LỊCH SỬ CÁC TU VIỆN DỊP MỪNG 100 NĂM
- NĂM 2002 -
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Cộng đoàn Phúc Nhạc
167/N Phúc Nhạc 2, Gia Tân 3,
Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 061 - 867308
NƠI CHÚA GIEO TRỒNG
I. THÀNH LẬP
Năm 1954, chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm theo làn sóng di cư đi vào miền Nam Việt Nam. Chỉ mấy tháng sau, chị em đã nhanh chóng cùng với đổng bào và Linh mục Batôlômêô Trần Tri Mạnh lên khai phá rừng miền Gia Kiệm để lập thành xứ Phúc Nhạc, quy tụ đổng bào Công giáo gốc Phúc Nhạc miền Bắc vào đây lập nghiệp.
Khởi dầu, Bà Bề trên tiên khỏi, Maria Trần Thị Thêm cùng với một số chị em khấn, tạm dựng khu nhà tranh vách nứa, làm nơi ăn chốn ở, khai sinh Tu viện Phúc Nhạc.
Đến năm 1963, khu nhà của chị em bị hư nát cả, Bà Bề trên Maria Nguyễ n Thanh Lành cho xây dựng lại khu Nhà Nguyện - Nhà Nội trú bằng vật liệu nhẹ, lợp tôn. Riêng khu nhà một lẩu của khấn sinh được xây dựng bằng vật liệu nặng, lợp ngói, khang trang và lịch sự.
Năm 1971, Bà Bề trên Lucia Phạm Thị Ngọc Thúy (Hợi) khởi công xây dựng lại ngôi Nhà Nguyện - Nhà Khách - Khu Nhà trường - sở Nội trú - Khu chăn nuôi - Nhà bếp... từng bước đi vào nề nếp (h.1).
Nhìn chung, Tu viện lúc này mang sắc thái gọn, nhẹ, phù hợp với cảnh tu trì. Tiếp liền sau đó, Tu viện còn được trực tiếp điều hành qua các chị Phụ trách:
- Chị Anna Nguyễn Thị Hoè: 1974- 1975
- Chị Agnès Vũ Thị Khang: 1975 - 1976
- Chị Mátta Phạm Thị Kim Huyền: 1976 - 1990
- Chị Anna Nguyễn Thị Kim Hiên: 1990 - đến nay.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tháng 11.1990, cộng đoàn có thêm 2 chị đi phục vụ tại giáo xứ Phát Hải, cách Phúc Nhạc khoảng 2km. Hằng ngày các chị đi phục vụ tại giáo xứ sáng - chiều, sau đó trở về sinh hoạt tại cộng đoàn Phúc Nhạc.
Ngày 03.07.1994 cộng đoàn lại hân hoan đón nhận thêm 2 thành viên nữa về phục vụ tại giáo xứ Gia Yên.
Sau bao thăng trầm của cuộc sống, mãi tới năm 1993, Tu viện mới có điều kiện trùng tu lại toàn bộ nhà cửa (h.2) và sắm sửa các trang thiết bị cần thiết như: máy vi tính, mở các lớp đàn Organ. Cũng từ năm 1993 này, Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất đã đồng ý chấp thuận cho Tu viện mở Nhóm trẻ Gia đình mang tên: “Nhóm Trẻ Ngọc Lan” thu nhận các cháu trong độ tuổi từ 3-5 tuổi.
Nhờ sự phấn đấu của đội ngũ các cô giáo trong Nhóm và nhất là Ban Giám hiệu, năm học 1998-1999, Nhóm đã được sở Giáo dục và Đào tạo tĩnh Đồng Nai chấp thuận cho lên trường gọi là Trường Mầu giáo Dân lập Ngọc Lan với ba khối Mầm - Chồi - Lá.
Số học sinh bán trú năm học 2000-2001 là 180 cháu, ngoài ra còn dạy kèm cho 30 em cấp I.
Ngày 07.01.1998, Đức Cha chính giáo phận Xuân Lộc Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã làm phép hai tượng đài dâng kính Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse được xây dựng trong khuôn viên Tu viện cùng với sự hiện diện của Cha Quản hạt, Cha Chánh xứ, quý Cha trong hạt, Chị Tổng Phụ trách - Chị Phó Tổng Phụ trách
- quý Chị Tổng Cố vấn và quý Chị Phụ trách các cộng đoàn thuộc Hội dòng cùng tham dự.
II. SINH HOẠT
1. Chị em giúp mục vụ các giáo xứ: Phúc Nhạc, Gia Yên và Phát Hải.
- Coi phòng thánh.
- Dạy giáo lý các khối: Sống đạo, Thánh Kinh, Thêm sức và Xưng tội lần đầu.
- Trao Mình Thánh Chúa tại Nhà Thờ và tại tư gia cho bệnh nhân.
- Giúp giới Hiền mẫu và tập hát để các bà hát lễ các ngày Thứ Bảy đầu tháng và các Lễ Bổn Mạng các giáo khu.
- Giúp ca đoàn Têrêsa (Phúc Nhạc) và ca đoàn Thanh Nữ (Phát Hải).
2. Chị em thường xuyên chăm sóc bệnh nhân tại tư gia.
3. Giáo dục các em mẫu giáo và cấp I.
4. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho một số các em nghèo được đến trường.
5. Chị em sinh sống bằng các ngành nghề: dạy học, thêu máy, chăn nuôi, trồng tỉa, chế biến các loại bột đậu và bột gạo.
___
Cộng đoàn Đông Hoà
44/51 Tân Quí, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650-751688
CHỨNG NHẲN YÊU THƯƠNG
Nếu có dịp nào ghé thăm Tu viện Đông Hoà, chắc hẳn quý vị sẽ một chút ngạc nhiên. Chỉ vỏn vẹn tám chị nhưng cơ sở lại rất rộng rãi, nhà cửa khang trang mặc dù một vài nơi đã xuống cấp. Nguyên chỉ việc dọn dẹp, và làm sạch cũng đã là vấn đề. Hẳn Tu viện dã có một lịch sử lâu dài?
I. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
Vâng, nếu so sánh với các công trình mang tính lịch sử thì tuổi thọ 45 năm của Tu viện chẳng là bao. Nhưng đặt nó vào bối cảnh hình thành cũa Mến Thánh Giá Gò vấp thì Đông Hoà cũng khá cao niên vì Tu viện được khai sinh chỉ sau 2 năm khi Mẹ đặt chân lên mảnh đất miền Nam xa lạ này (h.1).
Năm 1956, theo đề nghị của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Đức Hiệp, Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương đã cho lập một Tu viện tại giáo xứ Đông Hoà để cùng với Cha phục vụ giáo xứ trong những ngày đầu lập xứ còn khó khăn.
Là một Tu viện nghèo trong một giáo xứ nghèo, giáo dân hầu hết sống bằng nghề dệt chiếu, trồng rau. Nhưng bù vào, Tu viện lại có một diện tích đất đai khá rộng rãi, khí hậu mát mẻ nên đã một thời Tập viện được chuyển về đây. Bà Têrêsa Phan Thị Huy phụ trách Tập viện cũng là Bề trên của Tu viện. Chị em dạy học và phục vụ giáo xứ trong công tác phụ trách đoàn Con Đức Mẹ, đoàn Nghĩa Binh Nữ, coi phòng thánh, dạy giáo lý Tân tòng, giáo lý xưng tội Rước lễ, giáo lý Thêm sức... Tất cả chỉ là khởi sự nên chị em khá vất vả, thiếu thốn, nhưng công việc của Chúa hãy để Chúa lo Chị em hoàn toàn tín thác vào bàn tay Chúa quan phòng.
11. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Thời gian dần trôi. Chị em quen dần với nếp sống, sinh hoạt trong giáo xứ. Được sự quan tâm của Cha xứ cùng với lòng nhiệt thành của giáo dân, các công tác tông dồ chị em phụ trách dẩn dần khởi sắc hơn, các đoàn thể mỗi ngày đông vui hơn. Ngoài ra, chị em còn làm các việc từ thiện xã hội như may màn cho Phủ Tổng ủy Di Cư để phát chẩn cho người nghèo, thăm viếng và giúp đỡ người già neo đơn bất kể lương giáo.
vể phía Tu viện, một số cơ sở vật chất cũng được sửa sang lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Tu viện.
Năm 1961, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thanh Lành đã cho xây đồi Can-vê ngay mặt tiền của Tu viện. Vì thế, khi bước chân vào Tu viện, lòng người cảm thấy một bầu khí linh thiêng, trầm lắng. Để nâng cao tay nghề cho một số chị em nữ giới, chị còn mở một trường dạy cắt may do chị Maria Nguyễn Thị Minh Châu phụ trách. Trong thời gian này, khu nhà dưỡng bệnh cũng được xây dựng để chị em đau yếu có nơi nghỉ ngơi. Khu nhà ngủ cũng được tu sửa lại.
Theo đà tiến của xã hội, văn hoá được nâng cao, nhưng đồng thời các tệ nạn cũng nảy sinh, người ta nghĩ đến việc gởi con em mình vào các dòng tu với hy vọng chúng được giáo dục tốt hơn. Năm 1966, Tu viện bắt đầu nhận nội trú, số học sinh mỗi ngày mỗi tăng. Năm 1967, chị Phụ trách Lucia Phạm Thị Chấn cho xây dựng lại nhà nữ công thành nhà nội trú. Đây là khu nhà một lầu, sáu căn khá rộng rãi và thoáng mát. Ngày nay, khu nhà này đã được sửa sang và biến thành Trường Mầm non, với số học sinh khoảng 100 em.
Song song với việc giáo dục văn hoá, chị em cũng quan tâm hướng dẫn các em đi sâu vào dời sống tâm linh. Các giờ giáo lý dược đưa vào chương trình học, các em đi dự Thánh lễ hằng ngày. Việc viếng Thánh Thể cũng được chị em quan tâm khuyến khích. Chính sự quan tâm hàng đầu này, một Nhà Nguyện mới được xây dựng.
Sau khi các chị đau yếu được chuyển về tĩnh dưỡng tại Nhà Chính Xóm Mới - Gò vấp, năm 1972, chị Phụ trách Maria Đinh Thị Tuất cho xây dựng khu nhà dưỡng bệnh thành khu nhà một lầu. Lầu trên làm phòng ngủ cho chị em, lầu dưới làm phòng ăn và phòng hội.
Thế là những gian nhà gỗ chắp vá trước đây đã dần dần được thay hình đổi dạng, chị em yên tâm trong bổn phận (h.2).
Sau biến cố 1975
Khi đất nước thống nhất, chị em ngưng dạy học, các sinh hoạt tôn giáo cũng phải giới hạn. Ngỡ ngàng trước một chế độ mới, chị em không biết làm gì, sinh sống như thế nào?
