhà dài 14 gian, toạ lạc dọc theo bờ biển (h.3). Công việc đang diễn tiến tốt đẹp, thì bỗng nhiên ngày 23.11.1972, Chúa đã sớm đón chị Bề trên Maria Nguyễn Thanh Lành về hưởng tôn nhan Chúa. Chị Bể trên Maria Đinh Thị Tuất tiếp tục công việc tới biến cố 1975.
Sau biến cố 1975, người ra di, tài sản cũng biến chỉ còn lại xác nhà và những gì không có chân. Chị Bề trên Maria Nguyễn Thị Minh tiếp nhận và phục vụ cộng đoàn cho tới năm 1998.
Các chị đã khắc phục mọi khó khăn để đi vào lao động như: làm vườn trồng tỉa, trồng cói, chăn nuôi, dệt chiếu... Mãi tới năm 1980-1981 trở đi, vì nhu cầu, các phụ huynh trong xứ xin Tu viện dạy học cho các cháu ít nhất là lớp Mầu giáo.
- Sinh hoạt mục vụ: phụ trách khối giáo lý (Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Truyền giáo, Dự tòng), chị em còn phụ trách Dòng Ba Đaminh và đi thăm viếng, chia sẻ với các bệnh nhân, người già yếu neo đơn...
- Vấn đề sửa chữa và xây cất: Vì nhà cửa bị xuống cấp nên chị Bề trên và cộng đoàn làm thêm một lớp học, một phòng cơm, một phòng khách, nhà kho và nhà bếp, và tu sửa thường xuyên cho dãy nhà 14 gian.
Từ năm 1999 đến nay, chị Maria Vũ Thị Kim Liên tiếp tục phụ trách cộng đoàn.
- Nhân sự hiện nay gồm: 6 chị khấn trọn và 1 chị khấn tạm (h.4).
Qua quá trình sinh hoạt của các chị, bạn đọc và Muối Biển nảy sinh một suy tư tự vấn: Cộng đoàn các chị phải có một bàn tay, một động lực nào thúc đẩy, các chị mới có thể vượt qua mọi tình huống đã và đang trải dài trên cộng đoàn các chị? Muối Biển thầm nghĩ phải chăng đây là hồng ân của Chúa, vì Ngài luôn luôn đồng hành với các chị mà. Hơn thế nữa, các chị đã chọn Đức Kitô là dối tượng duy nhất, thật quá tuyệt vời, thảo nào các chị luôn trọn niềm tín thác nơi Ngài.
Ngoài ra, các chị còn có cả một hậu thuẫn quý báu là các Bề trên trong Hội dòng, luôn nâng đỡ quý chị về mọi phương diện. Ôi đẹp thay những bước chân người trinh nữ. Muối Biển xin nghiêng mình cảm phục và cầu chúc cộng đoàn và toàn thể Hội dòng luôn thăng tiến và trở nên muối đúng nghĩa để phục vụ đồng loại, ướp cho đời luôn tươi trẻ.
Muối Biển xin được sơ lược về cộng đoàn các chị Mến Thánh Giá Gò vấp tại Tân Phước (h.1), đồng thời cũng giới thiệu với quý bạn đọc, về mọi thăng trầm của các chị sống nơi cộng đoàn kề bên bờ biển này.
Vào một ngày đẹp trời 06.1956. Muối Biển thấy đông đảo các vị Nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp, đang say sưa tham quan ven biển, trong số đó có 5 chị được Nhà Dòng tuyển chọn lưu lại đây, mang danh cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Phước. Chị Bề trên tiên khởi là chị Lucia Phạm Thị Chấn và bốn chị (h.2):
- Chị Anna Nguyễn Thị Chức.
- Chị Agata Nguyễn Thị Nhiên.
- Chị Anna Trần Thị Hiển.
- Chị Mátta Nguyễn Thị Tịnh.
Thế là từ nay biển không còn cô đơn nữa!
- Về cơ sở vật chất: nhờ sự giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất của các Cha và nhiều người, Hội dòng đã mua lại dược của sỏ Tiểu Chủng viện Bùi Chu, cộng với một diện tích đất khá rộng toạ lạc ngay sát bờ biển Tân Phước.
“Vạn sự khởi đầu nan”, các chị tần tảo, vất vả, xoay xở đủ cách để tồn tại, phát triển, ước mong thực hiện được mục đích của Hội dòng. Các chị đã tập làm mắm, trồng tỉa, chăn nuôi, dệt chiếu đi thăm viếng người đau yếu đơn côi, và các phụ nữ trụy lạc, trẻ sơ sinh cận tử, giúp dạy một số các cháu khỏi mù chữ.
Thời gian chuyển biến, chị Bề trên Maria Nguyễn Thị Soạn thừa kế từ năm 1962-1968. Vào thời điểm này, cộng đoàn nhận thêm công tác phục vụ các Cha, các Tu sĩ nam nữ có nhu cầu nghỉ mát để bồi dưỡng sau những chuỗi ngày trong năm vất vả mệt nhọc hay bệnh tật yếu đau. Năm 1968 - 1970, chị Bề trên Maria Phan Thị Hồng Vân thay thế chị Soạn và thêm ba chị giáo dạy học tại trường xứ đạo:
- Chị Maria Trần Thị Đào.
- Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Hiến.
- Chị Maria Nguyễn Thị Tam.
Có thêm nhân sự, đời sống có phần khả quan hơn, và các chị nhận thêm công tác mục vụ : phụ trách hội Légio, dạy giáo lý Khai tâm, Thêm sức.
Kế tiếp là chị Bề trên Maria Nguyễn Thanh Lành: 1970-1972. Thời điểm này Mẹ Bề trên cả Elisabeth Trần Thị Nhẫn muốn dùng nơi đây để bồi dưỡng cho các chị em đau yếu của Hội dòng, đồng thời trưng dụng làm nơi nghỉ mát cho các chị giáo trong kỳ nghỉ hè hằng năm. Chị Bề trên Thanh Lành đã xúc tiến xây một dãy nhà dài 14 gian, toạ lạc dọc theo bờ biển (h.3). Công việc đang diễn tiến tốt đẹp, thì bỗng nhiên ngày 23.11.1972, Chúa đã sớm đón chị Bề trên Maria Nguyễn Thanh Lành về hưởng tôn nhan Chúa. Chị Bể trên Maria Đinh Thị Tuất tiếp tục công việc tới biến cố 1975.
Sau biến cố 1975, người ra di, tài sản cũng biến chỉ còn lại xác nhà và những gì không có chân. Chị Bề trên Maria Nguyễn Thị Minh tiếp nhận và phục vụ cộng đoàn cho tới năm 1998.
Các chị đã khắc phục mọi khó khăn để đi vào lao động như: làm vườn trồng tỉa, trồng cói, chăn nuôi, dệt chiếu... Mãi tới năm 1980-1981 trở đi, vì nhu cầu, các phụ huynh trong xứ xin Tu viện dạy học cho các cháu ít nhất là lớp Mầu giáo.
- Sinh hoạt mục vụ: phụ trách khối giáo lý (Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Truyền giáo, Dự tòng), chị em còn phụ trách Dòng Ba Đaminh và đi thăm viếng, chia sẻ với các bệnh nhân, người già yếu neo đơn...
- Vấn đề sửa chữa và xây cất: Vì nhà cửa bị xuống cấp nên chị Bề trên và cộng đoàn làm thêm một lớp học, một phòng cơm, một phòng khách, nhà kho và nhà bếp, và tu sửa thường xuyên cho dãy nhà 14 gian.
Từ năm 1999 đến nay, chị Maria Vũ Thị Kim Liên tiếp tục phụ trách cộng đoàn.
- Nhân sự hiện nay gồm: 6 chị khấn trọn và 1 chị khấn tạm (h.4).
Qua quá trình sinh hoạt của các chị, bạn đọc và Muối Biển nảy sinh một suy tư tự vấn: Cộng đoàn các chị phải có một bàn tay, một động lực nào thúc đẩy, các chị mới có thể vượt qua mọi tình huống đã và đang trải dài trên cộng đoàn các chị? Muối Biển thầm nghĩ phải chăng đây là hồng ân của Chúa, vì Ngài luôn luôn đồng hành với các chị mà. Hơn thế nữa, các chị đã chọn Đức Kitô là dối tượng duy nhất, thật quá tuyệt vời, thảo nào các chị luôn trọn niềm tín thác nơi Ngài.
Ngoài ra, các chị còn có cả một hậu thuẫn quý báu là các Bề trên trong Hội dòng, luôn nâng đỡ quý chị về mọi phương diện. Ôi đẹp thay những bước chân người trinh nữ. Muối Biển xin nghiêng mình cảm phục và cầu chúc cộng đoàn và toàn thể Hội dòng luôn thăng tiến và trở nên muối đúng nghĩa để phục vụ đồng loại, ướp cho đời luôn tươi trẻ.
CỘNG ĐOÀN NAM BÌNH
1475/2/3 đường 30 tháng 4
Phường 11, Thành phố Vũng Tàu
Đt : 064 - 3848061
Một buổi sáng đẹp trời, khi những tia sáng của hừng đông còn e
ấp nụ cười sau rặng núi, phản chiếu ánh vàng lóng lánh vươn dài trên làn nước
bạc pha lẫn sương đêm, đây đó năm ba chiếc thuyền buồm xanh đỏ chập chùng ngoài
biển cả. Tôi chợt thấy bâng khuâng xao xuyến trước cảnh nước non hùng vĩ ấy,
lòng rộn lên niềm vui sướng cảm tạ Đấng Tạo Hoá đã khéo an bài và trao tặng
nhân loại những kỳ công tuyệt mỹ. Trong không gian thật tĩnh lặng và tươi mát
này, bỗng gợi lên trong tâm trí tôi những hình ảnh của thời xa xưa.