Tháng 08 năm 1976, Bề trên đã đưa 4 chị trẻ lên giúp xứ mới ở Bạch Lâm. Thế là Tu viện chỉ còn lại khoảng 10 chị nhưng hầu hết dã cao niên và chị Mađalêna Bùi Thị Nga làm Phụ trách. Chị em đã làm đủ các ngành nghề để sinh sống: dệt chiếu, đan len (h.3), nấu muối, làm giá, trồng rau, chăn nuôi... Nhưng vì không quen việc và vì tuổi già sức yếu không am hợp nghề tay chân nên đời sống rất cơ cực, vất vả mà thu nhập chẳng bao nhiêu.
Dù vậy, chị em vẫn cảm thấy hạnh phúc và gắn bó với đời tu hơn bao giờ. Chính trong cảnh thiếu thốn, chị em mới cảm nhận ra tình Chúa, tình người rõ nét hơn. Đời tu vẫn thu hút các tâm hồn. Trong thời gian này, Tu viện cũng đã đóng góp những ơn gọi cho Hội dòng: 8 chị đã khấn và 1 chị đang ở Tập viện. Hiện nay, số chị em phục vụ trong cộng đoàn:
Khoảng đầu thập niên 90, chính sách Nhà nước mở rộng, khuyến khích mở các trường dân lập. Chị em mạnh dạn trở lại công việc sở trường của mình. Lễ Mân Côi năm 1998, chị Maria Nguyễn Thị Mừng về nhận nhiệm sở thay chị Mađalêna Bùi Thị Nga già yếu. Với sự hăng say tuổi trẻ, lòng yêu mến trẻ thơ, mặc dù kinh tế Tu viện còn eo hẹp, chị cũng cố gắng tu sửa lại Trường Mầm non thêm khang trang, sạch sẽ và thuận lợi hơn. Cho đến nay, trường đang từng bước tiến lên và được các phụ huynh tín nhiệm. Số học sinh ngày một gia tăng. Tạ ơn Chúa!
Mừng Bách Chu Niên của Hội dòng, những Nữ tu Mến Thánh Giá Gò vấp hẳn đã cảm nghiệm được tình thương hải hà Thiên Chúa dành cho Hội dòng. Trải qua bao biến cố, Hội dòng vẫn trung kiên và phát triển. Mục đích và tinh thần của Hội dòng vẫn được duy trì.
Riêng cộng đoàn Đông Hoà cũng xin được dâng lời tri ân lên quý Đức Cha, quý Cha, Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương, Mẹ Elisabeth Trần Thị Nhẫn, chị Nguyên Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Kim Hiên, chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, quý chị Phụ trách: chị Têrêsa Phan Thị Huy, Chị Maria Phạm Thị Loan, chị Anna Nguyễn Thị Hoè, chị María Nguyễn Thanh Lành, chị Maria Phan Thị Hổng Vân, chị Lucia Phạm Thị Chấn, chị Maria Đinh Thị Tuất, chị Agnès Vũ Thị Khang, chị Mađalêna Bùi Thị Nga, chị Maria Nguyễn Thị Mừng và tất cả các chị đã đóng góp bao công sức cũng như những lời cầu nguyện để hình thành nên Tu viện hôm nay. Ước gì cộng đoàn Đông Hoà luôn là những chứng nhân yêu thương và không ngừng thăng tiến trong tình yêu mến Chúa và anh chị em đồng loại.
Lạy Chúa,
chính tình yêu của Ngài đã quyến rũ con
và con đã để cho Ngài quyến rũ,
Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng.
Gr 20,27
Nếu có dịp nào ghé thăm Tu viện Đông Hoà, chắc hẳn quý vị sẽ một chút ngạc nhiên. Chỉ vỏn vẹn tám chị nhưng cơ sở lại rất rộng rãi, nhà cửa khang trang mặc dù một vài nơi đã xuống cấp. Nguyên chỉ việc dọn dẹp, và làm sạch cũng đã là vấn đề. Hẳn Tu viện dã có một lịch sử lâu dài?
I. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
Vâng, nếu so sánh với các công trình mang tính lịch sử thì tuổi thọ 45 năm của Tu viện chẳng là bao. Nhưng đặt nó vào bối cảnh hình thành cũa Mến Thánh Giá Gò vấp thì Đông Hoà cũng khá cao niên vì Tu viện được khai sinh chỉ sau 2 năm khi Mẹ đặt chân lên mảnh đất miền Nam xa lạ này (h.1).
Năm 1956, theo đề nghị của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Đức Hiệp, Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương đã cho lập một Tu viện tại giáo xứ Đông Hoà để cùng với Cha phục vụ giáo xứ trong những ngày đầu lập xứ còn khó khăn.
Là một Tu viện nghèo trong một giáo xứ nghèo, giáo dân hầu hết sống bằng nghề dệt chiếu, trồng rau. Nhưng bù vào, Tu viện lại có một diện tích đất đai khá rộng rãi, khí hậu mát mẻ nên đã một thời Tập viện được chuyển về đây. Bà Têrêsa Phan Thị Huy phụ trách Tập viện cũng là Bề trên của Tu viện. Chị em dạy học và phục vụ giáo xứ trong công tác phụ trách đoàn Con Đức Mẹ, đoàn Nghĩa Binh Nữ, coi phòng thánh, dạy giáo lý Tân tòng, giáo lý xưng tội Rước lễ, giáo lý Thêm sức... Tất cả chỉ là khởi sự nên chị em khá vất vả, thiếu thốn, nhưng công việc của Chúa hãy để Chúa lo Chị em hoàn toàn tín thác vào bàn tay Chúa quan phòng.
11. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Thời gian dần trôi. Chị em quen dần với nếp sống, sinh hoạt trong giáo xứ. Được sự quan tâm của Cha xứ cùng với lòng nhiệt thành của giáo dân, các công tác tông dồ chị em phụ trách dẩn dần khởi sắc hơn, các đoàn thể mỗi ngày đông vui hơn. Ngoài ra, chị em còn làm các việc từ thiện xã hội như may màn cho Phủ Tổng ủy Di Cư để phát chẩn cho người nghèo, thăm viếng và giúp đỡ người già neo đơn bất kể lương giáo.
vể phía Tu viện, một số cơ sở vật chất cũng được sửa sang lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Tu viện.
Năm 1961, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thanh Lành đã cho xây đồi Can-vê ngay mặt tiền của Tu viện. Vì thế, khi bước chân vào Tu viện, lòng người cảm thấy một bầu khí linh thiêng, trầm lắng. Để nâng cao tay nghề cho một số chị em nữ giới, chị còn mở một trường dạy cắt may do chị Maria Nguyễn Thị Minh Châu phụ trách. Trong thời gian này, khu nhà dưỡng bệnh cũng được xây dựng để chị em đau yếu có nơi nghỉ ngơi. Khu nhà ngủ cũng được tu sửa lại.
Theo đà tiến của xã hội, văn hoá được nâng cao, nhưng đồng thời các tệ nạn cũng nảy sinh, người ta nghĩ đến việc gởi con em mình vào các dòng tu với hy vọng chúng được giáo dục tốt hơn. Năm 1966, Tu viện bắt đầu nhận nội trú, số học sinh mỗi ngày mỗi tăng. Năm 1967, chị Phụ trách Lucia Phạm Thị Chấn cho xây dựng lại nhà nữ công thành nhà nội trú. Đây là khu nhà một lầu, sáu căn khá rộng rãi và thoáng mát. Ngày nay, khu nhà này đã được sửa sang và biến thành Trường Mầm non, với số học sinh khoảng 100 em.
Song song với việc giáo dục văn hoá, chị em cũng quan tâm hướng dẫn các em đi sâu vào dời sống tâm linh. Các giờ giáo lý dược đưa vào chương trình học, các em đi dự Thánh lễ hằng ngày. Việc viếng Thánh Thể cũng được chị em quan tâm khuyến khích. Chính sự quan tâm hàng đầu này, một Nhà Nguyện mới được xây dựng.
Sau khi các chị đau yếu được chuyển về tĩnh dưỡng tại Nhà Chính Xóm Mới - Gò vấp, năm 1972, chị Phụ trách Maria Đinh Thị Tuất cho xây dựng khu nhà dưỡng bệnh thành khu nhà một lầu. Lầu trên làm phòng ngủ cho chị em, lầu dưới làm phòng ăn và phòng hội.
Thế là những gian nhà gỗ chắp vá trước đây đã dần dần được thay hình đổi dạng, chị em yên tâm trong bổn phận (h.2).
Sau biến cố 1975
Khi đất nước thống nhất, chị em ngưng dạy học, các sinh hoạt tôn giáo cũng phải giới hạn. Ngỡ ngàng trước một chế độ mới, chị em không biết làm gì, sinh sống như thế nào?
Tháng 08 năm 1976, Bề trên đã đưa 4 chị trẻ lên giúp xứ mới ở Bạch Lâm. Thế là Tu viện chỉ còn lại khoảng 10 chị nhưng hầu hết dã cao niên và chị Mađalêna Bùi Thị Nga làm Phụ trách. Chị em đã làm đủ các ngành nghề để sinh sống: dệt chiếu, đan len (h.3), nấu muối, làm giá, trồng rau, chăn nuôi... Nhưng vì không quen việc và vì tuổi già sức yếu không am hợp nghề tay chân nên đời sống rất cơ cực, vất vả mà thu nhập chẳng bao nhiêu.
Dù vậy, chị em vẫn cảm thấy hạnh phúc và gắn bó với đời tu hơn bao giờ. Chính trong cảnh thiếu thốn, chị em mới cảm nhận ra tình Chúa, tình người rõ nét hơn. Đời tu vẫn thu hút các tâm hồn. Trong thời gian này, Tu viện cũng đã đóng góp những ơn gọi cho Hội dòng: 8 chị đã khấn và 1 chị đang ở Tập viện. Hiện nay, số chị em phục vụ trong cộng đoàn:
- Chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mừng.
- Chị Rosa Phan Thị Bích Đào.
- Chị Maria Goretti Trần Thị Thoa.
- Chị Mátta Phạm Thị Tuyến.
- Chị Maria Phạm Thị Xuân Hương.
- Chị Maria Trần Thị Hằng.
- Chị Maria Phạm Thị Tin.
- Chị Têrêsa Phạm Thị Loan.
Khoảng đầu thập niên 90, chính sách Nhà nước mở rộng, khuyến khích mở các trường dân lập. Chị em mạnh dạn trở lại công việc sở trường của mình. Lễ Mân Côi năm 1998, chị Maria Nguyễn Thị Mừng về nhận nhiệm sở thay chị Mađalêna Bùi Thị Nga già yếu. Với sự hăng say tuổi trẻ, lòng yêu mến trẻ thơ, mặc dù kinh tế Tu viện còn eo hẹp, chị cũng cố gắng tu sửa lại Trường Mầm non thêm khang trang, sạch sẽ và thuận lợi hơn. Cho đến nay, trường đang từng bước tiến lên và được các phụ huynh tín nhiệm. Số học sinh ngày một gia tăng. Tạ ơn Chúa!