Đây! Năm 1958, nếu có dịp đi qua vùng đất này các bạn sẽ nhìn thấy trên là trời dưới là đước, mọc giữa vũng sình lầy rộng lớn, hoang vu. Lúc ấy Cha Phaolô Vũ Minh Trí đã cùng giáo dân di cư từ Bắc vào Nam và định cư tại Lộc An, xã Phước Hải, quận Đất Đỏ tỉnh Phước Tuy (nay là Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhưng sau vì lý do an ninh, lại một lần nữa, Cha lên đường và dừng chân tại vùng đất hoang sơ này để dự phóng tương lai cho đoàn chiên Chúa. Để con cháu đời đời nhổ nguồn gốc tiên tổ mình, Cha xứ lấy tên của hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình mà lập ra xứ Nam Bình ngày nay.
Vì nhu cầu bức thiết cũa đời sống, dân di cư thời điểm ấy chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ còn biết lăn lộn trên sông biển dể kiếm sống qua ngày. Cuộc sống thật chật vật gian khổ, nhu cầu sống đạo bấp bênh theo dòng nước. Vâng, trong bối cảnh đó, có những cộng tác viên để cùng Cha xứ giúp dân chúng sống tốt đạo đẹp đời là điều tối cần. Vì “trong tay Hội Thánh Công giáo Linh mục và Nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ đức tin và đức ái... Phần gia nghiệp của Linh mục là chinh phục các linh hồn. Phần gia nghiệp cũa Nữ tu là thoa dịu những nỗi khổ đau của tha nhân... Hai hình thức dấn thân phục vụ này liên kết với nhau, sẽ diễn tả cách viên mãn tính năng động của Kitô giáo, là một tổng hợp huyền nhiệm giữa sức mạnh và sự dịu hiền, giống như ngày xưa trên núi Sọ, mẫu người trinh nữ đã cùng với các Tông đồ tham gia vào công cuộc Cứu Thế” (Ts 5).
Năm 1966, Cha Phaolô đã đệ đơn xin Đức Giám mục Giuse Lê Văn Ấn - Giám mục giáo phận Xuân Lộc cho một số chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Gò vấp đến cộng tác với Ngài, và được Hội dòng chấp thuận, ngày 10.12.1966, ba chị em đầu tiên dược sai đến để thành lập Tu viện:
- Chị Maria Mađalêna Trần Thị Chuộng.
- Chị Maria Trần Thị Minh Tư.
- Chị Maria Phạm Thị Kim Hiên.
Chị Maria Mađalêna là cánh tay phải đắc lực của Cha xứ trong những năm dầu gian khổ. Dù nơi ở chưa ổn định, nhưng chị đã phải sát cánh trong cánh đồng truyền giáo, dùng vốn liếng ngoại ngữ để giao dịch với các Hội Secours Catholique, giúp Cha phụ trách Trường Tiểu học gồm 117 em và Ký nhi viện 134 em.
Song song với giáo dục là công tác mục vụ: giáo lý, trao Mình Thánh Chúa, ca đoàn, giới trẻ...
Các chị Phụ trách tiếp tục điều hành cộng đoàn chị Anna Trần Thị Diệm, chị Anna Trần Thị Đào, chị Anna Đinh Thị Tâm Phúc... chị Monica Phạm Thị Ngượi và từ năm 1998 đến nay là chị Maria Nguyễn Thị Hồng.
Sau biến cố 1975, mọi sinh hoạt đều chuyển biến, đời dâng hiến của người Nữ tu bước sang một bước ngoặt mới. Nhưng với đức tính của người phụ nữ Việt Nam: “cần cù, đảm đang, trung hậu, quên mình và quả cảm sống Phúc Ảm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (HC.Đ 6), chị em sống giữa trần gian, không do trần gian, nhưng cho trần gian với phương tiện trần gian để hướng mọi người từ trần gian đến cùng Thiên Chúa. Chị em cũng làm vườn, chăn nuôi, dệt chiếu và nhất là sản xuất mắm cá tôm như mọi người. Ngoài những giờ kinh nguyện, chị em thăm viếng an ủi dộng viên giúp dỡ những ai lâm cảnh túng thiếu đau khổ, lâm cơn nguy tử được trở về với Chúa “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mị 28,19).