Mừng Bách Chu Niên của Hội dòng, những Nữ tu Mến Thánh Giá Gò vấp hẳn đã cảm nghiệm được tình thương hải hà Thiên Chúa dành cho Hội dòng. Trải qua bao biến cố, Hội dòng vẫn trung kiên và phát triển. Mục đích và tinh thần của Hội dòng vẫn được duy trì.
Riêng cộng đoàn Đông Hoà cũng xin được dâng lời tri ân lên quý Đức Cha, quý Cha, Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương, Mẹ Elisabeth Trần Thị Nhẫn, chị Nguyên Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Kim Hiên, chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, quý chị Phụ trách: chị Têrêsa Phan Thị Huy, Chị Maria Phạm Thị Loan, chị Anna Nguyễn Thị Hoè, chị María Nguyễn Thanh Lành, chị Maria Phan Thị Hổng Vân, chị Lucia Phạm Thị Chấn, chị Maria Đinh Thị Tuất, chị Agnès Vũ Thị Khang, chị Mađalêna Bùi Thị Nga, chị Maria Nguyễn Thị Mừng và tất cả các chị đã đóng góp bao công sức cũng như những lời cầu nguyện để hình thành nên Tu viện hôm nay. Ước gì cộng đoàn Đông Hoà luôn là những chứng nhân yêu thương và không ngừng thăng tiến trong tình yêu mến Chúa và anh chị em đồng loại.
Lạy Chúa,
chính tình yêu của Ngài đã quyến rũ con
và con đã để cho Ngài quyến rũ,
Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng.
Gr 20,27
CỘNG ĐOÀN PHƯƠNG LÂM
127 Thanh Thọ 2, Phú lâm, Tân Phú, Thống Nhất, Đồng Nai
Đt : 061 - 3858170
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
"Mọi ngày đời dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự."
Vâng! Đúng vậy. Không một biến cố nào xảy ra trên trần gian này mà không do sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. Sự chào dời của cộng đoàn Phương Lâm là một bất ngờ, vội vã và nhiều thú vị... trong vòng tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.
Phương Lâm, cái tên rất thân quen và dễ thương, dễ nhớ đối với giáo dân của giáo phận Xuân Lộc. Trên quốc lộ 20, từ Thành phố Hổ Chí Minh lên, nhìn về phía tay phải, quý khách sẽ thấy một ngôi Nhà Thờ khang trang, nguy nga với một cổng lớn: NHÀ THỜ PHƯƠNG LÂM. Cách đó khoảng 300m, là một khu chợ mới xây. Đây là nơi đầu mối trao đổi hàng hoá thật nhộn nhịp. Từ 2 giờ sáng, khách buôn từ Lâm Đồng, Sài Gòn, Võ Đắc... đã nườm nượp hội tụ. Dọc theo con đường chợ là Trường Tiểu học Phù Đổng và rẽ phải chừng 200m nữa, quý khách sẽ thấy một khu nhà thoáng mát sạch đẹp, với một tấm bảng nhỏ: Trường Mau giáo Hoa Hồng. ĐT: 063 - 858170. Vâng, đây chính là nơi cộng đoàn Mến Thánh Giá Phương Lâm sinh sống, phục vụ (h.1).
Phương Lâm là một giáo xứ có số giáo dân đông nhất giáo phận Xuân Lộc. Số liệu sau ngày đất nước giải phóng cho biết là hơn 30.000 người. Sau đó được chia ra 3 xứ con: Quang Lâm, Bình Lâm và Trúc Lâm. Hiện nay, dân số còn khoảng 14 ngàn người, 98% là Công giáo. Phương Lâm là một trong 11 giáo xứ của hạt Phương Lâm: Phú Lâm, Kim Lâm, Bình Lâm, Quang Lâm, Thọ Lâm, Ngọc Lâm, Trúc Lâm, Thạch Lâm, Xuân Lâm và Đồng Hiệp.
Sau biến cố 1975, Mẹ Hội Dòng chỉ CƯU mang được hơn một tháng. Tôi biết thế, vì tháng 03 năm 1975, Thanh tuyển viện Hoà Hưng bị giải tán, ngày 30 tháng 04 năm 1975, đất nước được hoà bình, tháng 05 năm 1975, 34 bông hoa xinh tươi của vườn hoa Thanh tuyển Hoà Hưng, nhận được lời mời gọi của Soeur Giám đốc: "... để hoà nhập vào cuộc sống với đồng bào, các em sẽ được chuyển về nông thôn, làm rẫy ruộng, các em hãy cầu nguyện và đáp lại lời gọi của Chúa..." Ngày 19 tháng 05 năm 1975, cộng đoàn được chào đời một cách êm đềm, kín đáo, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Sau Thánh lễ nhận áo dòng tại Nhà Mẹ Gò vấp, các Tiền Tập sinh cùng với một số chị, tung cánh bay về khung trời Phương Lâm thân yêu này.
Cộng đoàn Phương Lâm là con một của cộng đoàn Mẹ Hoà Hưng nên rất được thương yêu và nuông chiều. Bao nhiêu tình thương, của cải Mẹ đều chia sẻ cho con. Tôi còn nhớ những ngày mới chập chững nơi vùng quê dấu yêu này, từng bước, từng bước vào đời, một khung trời thật mới, với những công việc cũng thật mới. Đang là những cô giáo, những học sinh, chúng tôi bỗng trở thành những bác nông dân chính hiệu con nai vàng... ngơ ngác, ngô ngố...
Thời gian êm đềm, nhẹ nhàng trôi qua. Tình thương quan phòng của Chúa vẫn bao trùm. Nhưng cũng có biết bao thử thách Chúa gởi lui..., Lời Chúa nói: 'Gọi thì nhiều chọn thì ít' lúc này thật đúng. Nhưng cũng thật tuyệt, ngày 29 tháng 04 năm 1978, ngày mang lại niềm vui cho tất cả mọi người: 10 em Tập sinh đã được Tuyên Khấn Lần Đầu, sau thời gian Tiền Tập và Tập viện tại cộng đoàn.
Ngoài các công tác mục vụ như dạy giáo lý thiếu nhi, tập hát ca đoàn, giúp phòng thánh, suốt 13 năm trời, chúng tôi làm đủ mọi nghề để sinh sống, để cùng hoà nhập vào đời sống của dân chúng, như làm rẫy ruộng, nuôi tằm, xe đay, ươm tơ, dệt chiếu, chằm nón, làm miến... chúng tôi được mọi người khen "GIỎI", chúng tôi vẫn thường nói "Mình bách nghệ tinh nên bất thân vinh.”
Cho tới năm 1988, với sự cởi mở, giúp đỡ của chính quyển địa phương và nhu cầu cần thiết của giáo dân trong giáo xứ và nhất là để giúp các em được giáo dục tốt hơn, chị em được phép mở Trường Mầu giáo Hoa Hồng, đồng thời nhận thêm một số bán trú, lúc này số rẫy ruộng đã được sang cho người khác.
Cộng đoàn Phương Lâm được sự hướng dẫn của người chị đầu tiên là Chị Jeanne d’Arc Đinh Thị Xinh từ năm 1975-1990: đây là thời gian quan trọng nhất để phát triển về mọi phương diện thể xác và tinh thần. Lúc này cha mẹ phải chịu nhiều gian khổ để con cái mình vươn tới trưởng thành và đây là thời gian nhiều kỷ niệm thân thương và dấu ái nhất của một đời người, của cộng đoàn.
Chị Phụ trách Maria Phạm Thị Kỷ tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn từ năm 1990-1995. Đây là khoảng thời gian ổn định, thời gian bình an để lấy đà vươn mạnh, nhưng không thiếu thánh giá...
Từ năm 1995 cho đến nay, chị Phụ trách Anna Vũ Thị Bảy điều hành cộng đoàn, đây là thời gian trưởng thành của cộng đoàn (h.2), các cơ sở được xây dựng thêm, số ơn gọi mỗi ngày một gia tăng, ngoài việc giáo dục các em Mầm non, chị em còn tham gia tích cực các việc mục vụ tại hai giáo xứ Phương Lâm và Trúc Lâm:
- Huấn luyện giáo lý viên.
- Dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.
- Phụ trách ca đoàn - giúp và hướng dẫn các em lễ sinh.
- Trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân hàng tuần.
- Giúp các Cha xứ trong nhiều công tác mục vụ...
Thời gian trôi nhanh quá, cộng đoàn Phương Lâm đã được 26 cái xuân xanh. Chị em có được như ngày hôm nay là do sự yêu thương chăm sóc của Mẹ cố Elisabeth Trần Thị Nhẫn, Bà Bề trên Hoà Hưng Anna Trần Thị Diệm, Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Phụ trách và sự giúp đỡ tận tình của bà con giáo dân trong giáo xứ Phương Lâm thương mến. Xin chân thành ghi ơn tất cả.
"Tất cả là hồng ân. Hồng ân chan chứa. Hồng ân Thiên Chúa. Muôn ngàn đời chúng con xin cảm tạ tri ân Ngài."
Cộng đoàn Phương Lâm rất sung sướng và hạnh phúc được đón quý khách đến thăm. *
Cộng đoàn Ninh Phát
F4//119 Nguyễn Huệ, Quang Trung,
Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 061 - 867969
Ba mươi tháng tư bảy lăm ấy
Người người nghe lòng thấy xôn xao
Niềm vui nước mắt dâng trào
Tương lai rồi sẽ thế nào đời tu
Tình yêu Chúa thiên thu vĩnh cửu
Luôn quan phòng hiện hữu chỗ che
Vừa cầu nguyện vừa lắng nghe
Vâng theo Thánh ý chẳng e ngại gì
Đường tông đồ thực thi chẳng quản
Thánh ý Ngài can đảm bước theo
Đường đời dù có cheo leo
XUẤT HÀNH tiến bước làm theo ý Ngài
Chặng đường dài đi lên Ninh Phát
Núi với đồi bát ngát màu xanh
Đi theo vị Chúa chiên lành Mát-thêu
Cha xứ thực hành chữ yêu
Với các con Mẹ ân cần quá
Món tinh thần quý hoá hành trang
“Yêu thương phục vụ đàng hoàng
Nữ tu con phải nhẹ nhàng dễ thương”
Vâng lời Mẹ lên đường vui vẻ
Bốn chị em cả trẻ lẫn già
Đường xa dặm thẳng xông pha
Có cha có mẹ thế là yên tâm
Chị Hiên chị Lụa rất âm thầm
Chị Thay chị Tỵ ngẩm mà khôn
Bảo ban dạy dỗ ôn tồn Khai tâm,
Thêm sức mở hồn đơn sơ
Dạy các em biết thờ Thiên Chúa
Đến với Ngài, Ngài hứa yêu thương
Ngoài ra còn việc học đường
Tham gia đứng lớp nhà trường đảm đương
E-li-sa-beth mẹ thương quá
Giao Bà Điều tất cả lo toan
Nồi niêu bát chén sẵn sàng
Một chuyến xe tải đàng hoàng tiễn chân
Ngày đêm đem tình thương chia sẻ
Dạy các em cặn kẽ phân minh
Học là để giúp chính mình
Học là để đáp nghĩa tình mẹ cha
Học để đưa nước nhà bước tới
Nền văn minh thế giới phương Tây
Cũng chính ở tại nơi đây
Chúng em học cấy học cầy làm nông
Bắt đầu tưởng như không kham nổi
Lâu dẩn rồi thay dổi thành quen
Chị Lụa chị Liễu bon chen
Trên đầu đội chuối mon men dốc đồi
Khi ngã đứng lúc ngồi xuống đất
Chuối rụng rời rụng mất đi chơi
Mau mau lại chỗi dậy thôi
Vui tươi lao động người người lập công
Sống mà không cảm thông chia sẻ
Con chỉ là một kẻ vô duyên
Cuộc đời thay đổi liên miên
Chị Tân rồi chị Huệ hiền thấy mê
Nối tiếp nhau mọi bề lo liệu
Vun trồng ơn thiên triệu cho nhau
Lời Cha xứ giữ trước sau
CẢI thiện MẾN Chúa YÊU nhau chân thành
Việc bổn phận làm nhanh làm tốt
Việc Thánh cung số một ưu tiên
Có khi túi chẳng còn tiền
Sang Cha, Cha đã cho liền “một bao”
Tạ ơn Chúa làm sao cho đủ
Tình thương Người bao phủ chúng con
Sức con thật quá mỏng dòn
Lòng tin yếu kém con còn lo đây
Giáo dân xứ mỗi ngày tăng số
Con lo sao! Con sợ có ngày
Ngôi nhà ở phải đổi thay
Nhà Thờ làm lớn một ngày không xa
Niềm tin tưởng con đà phó thác
Nhưng trong lòng bát ngát lo âu
Đi đâu! Con biết đi đâu!
Rời xa nhà Chúa con hầu bơ vơ
Lòng con chỉ ước mơ một nỗi
Dựng xây ngôi nhà mới đợi chờ
Chúa ơi lòng Chúa vô bờ
ơn ban đã sẵn hằng chờ con xin
Chúa chỉ cần con Tin, Cậy, Mến
Khó bao nhiêu cũng đến thành công
Cho con không chỉ “một đồng”
Cho con tất cả “bông hồng cùng gai”
Bước đi đến Chúa dài thêm nữa
Sớm với chiểu từng bữa thi công
Chỉ trong vài tháng là xong
Một khu Tu viện tình trong... nghĩa ngoài...
Tình thương Chúa an bài đẹp quá
Bao nỗi buồn nay hoá niềm vui
Tạ ơn Chúa mãi muôn đời
Tri ân tất cả mọi người dựng xây\
Cộng đoàn An Bình
134/2 K3, An Bình, Trung Hoà, Thống Nhất, Đổng Nai
ĐT: 061 - 868268
TÂM TỈNH CẢM TẠ
Là người con được sinh ra trong những ngày Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp phải đương đầu với bao thử thách gian nan, chị em cộng đoàn An Bình (h.1) đã chia sẻ, đồng cảm sâu xa với Mẹ Hội dòng. Tình liên đới đó được thể hiện rõ nét qua những phấn đấu cố gắng từng ngày, để tự lập, tồn tại và vươn lên.
Qua lăng kính đức tin, vượt trên cái nhìn bi quan yếm thế, chị em cảm nghiệm được chính Thiên Chúa đã dùng biến cố ngày 30.04.1975 của dân tộc Việt Nam, để sai các sứ giả Tin Mừng đến mọi miền đất nuớc. Tu viện An Bình được thành lập ngày 15.05.1975, hiện ở quốc lộ 1, số 134/2 K3 An Bình, Trung Hoà, Thống Nhất, Đồng Nai, thuộc giáo xứ An Bình nay gọi là Tâm An.
* Các chị em tiên khởi:
- Chị Phụ trách Agnès Nguyễn Thị Đê.
- Chị Maria Phạm Thị Kỷ.
- Chị Maria Trần Thị Thanh Hương, cùng với 2 em Tập sinh và 3 em Thanh tuyển cộng đoàn Nhà Mẹ. Vì hoàn cảnh khó khăn lúc giao thời, các em được tập và thử tại đây.
Chị em nỗ lực để thích nghi với môi trường mới, trong thời gian đẩu chị em rất hoang mang lo lắng và tự hỏi: “Đời tu lúc này có ý nghĩa gì? Suốt ngày chỉ lao động thôi sao?”
Như Đức Giêsu trong thời gian ẩn dật tại Na- da-rét, hằng ngày, chị em âm thầm phục vụ trong kinh nguyện, trong lao nhọc đơn nghèo với niềm tri ân phó thác, với nguyện vọng nên men trong bột, nên muối ướp đời và nên những ánh đèn thắp lên niềm tin trong lòng người. Các em Tập, Thử, Thanh tuyển đã hân hoan cất bước theo Ngài, hiến thân phục vụ sớt chia nỗi khổ muôn người. Men đã dậy hương vào năm 1977: em Têrêsa Nguyễn Thị Phượng Loan từ một xứ khác đến xin gia nhập. Từ đây vuờn hoa của cộng đoàn đã bắt đầu nở rộ:
*Năm 1977:7 em Tập sinh Tuyên hứa.
*Năm 1978:6 em Tuyên Khấn lần đầu tại Nhà Mẹ.
*Năm 1979: Chị Maria Hoàng Thị Nụ Khấn lần đầu.
*Năm 1982: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phượng Loan Khấn lẩn đẩu.
*Năm 1983:4 chị Tuyên Khấn trọn:
- Chị Têrêsa Nguyễn Thị Diễn.
- Chị Maria Cao Thị Tươi.
- Chị Têrêsa Đỗ Thị Thắm.
- Chị Têrêsa Hoàng Thị Lan.
*Năm 1984: thêm 3 chị Khấn trọn:
- Chị Maria Phạm Thị Mừng.
- Chị Maria Trần Thị Kim Loan.
- Chị Anna Trần Thị Mến.
Năm 1993, niềm vui nối tiếp niềm vui, cộng đoàn hân hoan đón nhận 4 bông hoa tại xứ nhà, góp phần nhỏ bé làm cho vườn hoa Hội Dòng ngày càng đẹp tươi.
Từng bước lớn lên và khởi sắc trong nhiệm vụ làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng dân tộc, mỗi chị em trong cộng đoàn cùng với vị Cha chung bước vào cuộc giới thiệu khuôn mặt Đức Giêsu cho muôn dân “Người đì trong nưởc mắt, mang hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương" (Tv 125, 5-6).
Là những người con, được Hội dòng mời gọi, sai đi đó quả là một nhiệm vụ cao cả. Người được sai sẽ là những cánh tay nối dài của Đức Kitô để xoa dịu nỗi đau của con người thời đại, để giới thiệu cho người khác nhận biết “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tin Mừng thực sự đáp ứng dược khát khao của con người: niềm tin, bình an, hạnh phúc, tình huynh đệ cảm thông và tha thứ. Trong tinh thần vâng phục sẵn sàng lên đường, chị em luôn lắng nghe và mau mắn cất bước hành trình đến nơi được sai đến.
Cộng đoàn hiện nay (h.2):
- Chị Phụ trách Anna Trần Thị Bạch Yến
- Chị Têrêsa Đỗ Thị Thắm
- Chị Anna Trần Thị Mến
- Chị Maria Cao Thị Tươi
- Chị Maria Phạm Thị Ánh Tuyết
- Chị Agnès Trần Thị Thu Hương
- Chị Anna Thân Thị Lũy
Ngoài các giờ kinh nguyện thiêng liêng, chị em cộng tác với các vị chủ chăn trong công việc mục vụ:
- Dạy giáo lý cho trẻ em: Xưng tội, Bao đổng.
- Hướng dẫn giới Hiền mẫu, Thanh nữ.
- Hướng dẫn Ca đoàn.
- Hướng dẫn các em Giáo lý viên.
- Trao Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ.
- Thăm viếng và giúp đỡ bệnh nhân, người nghèo, neo đơn...
Về đời sống, vào những năm 1975-1991 chị em làm ruộng, làm rẫy, dệt chiếu, đính cườm... Thời gian gần đây, đất nước có phần cởi mở hơn, chị em đã cố gắng khắc phục chuyển sang dạy học cho các cháu Mâu giáo Mầm non (h.3).
Trải dài hơn Va thế kỷ chị em cộng đoàn An Bình đã cộng tác với các vị chủ chăn:
- Cha Giuse Nguyễn Hương Nam.
- Cha Giuse Nguyễn Mạnh Tăng.
- Cha Giuse Nguyễn Văn Tạ.
- Cha Gioan Baotixita Phan Năng Hoè.
Nhìn về quá khứ thật sâu lắng nhưng cũng thật sống động với bao khó khăn thử thách và chính giữa những khó khăn này mà mảnh đất An Bình đã chờ những sứ giả đến tưới gội Tin Mừng Phục Sinh. Chị em đã nhận được biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban - Thật dễ thương ấm áp với tên gọi “cộng đoàn An Bình” đã được chôn sâu vào lòng giáo xứ Tâm An.
Cùng với Mẹ Hội dòng trong dịp kỷ niệm 100 Năm Thành Lập Hội Dòng, chị em An Bình xin được hiệp thông trong Tâm Tình Tạ ơn Thiên Chúa, vì Tình yêu thương quan phòng, dìu dắt, hướng dẫn của Ngài: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” (Tv 61,2)
Và xin cùng cất tiếng tạ ơn:
Hồng ân Thiên Chúa bao la,
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.
Cộng đoàn Hưng Long
26/3 A Hưng Long, Hưng Thịnh, Thống Nhất, Đổng Nai
ĐT: 061 - 868604
GIEO BƯỚC TRONG TÍN THÁC
Cùng với tất cả chị em đang nỗ lực chuẩn bị cho dịp Sinh nhật thứ 100, ngày Hội dòng ra đời. Một mốc điểm đáng ghi nhớ, đánh dấu một khoảng thời gian dài rất đáng trân trọng và tự hào. Tu viện Hưng Long cũng có đôi nét về mình như những gì rất bé nhỏ, nhưng cần thiết như một chi thể của Hội dòng.
Thường thì các Tu viện của Hội dòng được lập cạnh các Nhà Thờ của giáo xứ mình phục vụ và lấy tên giáo xứ đó làm tên Tu viện. Nhưng Hưng Long là tên một địa danh; còn giáo xứ mà Tu viện phục vụ gẩn đó lại mang tên rất dễ thương: xứ Thanh Bình.