Đến năm 1978, chị em được phép mở Trường Mấu giáo để cùng với toàn ngành Giáo dục gầy dựng những mầm non ưu tú tương lai. Ngày ngày với những nỗ lực và cố gắng nuôi dạy tốt, chăm sóc các cháu như người mẹ hiền, đặc biệt quan tâm đến những cháu bất hạnh, thiếu may mắn... mong sao thế hệ trẻ sau này như những hạt giống rơi nhằm đất tốt và khi mọc lên sẽ sinh hoa kết quả gấp trăm (Lc 8,8)-
Tha thiết với đường hướng cũa Đấng Sáng lập, chị em Nữ tu Mến Thánh Giá, những người con của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte say mê yêu mến thập giá, bất chấp mọi gian nan đau khổ của đời thường để được học với Đức Giêsu, sống như Đức Giêsu, trẩm lặng trong Đức Giêsu và chiêm ngắm Đức Giêsu trong muôn người.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng toả chiếu chan hoà khắp mọi nhà, đây đó tiếng còi, tiếng xe, tiếng tàu hụ dài ngân vang báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì quãng thời gian dài đã qua của cộng đoàn tôi, như chiếc thuyền nan giữa biển cả mênh mông, nhưng luôn được Thiên Chúa là hoa tiêu dẫn lối, đưa đường. Dâu sóng gió, phong ba bão táp có dập vùi, chúng tôi vẫn phó thác, tín trung và xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng tôi “Chính Thầy đây, đừng sợ”(Lc 24,39).
___________
Đây! Năm 1958, nếu có dịp đi qua vùng đất này các bạn sẽ nhìn thấy trên là trời dưới là đước, mọc giữa vũng sình lầy rộng lớn, hoang vu. Lúc ấy Cha Phaolô Vũ Minh Trí đã cùng giáo dân di cư từ Bắc vào Nam và định cư tại Lộc An, xã Phước Hải, quận Đất Đỏ tỉnh Phước Tuy (nay là Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhưng sau vì lý do an ninh, lại một lần nữa, Cha lên đường và dừng chân tại vùng đất hoang sơ này để dự phóng tương lai cho đoàn chiên Chúa. Để con cháu đời đời nhổ nguồn gốc tiên tổ mình, Cha xứ lấy tên của hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình mà lập ra xứ Nam Bình ngày nay.
Vì nhu cầu bức thiết cũa đời sống, dân di cư thời điểm ấy chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ còn biết lăn lộn trên sông biển dể kiếm sống qua ngày. Cuộc sống thật chật vật gian khổ, nhu cầu sống đạo bấp bênh theo dòng nước. Vâng, trong bối cảnh đó, có những cộng tác viên để cùng Cha xứ giúp dân chúng sống tốt đạo đẹp đời là điều tối cần. Vì “trong tay Hội Thánh Công giáo Linh mục và Nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ đức tin và đức ái... Phần gia nghiệp của Linh mục là chinh phục các linh hồn. Phần gia nghiệp cũa Nữ tu là thoa dịu những nỗi khổ đau của tha nhân... Hai hình thức dấn thân phục vụ này liên kết với nhau, sẽ diễn tả cách viên mãn tính năng động của Kitô giáo, là một tổng hợp huyền nhiệm giữa sức mạnh và sự dịu hiền, giống như ngày xưa trên núi Sọ, mẫu người trinh nữ đã cùng với các Tông đồ tham gia vào công cuộc Cứu Thế” (Ts 5).
Năm 1966, Cha Phaolô đã đệ đơn xin Đức Giám mục Giuse Lê Văn Ấn - Giám mục giáo phận Xuân Lộc cho một số chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Gò vấp đến cộng tác với Ngài, và được Hội dòng chấp thuận, ngày 10.12.1966, ba chị em đầu tiên dược sai đến để thành lập Tu viện:
- Chị Maria Mađalêna Trần Thị Chuộng.
- Chị Maria Trần Thị Minh Tư.
- Chị Maria Phạm Thị Kim Hiên.
Chị Maria Mađalêna là cánh tay phải đắc lực của Cha xứ trong những năm dầu gian khổ. Dù nơi ở chưa ổn định, nhưng chị đã phải sát cánh trong cánh đồng truyền giáo, dùng vốn liếng ngoại ngữ để giao dịch với các Hội Secours Catholique, giúp Cha phụ trách Trường Tiểu học gồm 117 em và Ký nhi viện 134 em.
Song song với giáo dục là công tác mục vụ: giáo lý, trao Mình Thánh Chúa, ca đoàn, giới trẻ...
Các chị Phụ trách tiếp tục điều hành cộng đoàn chị Anna Trần Thị Diệm, chị Anna Trần Thị Đào, chị Anna Đinh Thị Tâm Phúc... chị Monica Phạm Thị Ngượi và từ năm 1998 đến nay là chị Maria Nguyễn Thị Hồng.
Sau biến cố 1975, mọi sinh hoạt đều chuyển biến, đời dâng hiến của người Nữ tu bước sang một bước ngoặt mới. Nhưng với đức tính của người phụ nữ Việt Nam: “cần cù, đảm đang, trung hậu, quên mình và quả cảm sống Phúc Ảm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (HC.Đ 6), chị em sống giữa trần gian, không do trần gian, nhưng cho trần gian với phương tiện trần gian để hướng mọi người từ trần gian đến cùng Thiên Chúa. Chị em cũng làm vườn, chăn nuôi, dệt chiếu và nhất là sản xuất mắm cá tôm như mọi người. Ngoài những giờ kinh nguyện, chị em thăm viếng an ủi dộng viên giúp dỡ những ai lâm cảnh túng thiếu đau khổ, lâm cơn nguy tử được trở về với Chúa “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mị 28,19).