Quả đúng như tên gọi, sau nhiều năm định CƯ, với bao đổi thay thời cuộc, người dân ở đây vẫn hiển lành chân chất, khung cảnh vẫn giữ đượm vẻ thôn dã mộc mạc, và bầu khí vẫn thắm tình người. Cộng đoàn Tu viện cũng từng bước trải dọc thời gian, đồng hành và gắn bó với bao thăng trầm, buồn vui cùng người dân mình, đồng đạo có, khác đạo cũng có. Nhớ lại những ngày đầu dọn đất cất nhà - “Vạn sự khởi đầu nan.” ở thời điểm tháng 06 năm 1975, có lẽ không ai là không biết đến phong trào “vùng kinh tế mới.” Đúng lúc này, 14 chị em đã được sai đi gồm 3 chị Khấn và 11 Thanh tuyển đến lập cư tại đất Hưng Long, thuộc giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc. Thuở ấy, mọi sự còn quá đỗi hoang sơ, đất rộng, người thưa, chưa có nhà ỗ, chị em phải đi ỏ nhờ. Sau mới đi mua được mảnh đất khoảng 1000m2 để cất nhà và một số đất rẫy. Thế là một căn nhà được chắp bằng những mảnh gỗ cũ ra đời dể chị em nương thân - một Tu viện đã hình thành và bắt đầu gieo bước trong tín thác (h.1).
Chị em vẫn thi hành tốt những bổn phận của người Nữ tu đối với Thiên Chúa, đổng thời cùng lao động với những người dân địa phương. Công việc đi làm rẫy, thôi thì biết bao vui, buồn, sướng, khổ. Chưa quen, chưa có kinh nghiệm, cứ làm cỏ đến cuối rẫy, thì ở đầu rẫy cỏ đã xanh rì. vất vả mà chẳng thu hoạch được là bao, nhà lại không có xe, phải đi bộ từ nhà đến rẫy hết hơn 2 giờ, chưa kể những ngày mưa bão thất thường, rẫy ruộng ngập úng, phải lội đêm mà tát nước. Cực nhọc và thiếu thốn, mà chị em không hề quản ngại, cũng không chùn bước, dù thường có những ngày, thực đơn chỉ là “gỏi lá khoai mì” và “canh lá dâm bụt.” Thật, “Chúa không bỏ rơi những ai trông cậy Người”. Những thành viên trong Tu viện cũng thay đổi, một số chị lớn tuổi trở về Nhà Mẹ. Năm 1976, Tu viện có chị Phụ trách mới là Maria Phạm Thị Kỷ, và giai đoạn này, hình thức lao động là “tập đoàn”, nên chị em càng vất vả, đời sống càng khó khăn. Đến năm 1979, lại trở về dạng “làm ăn cá thể”, vẫn ngày qua ngày, chị em làm đủ công việc, vừa để mưu sinh như: làm rẫy, làm giá, làm miến, dệt chiếu, thêu tay, nuôi tằm, làm thuê, dổi công, kiếm củi... vừa làm tông đồ cho Nước Chúa bằng các việc: coi thiếu nhi, dạy giáo lý Xưng tội lần đầu, phụ trách nhóm hát giới hiền mẫu, trao Mình Thánh Chúa ở Nhà Thờ.
Trải bao gian khó, hạt giống đã trổ bông. Từ năm 1983 đến 1986, cộng đoàn hân hoan hiến dâng trọn đời 11 đoá hoa.
Cuộc sống đời dâng hiến vẫn âm thầm lặng lẽ, giữa cảnh đời hỗn độn, đổi thay. Từ thập niên 80, khi đã tạm ổn định công việc, nhờ chị em cố gắng chắt chiu, cùng với sự giúp đỡ của những ân nhân và nhất là của Cha sở Giuse Nguyễn Mạnh Tăng. Tu viện đã xây được ngôi Nhà Nguyện, tuy bé nhỏ, nhưng ấm cúng, thoả lòng ước ao của chị em được gần gũi Chúa Giêsu Thánh Thể. Đến năm 1985, sau 10 năm lập cư, Tu viện được chỉnh trang lại và đến năm 1988, mua được mảnh đất bên cạnh làm Nhà Trẻ.
Con đường về phía trước còn dài lắm. Bước sang thập niên mới. Ngày 27.10.1990, Tu viện chào đón chị Phụ Trách mới: chị Jeanne d’Arc Đinh Thị Xinh về đây cùng đồng hành. Gia đình Tu viện lúc này có 12 chị em. Hoàn cảnh xã hội tuy có cởi mở hơn, nhưng đời sống kinh tế vẫn đầy khó khăn. Chị em vẫn tiếp tục những công việc lao động như những người dân địa phương: đi rẫy, nuôi tằm, nuôi heo, thêu tay, thêu máy (h.2), dạy trẻ, mỗi người mỗi việc, từ sáng sớm đến chiều tối. Tuy vất vả với công việc mưu sinh, nhưng trước hết và trên hết, chị em đều nhất tâm nâng cao đời sống tinh thần bằng việc tham dự và cử hành đầy đủ các Thánh lễ, giờ kinh Phụng vụ, nguyện ngắm, giữ các nề nếp sinh hoạt chung như: học Hiến chương, Linh đạo, hội chung, tập hát... cập nhật nhiều loại sách thiêng liêng cần thiết.
Từ năm 1991, Hội dòng lập thêm Tu viện Hưng Lộc cạnh bên, nên 3 chị em được chuyển sang Tu viện mới. Mọi chuyện, mọi việc cứ êm đềm trôi qua trong tình thương bao bọc của Chúa. Năm 1993, Tu viện đã mua thêm được mảnh đất 14 X 25 cạnh nhà, làm khuôn viên nhà thêm đẹp. Năm 1994, xây tường bao quanh nhà, lát sân chơi và trang bị đồ chơi, phục vụ cho việc nuôi trẻ. Đồng thời sửa lại nhà bếp và trang bị mới những vật dụng cần thiết trong nhà và những phương tiện phục vụ cho việc tông đồ.
Đến nay, vì số nhân sự của Tu viện giảm, chỉ còn 5 chị em (h.3). Rây điều cỗi, nên chị em để cho người ngoài làm rẽ trồng mì, chị em rút về làm việc trong nhà: nuôi dạy trẻ, chăn nuôi, làm khăn đống, kết cườm, trồng tỉa quanh nhà. Đồng thời chị em tham gia công việc mục vụ như: trao Mình Thánh Chúa tại Nhà Thờ, dạy giáo lý Thêm sức, phụ trách nhóm hát khu, trưng bông và giặt đồ lễ nhà xứ, thăm viếng, giúp dỡ người nghèo, bệnh tật, già nua...
Là một Tu viện nhỏ, những công việc phục vụ cũng thật đơn mọn, chẳng lớn lao, nhưng ai đã có mặt từ ngày đầu gian khó, chỉ cần sơ nét nhìn lại quãng đời 26 năm, từ khi hình thành đến nay, sẽ không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Việc Chúa làm kỳ diệu thay.” Đoàn con cái chỉ biết rưng rưng cúi đầu cảm tạ biển trời hồng ân của tình Cha yêu thương. Để rồi từng ngày, từng ngày, chúng con lại tiếp tục “gieo bước trong tín thác.”
Cùng với tất cả chị em đang nỗ lực chuẩn bị cho dịp Sinh nhật thứ 100, ngày Hội dòng ra đời. Một mốc điểm đáng ghi nhớ, đánh dấu một khoảng thời gian dài rất đáng trân trọng và tự hào. Tu viện Hưng Long cũng có đôi nét về mình như những gì rất bé nhỏ, nhưng cần thiết như một chi thể của Hội dòng.
Thường thì các Tu viện của Hội dòng được lập cạnh các Nhà Thờ của giáo xứ mình phục vụ và lấy tên giáo xứ đó làm tên Tu viện. Nhưng Hưng Long là tên một địa danh; còn giáo xứ mà Tu viện phục vụ gẩn đó lại mang tên rất dễ thương: xứ Thanh Bình.
Quả đúng như tên gọi, sau nhiều năm định CƯ, với bao đổi thay thời cuộc, người dân ở đây vẫn hiển lành chân chất, khung cảnh vẫn giữ đượm vẻ thôn dã mộc mạc, và bầu khí vẫn thắm tình người. Cộng đoàn Tu viện cũng từng bước trải dọc thời gian, đồng hành và gắn bó với bao thăng trầm, buồn vui cùng người dân mình, đồng đạo có, khác đạo cũng có. Nhớ lại những ngày đầu dọn đất cất nhà - “Vạn sự khởi đầu nan.” ở thời điểm tháng 06 năm 1975, có lẽ không ai là không biết đến phong trào “vùng kinh tế mới.” Đúng lúc này, 14 chị em đã được sai đi gồm 3 chị Khấn và 11 Thanh tuyển đến lập cư tại đất Hưng Long, thuộc giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc. Thuở ấy, mọi sự còn quá đỗi hoang sơ, đất rộng, người thưa, chưa có nhà ỗ, chị em phải đi ỏ nhờ. Sau mới đi mua được mảnh đất khoảng 1000m2 để cất nhà và một số đất rẫy. Thế là một căn nhà được chắp bằng những mảnh gỗ cũ ra đời dể chị em nương thân - một Tu viện đã hình thành và bắt đầu gieo bước trong tín thác (h.1).
Chị em vẫn thi hành tốt những bổn phận của người Nữ tu đối với Thiên Chúa, đổng thời cùng lao động với những người dân địa phương. Công việc đi làm rẫy, thôi thì biết bao vui, buồn, sướng, khổ. Chưa quen, chưa có kinh nghiệm, cứ làm cỏ đến cuối rẫy, thì ở đầu rẫy cỏ đã xanh rì. vất vả mà chẳng thu hoạch được là bao, nhà lại không có xe, phải đi bộ từ nhà đến rẫy hết hơn 2 giờ, chưa kể những ngày mưa bão thất thường, rẫy ruộng ngập úng, phải lội đêm mà tát nước. Cực nhọc và thiếu thốn, mà chị em không hề quản ngại, cũng không chùn bước, dù thường có những ngày, thực đơn chỉ là “gỏi lá khoai mì” và “canh lá dâm bụt.” Thật, “Chúa không bỏ rơi những ai trông cậy Người”. Những thành viên trong Tu viện cũng thay đổi, một số chị lớn tuổi trở về Nhà Mẹ. Năm 1976, Tu viện có chị Phụ trách mới là Maria Phạm Thị Kỷ, và giai đoạn này, hình thức lao động là “tập đoàn”, nên chị em càng vất vả, đời sống càng khó khăn. Đến năm 1979, lại trở về dạng “làm ăn cá thể”, vẫn ngày qua ngày, chị em làm đủ công việc, vừa để mưu sinh như: làm rẫy, làm giá, làm miến, dệt chiếu, thêu tay, nuôi tằm, làm thuê, dổi công, kiếm củi... vừa làm tông đồ cho Nước Chúa bằng các việc: coi thiếu nhi, dạy giáo lý Xưng tội lần đầu, phụ trách nhóm hát giới hiền mẫu, trao Mình Thánh Chúa ở Nhà Thờ.