Đến năm 1978, chị em được phép mở Trường Mấu giáo để cùng với toàn ngành Giáo dục gầy dựng những mầm non ưu tú tương lai. Ngày ngày với những nỗ lực và cố gắng nuôi dạy tốt, chăm sóc các cháu như người mẹ hiền, đặc biệt quan tâm đến những cháu bất hạnh, thiếu may mắn... mong sao thế hệ trẻ sau này như những hạt giống rơi nhằm đất tốt và khi mọc lên sẽ sinh hoa kết quả gấp trăm (Lc 8,8)-
Tha thiết với đường hướng cũa Đấng Sáng lập, chị em Nữ tu Mến Thánh Giá, những người con của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte say mê yêu mến thập giá, bất chấp mọi gian nan đau khổ của đời thường để được học với Đức Giêsu, sống như Đức Giêsu, trẩm lặng trong Đức Giêsu và chiêm ngắm Đức Giêsu trong muôn người.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng toả chiếu chan hoà khắp mọi nhà, đây đó tiếng còi, tiếng xe, tiếng tàu hụ dài ngân vang báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì quãng thời gian dài đã qua của cộng đoàn tôi, như chiếc thuyền nan giữa biển cả mênh mông, nhưng luôn được Thiên Chúa là hoa tiêu dẫn lối, đưa đường. Dâu sóng gió, phong ba bão táp có dập vùi, chúng tôi vẫn phó thác, tín trung và xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng tôi “Chính Thầy đây, đừng sợ”(Lc 24,39).
___________
Cộng đoàn Lam Sơn
171 Khu 2, Lam Sơn, Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu
ĐT: 064- 3876296
NIỀM VUI NHÂN CHỨNG
Vào một buổi tối, trong căn nhà tôn, cạnh ngọn đèn nhỏ, trời vẫn đổ mưa, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Một cơn gió mạnh làm lá cây rung xào xạc, mưa tạt qua khe cửa sổ, tôi cảm thấy lành lạnh. Bỗng cuốn phim thời sự về biến cố 1975 từ từ quay lại trong tâm trí tôi.
Thấm thoát thế mà đã 26 năm! Vâng, một khoảng thời gian dài 26 năm, những người con của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte đã di và lớn lên giữa những thay đồi của đất nước - các Đấng Bề trên và chị em thường xuyên đứng trong vị thế chọn lựa sống đức tin theo Công dồng Vatican II, cũng như hội nhập với sinh hoạt chung của dân tộc theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tôi còn nhớ, hôm đó trong một buổi sinh hoạt bình thường của Hội dòng, sau khi điểm qua những sinh hoạt của chị em: giáo dục, từ thiện, các công tác xã hội. Mẹ Elisabeth Trẩn Thị Nhẫn nói về niềm vui chung, điều mong đợi của mọi người là Hoà Bình đã thật sự về trên Quê hương, giờ đây mọi người chúng ta cùng chung tay xây dựng đất nước. Rồi Mẹ nói: “Tất cả chúng ta cùng nhau sống sao cho Tốt Đạo Đẹp Đời.” Một số chị em cũng nói lên suy nghĩ của mình: thời điểm này là dịp thuận tiện để chúng ta cùng đem Chúa đến với mọi người bằng cách đi vào đời, sống giữa đời, cùng chia sẻ cuộc sống khó khăn với mọi người. Mẹ Elisabeth cũng như các chị em say sưa phác họa những “cộng đoàn con” ở một vùng đất xa xôi nào đó mà ở đấy tất cả đều mới mẻ và đầy những khó khăn gian khổ. Ý chí cương quyết cũa Mẹ hình như đã truyền đến từng chị em khiến cho rất nhiều chị xung phong đi vùng kinh tế mới, dù không một ai hình dung ra kinh tế mới là gì.
Sau bao tính toán chuẩn bị, ngày từ biệt “cộng đoàn Mẹ” đã đến. Đó là ngày 14.05.1975 đánh dấu ngày ra đời của cộng đoàn Lam Sơn (h.1). Miền đồi núi mà ngày nay dọc theo quốc lộ 51, trên đường đi Vũng Tàu, các bạn sẽ nhìn thấy giáo xứ Lam Sơn đã được 31 tuổi tròn. Chị Phụ trách Maria Vũ Thị Kim Liên, chị Agata Nguyễn Thị Nhiên, chị Maria Phạm Thị Uyên và 9 em Thanh tuyển sinh được chọn để khai sinh ra cộng đoàn mới. Ngày 10.09.1975, thêm chị Anna Nguyễn Thị Nhiên. Từ ngày 25.10.90 - 28.06.96 chị Agnès Trần Thị Nụ thay chị Kim Liên đi chữa bệnh và chị Maria Dương Thị Yêng phụ trách cộng đoàn từ ngày 29.06.96 đến nay.