Trải bao gian khó, hạt giống đã trổ bông. Từ năm 1983 đến 1986, cộng đoàn hân hoan hiến dâng trọn đời 11 đoá hoa.
Cuộc sống đời dâng hiến vẫn âm thầm lặng lẽ, giữa cảnh đời hỗn độn, đổi thay. Từ thập niên 80, khi đã tạm ổn định công việc, nhờ chị em cố gắng chắt chiu, cùng với sự giúp đỡ của những ân nhân và nhất là của Cha sở Giuse Nguyễn Mạnh Tăng. Tu viện đã xây được ngôi Nhà Nguyện, tuy bé nhỏ, nhưng ấm cúng, thoả lòng ước ao của chị em được gần gũi Chúa Giêsu Thánh Thể. Đến năm 1985, sau 10 năm lập cư, Tu viện được chỉnh trang lại và đến năm 1988, mua được mảnh đất bên cạnh làm Nhà Trẻ.
Con đường về phía trước còn dài lắm. Bước sang thập niên mới. Ngày 27.10.1990, Tu viện chào đón chị Phụ Trách mới: chị Jeanne d’Arc Đinh Thị Xinh về đây cùng đồng hành. Gia đình Tu viện lúc này có 12 chị em. Hoàn cảnh xã hội tuy có cởi mở hơn, nhưng đời sống kinh tế vẫn đầy khó khăn. Chị em vẫn tiếp tục những công việc lao động như những người dân địa phương: đi rẫy, nuôi tằm, nuôi heo, thêu tay, thêu máy (h.2), dạy trẻ, mỗi người mỗi việc, từ sáng sớm đến chiều tối. Tuy vất vả với công việc mưu sinh, nhưng trước hết và trên hết, chị em đều nhất tâm nâng cao đời sống tinh thần bằng việc tham dự và cử hành đầy đủ các Thánh lễ, giờ kinh Phụng vụ, nguyện ngắm, giữ các nề nếp sinh hoạt chung như: học Hiến chương, Linh đạo, hội chung, tập hát... cập nhật nhiều loại sách thiêng liêng cần thiết.
Từ năm 1991, Hội dòng lập thêm Tu viện Hưng Lộc cạnh bên, nên 3 chị em được chuyển sang Tu viện mới. Mọi chuyện, mọi việc cứ êm đềm trôi qua trong tình thương bao bọc của Chúa. Năm 1993, Tu viện đã mua thêm được mảnh đất 14 X 25 cạnh nhà, làm khuôn viên nhà thêm đẹp. Năm 1994, xây tường bao quanh nhà, lát sân chơi và trang bị đồ chơi, phục vụ cho việc nuôi trẻ. Đồng thời sửa lại nhà bếp và trang bị mới những vật dụng cần thiết trong nhà và những phương tiện phục vụ cho việc tông đồ.
Đến nay, vì số nhân sự của Tu viện giảm, chỉ còn 5 chị em (h.3). Rây điều cỗi, nên chị em để cho người ngoài làm rẽ trồng mì, chị em rút về làm việc trong nhà: nuôi dạy trẻ, chăn nuôi, làm khăn đống, kết cườm, trồng tỉa quanh nhà. Đồng thời chị em tham gia công việc mục vụ như: trao Mình Thánh Chúa tại Nhà Thờ, dạy giáo lý Thêm sức, phụ trách nhóm hát khu, trưng bông và giặt đồ lễ nhà xứ, thăm viếng, giúp dỡ người nghèo, bệnh tật, già nua...
Là một Tu viện nhỏ, những công việc phục vụ cũng thật đơn mọn, chẳng lớn lao, nhưng ai đã có mặt từ ngày đầu gian khó, chỉ cần sơ nét nhìn lại quãng đời 26 năm, từ khi hình thành đến nay, sẽ không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Việc Chúa làm kỳ diệu thay.” Đoàn con cái chỉ biết rưng rưng cúi đầu cảm tạ biển trời hồng ân của tình Cha yêu thương. Để rồi từng ngày, từng ngày, chúng con lại tiếp tục “gieo bước trong tín thác.”
Cộng đoàn Thiên Bình
Thiên Bình, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
ĐT: 061 - 3511599
NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
I. BỐI CẢNH
Trước năm 1975
Đây là một trang trại hoang sơ của Hội dòng với diện tích 7 hécta, toạ lạc trên cây số 47 quốc lộ 51 đường Vũng Tàu - Sài Gòn, được trao cho 2 chị khấn và 1 hợp tác viên cũa Hội dòng coi sóc:
- Chị Elisabeth Nguyễn Thị Tình
- Chị Anna Dương Thị Kỳ
- Cô Agata Xuyên
Từ năm 1975
Sau biến cố 1975, đất nước thống nhất. Đời sống tu trì thay đổi nhiều do thời cuộc. Niềm tin cần được củng cố. Vào ngày 30.05.1975. Ngày tuyệt đẹp! Ngày mà khắp thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, đâu đâu cũng vang lên lời kinh tiếng hát cùng với những bài thánh vũ dâng kính Mẹ Maria, để kết thúc tháng hoa - tháng dành riêng cho Mẹ. Chính trong ngày hồng phúc này, cộng đoàn Thiên Bình được sinh ra do tình thương Chúa Quan Phòng đã soi dẫn cho cho các đấng Bề trên. Được sự chấp thuận của Đức Cha chánh Đaminh Nguyễn Văn Lãng Giáo phận Xuân Lộc, Mẹ Bề trên Elisabeth Trần Thị Nhẫn thuyên chuyển 2 chị Khấn sinh và 17 Tập sinh năm II (trong đó có 3 Tập sinh thuộc ngành Hải Phòng và 2 Tập sinh thuộc Tân Việt) lập thành cộng đoàn Thiên Bình (h.1). Chị Phụ trách Têrêsa Lê Thị Ngọc Lan và chị giáo Maria Têrêsa Phạm Thị Nở. Chị Phụ trách Têrêsa Ngọc Lan lúc đó cũng là Mẹ Tập của nhóm 17 Tập sinh. Chị vừa hướng dẫn chị em làm quen với ruộng rẫy vừa giúp học xong chương trình của Năm Tập II.
II. HỘI NHẬP
Về tinh thẩn:
Đặt chân lên giải đất hoang vu đậm màu sắc kinh tế mới này, nơi đây đã có sẵn Đan viện Thiên Bình thuộc Dòng Biển Đức, không biết được thành lập từ năm nào... Viện phụ Tađêô Phạm Quang Điện làm Bể trên và một số Đan sĩ đã sinh hoạt trên giải đất mênh mông cát trắng trên cao cùng với những con suối róc rách chảy qua những mảnh ruộng lúa dưới thung lũng trông thật là ngoạn mục.
Trong thời gian đầu, chị em được diễm phúc ngày ngày tham dự Thánh lễ, lãnh bí tích Hoà giải, đọc kinh Phụng vụ chung với cộng đoàn Đan viện trong một Nhà Nguyện nhỏ. Viện phụ trao cho chị em chủ động việc hát trong Thánh lễ và giờ chầu Thánh thể, các Đan sĩ đọc Sách Thánh, còn Viện phụ chia sẻ Lời Chúa sau bài Tin Mừng. Có lần Bố say sưa sốt mến đưa con cái lên chiêm ngưỡng tình thương của Chúa đến nỗi ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa cũng chưa ngừng! Chính vì vậy và tại nơi đây chị em đã được ảnh hưởng tinh thần Thánh Biển Đức rất nhiều. Đời sống thiêng liêng được lớn lên trong bầu khí cẩu nguyện và lao động. Tạ ơn Chúa.
Ngoài ra, Viện phụ còn giao việc dạy giáo lý và tập hát cho các em nhỏ của các gia đình xung quanh Đan viện. Công việc này đã được chị em thực hiện tốt đẹp cho đến khi giáo xứ có lớp giáo lý chính thức (h.2).
Cũng trong thời điểm này lớp Tập II của Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán cũng được định cư canh tác trong khu đất này. Thế là hai chị em con một cha đã gặp nhau và cùng nhau xum họp dưới mái Nhà Nguyện đơn sơ của Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán do Cha Phêrô Nguyễn Quang Toàn phụ trách mục vụ trong các giờ Thánh lễ. Rõ ràng “đất lành chim đậu.” Bên cạnh đó còn có chị em Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Đaminh Tam Hiệp, các em Cô nhi cần Giuộc... do các chị Mến Thánh Giá phụ trách.v.v... Tất cả các Nữ tu thuộc giáo xứ Thiên Bình thường tĩnh tâm vào thứ năm đầu tháng, được Đức cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình chia sẻ, hướng dẫn chị em sống đời tu giữa lòng dân tộc, trong bối cảnh xã hội mới. Buổi chiều, Ngài đặc biệt dạy Tu đức học cho 2 lớp Tập sinh Chợ Quán và Phát Diệm để động viên tinh thần vì lúc này xem ra chị em khó thích ứng với môi trường mới.
Vì thế, một số chị em cảm thấy lối sống này không phù hợp sức khoẻ và khả năng nên họ đã đi tìm công việc khác thích hợp hơn. Còn lại các chị em cố gắng vượt mọi thử thách để thích ứng với cuộc sống mới. sống nơi hoang vắng xa lạ này, chị em dược rất nhiều người cảm phục, quý mến, phải chăng vì đây là nhóm thiếu nữ trẻ, đẹp, vóc dáng thông minh? Có lẽ cũng một phần nào đúng nhưng lý do chính là vì chị em đã cố gắng là “men trong bột”, sống tốt đời đẹp đạo, xử sự công bằng, yêu thương, bác ái. Vì thế chị em được các cấp chính quyển và người dân địa phương trong xã Tam Phước (hoàn toàn là lương dân) rất quý mến, kính nể và tận tình giúp đỡ khi có thể.
về đời sống và hoạt động:
Do thay đổi thời cuộc, tất cả chị em trong nhóm 19 người đều phải chuyển từ nghề đứng trên bục giảng, nghề cầm bút sang tay cuốc, tay liềm. Thách đố đã đến cho cộng đoàn và bản thân chị em, nhất là lúc đầu mới giao thời ai cũng mắc phải bệnh “mệt” là vì ăn uống thiếu chất lượng... Lương thực chính là bo bo thay cho gạo vì thế lớp này có biệt hiệu là “lớp bo bo”. Nhưng sự khó nào rồi cũng qua, gian nan nào rồi cũng hết. Chị em vừa làm vừa luôn nhắc nhớ ý thức mình là Nữ tu Mến Thánh Giá với khẩu hiệu: “Qua Thánh Giá đến Vinh Quang”.
Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ, chị em đã quen với công việc nương rẫy và đồng ruộng, lúc này chị em rất thích thú vì đã hoà nhập với cuộc sống của người dân. Ngoài bổn phận thiêng liêng theo quy luật Dòng, chị em cũng đã cùng ăn, cùng làm, cùng thi hành những nghĩa vụ của người công dân nước Việt Nam y như mọi công dân Việt Nam khác. Chị em rất hãnh diện về những công việc đó.
Ngoài việc nương đồng, chị em còn là thành viên của tổ hợp Mây Tre Lá xuất khẩu của huyện Long Thành. Nghề dệt chiếu, đánh đay, chăn nuôi là nguồn kinh tế chính của cộng đoàn.
Vào khoảng đẩu năm 1980, chị em bắt đầu nuôi giữ vài cháu nhỏ cho cha mẹ đi làm... dần dần số các cháu mỗi ngày một gia tăng, cộng đoàn phải làm thêm phòng học, phòng ở và bỏ lại công việc đồng ruộng cho người khác để bước vào công tác giáo dục cho tới hôm nay.
Những mốc điểm dáng ghi nhớ:
- Ngày 30.05.1975: Cộng đoàn Thiên Bình ra đời.
- Ngày 08.06.1976: 11 chị em được Tuyên Khấn Lần Đẩu (h.3).
- Ngày 08.06.1976: Tu viện được đặt Mình Thánh Chúa do Cha Giuse Trần Văn Hàm, Chánh xứ Tân Mai II, nay là Hạt trưởng Hạt Long Thành.
- Tháng 12.1976: Cha Phêrô Trần Văn Tiến được Đức Cố Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm làm Cha xứ Tân Mai III và từ đó Tân Mai III được dổi lại là Thiên Bình. Cộng đoàn thực sự bước vào công tác với giáo xứ Thiên Bình và giúp giáo họ Long Đức II: phục vụ phòng thánh, dạy giáo lý, tập hát cho 2 ca đoàn (Thiên Bình và Long Đức), thăm viếng người neo đơn, thăm và đưa Mình Thánh Chúa đến những người đau yếu nơi xa xôi hẻo lánh.
Thời gian lặng lẽ trôi, 26 năm sống trên giải đất cát trắng này, nhìn lại những bước đầu khó khăn, đầy cam go thử thách, chị em vất vả nhưng chan hoà tình huynh đệ, thương yêu bao bọc nhau, giúp đỡ những người lân cận, không phân biệt tôn giáo, giai cấp... có thể nói cộng đoàn các Nữ tu lúc này đã hoà nhập được với mọi tầng lớp trong xã hội như Giáo Hội thời sơ khai. Rất thông cảm, chia sẻ cho nhau những cái mình có trước. Ví dụ: có lúa, có khoai thu hoạch sớm thì cho nhau vay mượn, khi nào có sẽ trả lại... Chính vì nếp sống huynh đệ này, làng xóm xích lại gần nhau, vui buồn có nhau như anh em trong một gia đình. Vì thế, tinh thần tu trì của chị em ngày càng đậm đà vui tươi, và không những không bị sút giảm, trái lại hoàn cảnh đã tạo cho chị em những đức tính: đảm đang, trung hậu, quả cảm, quên mình... trong cuộc đời dâng hiến để sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc và phục vụ hạnh phúc của mọi người.
Hiện nay, công việc của chị em trong cộng đoàn vẫn còn tiếp tục phục vụ giáo xứ Thiên Bình và giáo họ Long Đức II những công việc đã được giao phó. Tuy nhiên, số người chị em đã được thay đổi theo nhu cầu của Hội dòng và giáo xứ... Và cũng có một số chị em được chuyển thẳng từ cộng đoàn Thiên Bình tới cộng đoàn “Thiên Quốc.”
Cộng đoàn thân thương này đã hình thành và phát triển bỏi các chị em luân phiên nhau phục vụ dưới thời 3 chị Phụ trách:
- Chị Phụ trách Têrêsa Lê Thị Ngọc Lan: 1975-1984 (nay chị đang là Phó Tổng Phụ trách của Hội dòng)
- Chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Điều: 1984- 1995 (Rip)
- Chị Phụ trách Anna Nguyễn Thị Yêu: từ 1995 đến nay.
Và các chị em hiện nay phục vụ tại cộng đoàn (h.4):
- Chị Têrêsa Trần Thị Cậy.
- Chị Maria Hoàng Thị Khen.
- Chị Têrêsa Hoàng Thị Lan.
- Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Hồng.
- Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phượng.
- Chị Maria Nguyễn Thị Nga.
Hôm nay, hồi tưởng lại những con đường xưa, những con đường mòn quanh co lên thác xuống ghềnh, có những quãng đi qua lùm cây rậm rạp cứ tưởng hồn ma chập chờn bóng quế, và những đêm cùng với dân trong ấp đi tát nước vào ruộng ở xã Tam Phước. Và từ xa xa, đoàn thiếu nữ cứ chiểu chiều từ thôn làng Tam Phước băng qua quốc lộ 51 với dáng điệu mệt nhọc sau một ngày lao động đang trở về cộng đoàn Thiên Bình.
Họ là ai vậy ? Từ đâu đến ?
Từ gian khổ lớn lao mà đến. Áo họ nhuộm đỏ màu đất và ướt đẫm mồ hôi.
Vâng, đó là những người đã vượt qua bao chặng dường cát bụi: vào rừng phá cây, lên nương xuống đồng thậm chí họ phải lội qua sông đi kiếm củi để nấu ăn, chịu đói chịu khát và phải đổ biết bao mồ hôi trên nương đồng để kiếm lương thực hằng ngày... Và giờ đây,
cộng đoàn Thiên Bình, không còn xuất hiện dưới dạng người lao động lam lũ như xưa, nhưng vẫn tích cực đóng góp cho Giáo Hội và Xã Hội những chiến sĩ hăng say loan báo Tin Mừng, những người công dân thiện nghệ trong nghề giáo dục trên mảnh đất xa xôi hẻo lánh này.
Cuối cùng, xin phép được mượn lời tựa đề cuốn sách của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống dịp Ngài được tấn phong Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh: Họ là những “CHỨNG NHÂN KHÔNG NHÂN CHỨNG”
Cộng đoàn Ngọc Lâm
25 Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Thống Nhất, Đổng Nai
ĐT: 061 -856143
XUÂN TIN YÊU
Dù ai vất vả trăm bề,
Nhớ mùng 3 Tết ghé về Ngọc Lâm.”
Các bạn chớ vội nói Ngọc Lâm “có tâm hồn ăn uống nhé!” Truyền thống đấy. Bởi vì bạn ơi! Ngược trở về quá khứ, cách đây 25 năm, Tu viện Ngọc Lâm ra đời vào Mùa Xuân năm 1976. Với biết bao thăng trầm của đời sống vật chất, chị em cộng đoàn Ngọc Lâm “đời vẫn xuân trào.” Và cũng cứ thế, không riêng gì cộng đoàn Ngọc Lâm mà các chị em quê ở đây, mỗi dịp về nghỉ Tết, cũng đều đến chia vui với cộng đoàn trong ngày này. Chả thế mà, mùa xuân năm ấy, sau bữa sáng mùng 3 “đốt tết truyền thống” Chúa đã gửi Thánh giá đến cho một người chị em, người chị em đón nhận, cộng đoàn đón nhận, và tất cả đều cảm nhận được rằng: Thánh giá mùa xuân nên Thánh giá vẫn nở hoa. Các bạn ơi! Rồi mùa xuân năm 2001, cộng đoàn cũng đang chuẩn bị đón mừng thiên niên kỷ mới, thì đùng một cái, Chúa lại ân cần “in dấu đanh của Chúa nơi chân phải của chị Phụ trách”, in đậm đà đến nỗi ngày Ngân Khánh của chị vẫn 3 chân, và cho đến ngày hôm nay bác sĩ vẫn lắc dầu, chưa thể xoá bỏ dấu đanh đó dược. Còn nữa các bạn ơi! Hậu mùa xuân 2001, Chúa lại in Thánh giá của Người nơi cạnh sườn một người chị em trong cộng đoàn.
Thế đấy Thánh giá cứ đến và Thánh giá vẫn nỗ hoa. Và mùa xuân năm nay 2002, cộng đoàn chúng tôi xin thắp nén hương lòng tưởng niệm chị Phụ trách đầu tiên Maria Nguyễn Thị Liễu đã an nghỉ trong Chúa, cùng tất cả các chị Phụ trách và các chị đã ghi đậm những dấu chân tại vùng sâu vùng xa này. Giờ đây, chúng tôi cũng đang tiếp nối những bước chân của các chị, những bước chân đầy tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa và chia sẻ đời sống với anh chị em đồng loại.
Xin muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và xin ghi ơn tất cả các bậc tiền bối. Những người đã dựng xây để có được Ngọc Lâm ngày hôm nay.
Và các bạn ơi!
Có ai đi qua vùng quê ấy.
Xứ đạo Ngọc Lâm có các dì
Dòng Mến Thánh Giá miền Gò vấp
Dì nhất Lucia Nguyễn Thị Lương
Rồi đến dì Thanh cùng dì Mỹ
Dì Loan, dì Len và dì Hằng
Cộng đoàn miệt xa nghèo vật chất.
Nghĩa cử yêu thương chan chứa tình
Chúa vẫn hằng thương gửi Thánh giá
Thánh giá mùa xuân Thánh giá vàng
Mùa xuân năm nay mừng ngân khánh
Mong rằng các bạn nhớ ghé qua.
Để cùng chúng tôi tạ ơn Chúa.
Muôn vàn hồng ân đã thương ban
Và cùng chúng tôi “ngày truyền thống”
Kỷ niệm xuân về XUÂN TIN YÊU.
Cộng đoàn Bạch Lâm
91/3 Bạch Lâm, Gia Tân 2,
Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 061 - 867671
RỪNG THAY LÁ
Nếu có dịp làm một chuyến du lịch Đà Lạt, trên quốc lộ 20 băng qua vùng Gia Kiệm, ít nhiều các bạn dã nghe biết về Bạch Lâm, một địa danh mà dân gian quen gọi là “Rừng Trắng”. Quê hương tôi đấy. Thật ra cha mẹ không sinh ra tôi ở đây; nhưng chính trong cánh rừng này, tôi dã sống và lớn lẽn. Rừng dã ấp ủ, chăm sóc và bảo vệ cũng như dìu dắt tôi bước vào đời...
Thoạt nghe hai tiếng Bạch Lâm, hẳn các bạn nghĩ về một khu rừng xác xơ cằn cỗi, thiếu sức sống, như vừa trải qua một sự huỷ diệt nào đó. Suy nghĩ đó có một chút gẩn với sự thật bởi sự nghèo nàn của rừng. Nhưng đó là thời điểm của quá khứ, của chiến tranh. Còn bây giờ rừng dang từng ngày, từng ngày thay dổi. Các bạn sẽ nhận ra sự hồi sinh dó khi bước chân vào ranh giới của rừng. Vào giữa lòng rừng thì sự hồi sinh càng dẫn các bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiẽn khác. Thậm chí còn lạ kỳ nữa kia...