Cộng đoàn Lam Sơn lúc đó thật khiêm tốn, với 2 mẫu rẫy trồng mì và 3 sào đất thổ cư, 1 gian nhà nhỏ lợp tôn, ghép ván. Đây là ndi trú chân đầu tiên của chị em, gian nhà chỉ đũ kê 2 giường cho 2 chị lớn nghĩ, còn các chị em khác gác mấy tấm tôn ngoài sân ở tạm chờ dựng nhà sau. Thật là “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 4,3). Ngoài các giờ đạo đức, chị em cùng với bà con đi làm rẫy, trồng mì, trồng bắp, làm thêm nghề dệt chiếu.
Yêu ai thì muốn nên giống người ấy, vì thế chị em luôn tâm đắc, dõi theo Đấng Sáng lập: “Mỗi chặng dừng chân là một dịp tĩnh tâm để lắng nghe THẦN KHỈ" (Ts trang 15) và Ngài cũng viết cho Cha linh hướng Hallé: “Cứ mỗi lần nghĩ tới hoặc để tâm suy gẫm tất cả những điều ấy (các thữ thách, vất vả, gian nguy), con lại cảm nhận được nhiều an ủi và càng dâng lên Chúa Kitô những lời cảm tạ rất đặc biệt” (x.T.Hall 38). Tuy làm rẫy và lao động vất vả, chị em luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo, huấn luyện để trở thành những Nữ tu Mến Thánh Giá đúng theo ý Chúa. Năm 1978, trong tình yêu thương của Chúa quan phòng, chị em đã mua được 2 lô đất ngay bên Nhà Thờ. Niềm vui thật là dạt dào, chị em dâng lời cảm tạ ơn Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, hằng lo liệu cho con cái mọi bề. Cùng với Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Hậu, hai Thầy giúp xứ, các dòng bạn Phaolô, Chợ Quán, chị em cùng chung vai sát cánh, hân hoan làm công tác mục vụ: các lớp giáo lý, ca đoàn, giới trẻ, hiền mẫu. “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mị 10,8). Song song với công tác mục vụ, chị em hăng say trong ngành giáo dục - mở mẫu giáo dân lập - chị em hết mình săn sóc những mầm non, đặc biệt những mầm non yếu ớt, nghèo khổ. Với ơn Chúa, hy vọng những mầm non sẽ trở thành những cây tươi tốt đơm hoa kết trái (h.2).
Kể từ ngày rời “cộng đoàn Mẹ” là Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm - Gò vấp đến nay, “cộng đoàn con” Lam Sơn chúng em luôn được sự ấp yêu che chở của Thiên Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Cả Giuse, cùng sự nâng đỡ của hai Đức Cha giáo phận Xuân Lộc Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, và Đức Cha Phụ tá Tôma Nguyễn Văn Trâm, Cha xứ Lam Sơn và mọi người xa gần, cả về vật chất lẫn tinh thần. Một hình ảnh rất kính yêu không phai mờ trong tâm trí chúng em đó là tình thương bao la của Mẹ cố Elisabeth, và Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh cùng với Hội dòng. Với muôn vàn hồng ân đặc biệt trên, cộng đoàn Lam Sơn chúng em càng vững mạnh và can đảm tiến bước theo chân “Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.”
Nhìn lại những tháng năm qua, từ đáy thẳm tâm hồn, chúng em không ngớt dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ, đồng thời tiếp tục hướng về tương lai trong tin yêu, hy vọng và phó thác vào Chúa.
“Ngàn đời con cảm tạ hồng ân Chúa Mãi mãi con ngợi khen Danh Thánh Người.”
_________________________
Cộng đoàn Ngọc Hà
30/2 Ngọc Hà, Phu Mỹ,
Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu
ĐT: 064 - 876268
MẢNH ĐẤT THÂN THƯƠNG
Sau biến cố 30 tháng 04 năm 1975, hai chị khấn là chị Phụ trách Anna Trần Thị Bạch Yến và chị Maria Vũ Thị Thanh Xuân cùng 12 em Tiền Tập sinh thuộc sở Chính được sai đi đến giáo xứ Ngọc Hà.
12 em Tiền Tập sinh bây giờ còn lại:
- Maria Nguyễn Thị Hoa.
- Maria Nguyễn Thị Hiền.
- Têrêsa Hoàng Thị Hiền.
- Têrêsa Hoàng Thị Lan.
- Luxia Phan Thị Kim Nhung.
- Maria Trần Kim Huệ.
- Têrêsa Ngô Thị Yến.
Giáo xứ Ngọc Hà là một khu rừng thưa thớt người ỗ. Đó đây một vài căn nhà lợp lá và tôn xi măng, dân làng rất nghèo, sống nghề đánh cá và nuôi cá trong các đùng ngoài bờ sông.
Khi mới tới giáo xứ Ngọc Hà, chị em may mắn được Cha Giuse Nguyễn Đức Tụng, nhượng lại cho một căn nhà rộng 28m2 cách xa Nhà Thờ khoảng 1000m: mái lợp tôn xi măng, chung quanh vách đất, rất chật chội và ẩm thấp, lại nhiều rắn rết và bọ cạp vì gần nghĩa trang hoang vắng. Căn nhà không thể dung nạp cho 14 chị em, khi trời nắng kê giường ngoài sân; khi trời mưa một số chị em phải đi ngủ nhờ hàng xóm. Nhưng trong tinh thần phó thác, chị em vẫn vui tươi hăng say với công việc hằng ngày (h.1).
Công việc sinh sống của chị em hồi đầu rất khó khăn vì gặp mấy năm liên tiếp mất mùa, lại không đủ kinh nghiệm, cho nên với số đất Bề trên mua cho, chị em có tỉa lúa, trồng khoai, tỉa đậu nhưng thu hoạch không được bao nhiêu lại bị trộm cắp và heo rừng phá phách, cho nên chị em phải đi trồng rau mướn, bó củi thuê.v.v... Vì thế lương thực hằng ngày là cơm hấp chung với khoai và độn các thứ rau linh tinh mọc hoang ngoài vườn: hồng tiên, lá mì non, rau đậu đen, rau sam.v.v...
Tuy đời sống hằng ngày gặp nhiều gian nan thử thách, với tuổi 18 đôi mươi, chân tay non yếu mà phải bới đất trồng cây như những người trong nông dân thứ thiệt, mồ hôi đổ xuống từng giọt giữa trời nắng chói chang, chị em vẫn vui vẻ thể hiện tinh thần Mến Thánh Giá và hy sinh theo gương Đấng Sáng lập Dòng. Ngoài ra, chị em còn nuôi heo, gà, thỏ để kiếm thêm phương tiện tu sửa nhà cửa.
Dù vậy, cộng đoàn cũng đã tham gia việc mục vụ của giáo xứ như: dạy giáo lý Xưng tội, tập hát cho ca đoàn, dọn phòng thánh, coi trẻ em trong các giờ kinh, trao Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ sáng và chiều, hằng tuần thăm viếng giúp đỡ những người ốm đau tại gia đình. Chị em ai nấy vui vẻ, không quản ngại đường xá xa xôi lầy lội, vì có Chúa cùng đồng hành.
Để đáp ứng nhu cầu của giáo dân và của ngành Giáo dục:
- Năm 1996-1998: hai chị đi học khoá Sư phạm Mấu giáo tại Trường Trung tâm Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Năm 1999-2000: một chị đi học khoá bồi dưỡng Cán bộ Quản lý tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sỗ Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiện nay, Tu viện mở lớp Mau giáo Mầm non 3 lớp: Mẩm, Chồi, Lá, thêm lớp ôn tập. Trong số đó gồm cả nội trú và bán trú khoảng 150 em.
Được sự ưng thuận của Bề trên, tháng 07 năm 2000 cộng đoàn bắt đầu ươm nuôi các em Thanh tuyển mầm non của Hội dòng. Tám, mười, mười một, mười hai bông hoa bắt đầu đua nở; bông nào cũng mơn mởn dễ thương.
Đến nay sinh hoạt thường ngày của cộng đoàn đã ổn định. Một số chị dạy giáo lý, tập hát ca đoàn, cho rước lễ. Ngày Chúa nhật, hai chị đi thăm bệnh nhân tại các gia đình. Mức sống đã bớt đi cái kham khổ: “Qua Thánh Giá đến Vinh Quang - Tất cả là hồng ân.”
Nhờ tình thương cũa Chúa qua các Vị Ân nhân xa gần, ngày hôm nay Tu viện đã có một dãy nhà khang trang, dể nuôi dạy các học sinh với ước mong các em sẽ trở nên những người con ngoan của Giáo Hội và xã hội (h.2).
Tuy nơi ở của cộng đoàn còn chật chội, nóng bức, nhưng chị em vẫn vui vẻ, thể hiện tinh thần hy sinh vì yêu Chúa để xứng danh người Nữ tu Mến Thánh Giá con Đức Cha PHÊRÔ MARIA LAMBERT DE LA MOTTE.
________________________________________
Nhà Bêtania
134/8 Trần Phú, p. 5, Bãi Dâu, Vũng Tàu
ĐT: 064 - 834 239
ÂN BAN KỲ DIỆU
Nói đến lịch sử nhà Bêtania là nói đến lịch sử của một ân ban kỳ diệu mà lòng Chúa nhân hậu đã dành để cho Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp.
Đã từ lâu Hội dòng mong ước có được túp lều thơ mộng bên biển trời Bãi Dâu, dưới bóng mát và ánh mắt Mẹ Maria dịu hiền, để chị em tìm được những khoảnh khắc tĩnh lặng, thả hồn bay bổng lên trời cao...
Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ trong dòng chảy của thời gian, cho đến một hôm, ngày 24.06.1992, một ngày đáng ghi nhớ, và có thể nói đó là “Sinh Nhật” của nhà Bêtania. Hôm đó, Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh và một số chị em ra Bãi Dâu kính thăm Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đang dưỡng bệnh, Ngài gợi ý và khuyến khích chị em. Ngay sau đó, lại được chị Trần Thị Thục thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải Xuân Lộc giới thiệu và hướng dẫn đi xem đất.
Sau 4 lần thương lượng, Hội dòng đã mua được khu đất hiện nay với diện tích 2686 m2. Tạ ơn Chúa!
Đất đã có, nhưng phải đợi đến ngày 26.12.1995, sau khi đã dành dụm được số tiền tương đối, Chị Tổng Phụ trách mới thượng lượng với Kỹ sư Nguyễn Hiếu để bắt đầu tiến hành thủ tục xây dựng.
Thứ tư, ngày 10.01.1996, ngày khởi sự dựng căn nhà chòi thô sơ, mộc mạc. Chị em cảm thấy phấn khởi vui mừng, vì từ đây, được hiện diện thường xuyên bên Mẹ, tại chính mảnh đất mơ ước để giữ đất coi vườn. Căn nhà bé nhỏ ban đầu chuyên chở biết bao là kỷ niệm. Và hiện tại nó vẫn còn đứng đó, khiêm tốn e ấp bên ngôi nhà mới lộng lẫy khang trang, như là chứng tích của buổi ban dầu đầy khó khăn và gian khổ.
Đặt trọn niềm tin nơi Cha Thánh cả Giuse, Bồn mạng Hội dòng, và cầu xin nơi Ngài sự bảo trợ đặc biệt cho công trình, Chị Tổng đã chọn ngày 19.03.1996 để bắt đầu chặt cành, cưa cây và san mặt bằng.
Thứ bảy, ngày 20.04.1996, xe máy cẩu được đưa tới để tiến hành việc đào chân móng. Là đồi đá, nên công việc rất khó khăn và nặng nhọc. Ai nấy đều ngước mắt lên Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, cẩu xin cho công việc được xuôi thuận bình an.
Sau bao ngày chờ mong, ngày 11.05.1996, Hội dòng hân hoan đón nhận giấy phép xây dựng nhà Bãi Dâu số 154/GPXD. Niềm vui tràn trào trong những tràng pháo tay không dứt, một lẩn nữa tâm tình cảm tạ lại bay cao.
Được giấy phép, Hội dòng an tâm tiếp tục công trình xây dựng với những lần đổ bê-tông bình an:
- Ngày 19.07.1996: tấm 1 khu A.
- Ngày 01.08.1996: tấm 1 khu B.
- Ngày 14.08.1996: tấm 2 khu A.
- Ngày 28.08.1996: tấm 2 khu B.
- Ngày 13.09.1996: lầu thượng khu A.
- Ngày 28.09.1996: lầu thượng khu B.
- Ngày 09.05.1997, ngày quan trọng cho lịch sử nhà Bãi Dâu, Đức Cha Phaolô María Nguyễn Minh Nhật đã đặt tên cho ngôi nhà mới là nhà Bêtania, nhà cầu nguyện, nhà gặp gỡ Thiên Chúa tình thương.
Là người chịu trách nhiệm hàng đầu, Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh đã điểu khiển công trình thật êm đềm và tốt đẹp, cùng với sự giám sát trực tiếp của Chị Phó Tổng Phụ trách Têrêsa Lê Thị Ngọc Lan, sự tiếp tay cũa Chị Tổng Quản lý Têrêsa Nguyễn Thị Thơm, Chị Phó Tổng Quản lý Khen và một số chị em.
Nhìn ngắm ngôi nhà mới đẹp đẽ khang trang ẩn mình dưới bóng Đức Mẹ, trên mảnh đất gồ ghề sỏi đất ngày nào, ai cũng ngỡ như mình đang mơ. Quả thật, tình thương Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu. Hơn bao giờ hết, bài ca tạ ơn lại được vút cao trong ngày thứ tư, ngày 21.05.1997, Đức Cha Chánh giáo phận Xuân Lộc Phaolô María Nguyễn Minh Nhật làm phép nhà trọng thể và dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.
Tạ ơn Chúa, từ nay Hội dòng có được nhà Bêtania để chị em tham dự những ngày linh thao thật trầm lắng, giúp chị em đi sâu vào lâu đài nội tâm, với những giây phút gặp gỡ Chúa trong thân tình. Nhà Bêtania còn là nơi đón tiếp chị em nghỉ mát, bồi dưỡng sức khoẻ sau 1 năm làm việc mệt nhọc.
Hiện nay, 4 chị em đang phục vụ tại nhà Bêtania:
- Chị Đặc trách Têrêsa Nguyễn Thị Diễn.
- Chị Anna Nguyễn Thị Láng.
- Chị Têrêsa Phạm Thị Hồng.
- Chị Maria Nguyễn Thị Hoa.
Với tất cả lòng biết ơn, xin dâng lên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse bài ca chúc tụng tạ ơn.
Xin tri ân Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, để niềm mơ ước của Hội dòng thành hiện thực.
“Nào ta cảm tạ Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 117)