Chẳng hiểu Rừng Trắng này có từ bao giờ. Chĩ biết rằng khi tôi có trí khôn thì rừng đã có rồi. Tôi biết rõ người lập ra khu rừng này là Cha Phaolô Nguyễn Thanh Lịch và chủ nhân hiện nay của khu rừng là Cha già cố Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến. Người đã chăm sóc và bảo vệ, gắn bó với nơi này hơn 35 năm rồi.
Cùng sống với tôi còn có các Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò vấp. Tôi muốn nói đến các chị, là vì các chị cũng là những người dã cùng chung chia cay dắng ngọt bùi, dã cùng gắn bó mật thiết với rừng từ những năm đẩu sau chiến tranh và cũng là những người góp rất nhiều công sức cho “rừng thay lá”, đâm chồi và nở hoa kết trái. Có thể nói, rừng và các chị gắn chặt làm một. Rừng sao người vậy. Nói thế, bởi nhà tồi và nhà các chị chỉ cách nhau một con dường nhỏ. Chúng tôi là hàng xóm láng giềng thân thiết của nhau, cùng gánh vác những công việc, cùng nặng lòng với những thao thức, những buồn vui của nghề gieo hạt ươm trồng. Chúng tôi hiểu nhau và vì vậy tôi muốn nói với các bạn về những thăng trẩm của cộng đoàn này, như phẩn nào nói về thăng trầm của dời tôi và của cả cánh rừng.
Hồi tưởng lại 25 năm về trước, vào khoảng tháng 08 năm 1976, có 4 chị Nữ tu trẻ về sống ở khu rừng này bên cạnh chúng tôi. Lúc dầu, các chị không có chỗ ở. Cha Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến cho mượn 3 gian nhà với những dụng cụ cần thiết trong sinh hoạt, nên chuyện ăn ở bước dầu coi như tạm ổn. Cũng như cuộc sống đời thường của người và rừng ở dây, các chị cũng tần tảo vất vả đổ mồ hối sôi nước mắt, để tồn tại hầu thực hiện mục đích của mình khi được sai đến đây là giúp chủ rừng trong công tác ươm trồng và giáo dục chăm sóc cho những cây con thêm cứng cáp nảy ngành xanh ngọn. Từ dệt chiếu nghề cổ truyền của vùng quê cói Phát Diệm đến làm ruộng; từ chăn nuôi gia súc gia cầm đến trồng tỉa và sau này là dạy học, các chị dều trải qua. Thoạt dầu chẳng ai có thể ngờ rằng những người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy lại cố thể sống cẩm cự được ở khu rừng cằn côi này. Càng đáng khâm phục hơn, khi biết rằng họ chỉ là những người lần đẩu tiên trong đời biết đến cây lũa, cây mạ. Vậy mà nay trở thành những nông dân thứ thiệt, cày sâu cuốc bẫm thật cừ khôi. Mãi sau này, tôi mới biết những người Nữ tu dầu tiên dó là:
- Chị Rosa Phan Thị Bích Đào - Phụ trách cộng đoàn
- Chị Anna Đinh Thị Ngọc Huyền.
- Chị Joanna Đinh Thị Gấm.
- Chị Tẽrêsa Đỗ Thị Tha.
Họ, những Nữ tu này được sai đi từ cộng đoàn Dông Hoà. Sau, có thêm chị Têrêsa Phạm Thị Nụ. Ngoài việc mưu sinh, các chị còn: dạy giáo lý, coi ca đoàn, đưa của ăn dàng cho bệnh nhân, thăm viếng người già yếu và phục vụ phòng thánh.
Do cuộc sống quá vất vả và thời tiết khí hậu lại khắc nghiệt chị Phụ trách Rosa Phan Thị Bích Đào ngã bệnh phải đi nghỉ, chị Ngọc Huyền thay thế. Năm tháng cứ trồi qua. Cho đến lúc các chị cảm thấy cần có một chỗ ô cố dịnh. Nhờ sự giúp dồ của Cha xứ và bà con của rừng, các chị đã kiếm được cho mình một ngôi nhà gỗ nhỏ và một mảnh viiờn. Từ đây, các chị kiêm thêm nghề dạy học. Rồi 6 năm sau các chị mua thêm được ngôi nhà kế cận. Giã từ nghề chăn nuồi và trồng tỉa, các chị toàn tâm toàn ỷ vào cõng tác Giáo dục Mẩm non.
Vì nhu cẩu phục vụ ngày càng tăng và vì cần có một ngôi nhà mới thay thế cho những ngôi nhà cũ nát, xiêu vẹo và để tiện cho việc sinh hoạt và phục vụ. Ngày 19.03.1993 ngôi nhà mới chính thức được khởi công, đặt dưới sự bảo trợ của Cha Thánh Giuse, và hơn một năm sau ngôi nhà dược hoàn thành. Chẳng giàu có sang trọng gì, nhưng khá khang trang, gồm tẩng trệt và một lẩu, với diện tích gẩn 400m2, nằm cạnh Nhà Thờ. Thế là chỗ ăn ở và sinh hoạt không còn bận tâm nữa, các chị dồn hết công sức cho công tác phục vụ và giáo dục, góp phần làm cho khu rừng ngày một tươi tốt, xum xuẽ.
Rừng Trắng thực sự đã thay da đổi thịt, không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần. Có biết bao người thợ ươm trồng xuất thân từ cánh rừng này, trở thành những người mục tử tốt lành được sai di gieo mẩm sự sống của Thiên Chúa õ những nơi cẩn đến họ. Và còn rất nhiều những người đang nối gót theo bậc cha anh thổi hồn vào rừng làm cho cánh rừng Giáo Hội thêm màu mỡ, xanh tươi.
Từ Rừng Trắng Bạch Lâm - Cộng đoàn Mến Thánh Giá Bạch Lâm, cũng đã trổ sinh nhiều hoa trái cho Hội dòng: 1 chị Khấn trọn, 2 chị Khấn tạm, 1 em Tiền Tập và 7 em Thanh tuyển. Ngoài ra, dưới sự dìu dắt của các chị, một số các em khác tìm dược ơn gọi nơi các Hội dòng khác. Là những người Nữ tu Mến Thánh Giá, nên bước chân các chị cũng theo Đức Kitô khồng dừng lại, mà luôn tiến bước. Vì thế cộng đoàn Bạch Lâm dược lớn lên qua các chị Phụ trách cộng đoàn:
- Chị Rosa Phan Thị Bích Đào: 1976.
- Chị Anna Đinh Thị Ngọc Huyền: 1976-1991.
- Chị Anna Phan Thị Yêu: Từ 1990 đến nay.
Chỉ là Rừng, khi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, khi chim muống ca hót líu lo và khi con người biết khai phá, khắc phục, thuẩn dưỡng. Cộng đoàn Bạch Lâm có được như ngày hôm nay, thưa các bạn, ngoài sự quan tâm, động viên, chăm sóc lo lắng của Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, chị Phó Tổng Phụ trách Têrêsa Lê Thị Ngọc Lan, các chị trong Hội đồng Dòng, cộng đoàn còn nhờ sự dầu tư của Cha già cố Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến, sự quan tâm của Đức Cha Chánh Phaolô María Nguyễn Minh Nhật Giám mục giáo phận Xuân Lộc, sự yêu thương thăm hỏi của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyên Văn Bình. Sẽ là một thiếu sót nếu tồi không nói tới sự đùm bọc chở che, giúp sức của cả khu rừng và mọi người gẩn xa khồng những về tinh thẩn mà còn cả vật chất nữa. Đặc biệt là nhờ sự bẩu cử của Cha Thánh Giuse và sự quan phòng dầy yêu thương của Thiẽn Chúa.
Mong sao cộng đoàn cứ ngày một phát triển và nô hoa kết trái như cánh rừng mà các chị đang sống và phục vụ.
CỘNG ĐOÀN HƯNG LỘC
114 Hưng Hiệp, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai
Đt : 061 - 3761199
BƯỚC ĐƯỜNGG TRUYỀN GIÁO
Trên quốc lộ 1, con đường dài thật dài với những dòng xe cuồn cuộn ngày đêm. Từ Thành phố Hồ Chí Minh di Đà Lạt, các bạn thấy biết bao cảnh thiên nhiễn tuyệt dẹp và nhiều xứ dạo với những ngôi Thánh Dường nguy nga lổn nhỏ, được xây dựng dủ kiểu Âu, Á dẹp tuyệt vời như quyện dưa lòng người vào cõi vô biên. Oi đi mãi và qua nút giao thông, bạn sẽ thấy một ngôi Thánh Đúờng nhỏ xinh xinh với hai cột trụ sơn trắng bên dường, nổi bật lên hàng chữ Nhà Thờ Hưng Lộc. Dừng chân lại, con đường nhỏ trải đá gồ ghề khó đi dài chừng 100m dẫn bạn vào giáo xứ. Từ xa bước tới, ngước mắt nhìn lên, bạn gặp được cả bầu trời tình thương của lòng Mẹ từ tượng ảnh Mẹ Lavang cao ngất ngự cuối Nhà Thờ.
Hưng Lộc, một địa danh tôi đã được nghe, được biết tên nhưng chưa một lần đi tới. Thế mà Thiên ý từ trời cao lại dặt con người hèn yếu tôi vào đó, để sống, làm việc, nở hoa tin yêu, phục vụ ở nơi được gieo trổng và để rồi cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng là tìm Chúa sống trong tồi và dể Chúa sống trong tôi.
Cùng người dân Hưng Lộc, bốn mùa nắng mưa sương gió vổi cà-phê, tiêu, điều, chuối, chôm chôm..., một giáo xứ bên đuờng vỏn vẹn chừng 1.500 giáo dân, nhưng ngồn ngữ lại hội tụ đủ ba miền đất nước: Bắc - Trung - Nam. Thoạt đầu mới nghe, ôi chao, cái chi đâu mà khó nghe, khó hiểu rứa! sống nếp sống đạm bạc dơn nghèo nhưng con người Hưng Lộc hiền hoà, vui vẻ, dịu dàng dễ thương, ngày đêm êm đềm với bầu khí thanh trong vắng lặng, tĩnh mịch như tờ, một cảnh im lặng thẩn thiêng khác hẳn với phố xá phồn hoa đô thị.
Ai dã một lần dấn giáo xứ Hưng Lộc, lại chẳng thấy nhà quý dì đó sao? Ngay phía cuối Nhà Thờ, một Tu viện có một không hai ở Hưng Lộc, độc nhất, duy nhất và cũng êm đềm nhất.
Một hình ảnh quen thuộc, nhưng đậm nét thân thương, ngôi nhà ba gian chẳng mới đẹp bằng ngôi nhà cao tầng, nhưng cũng dủ khang trang thoáng mát, sạch sẽ hợp với chốn tu hành, nằm trong một khuôn viên vuông vức rộng chừng 300m2 vừa xinh xinh, vừa ấm cúng lại vừa nên thơ nữa.
Ngược dòng thời gian, nhớ về cội nguồn, để thẩm đếm những ân tình, những cảm thông, những san sẻ của một đời phục vụ. Mười năm về trước, một ngày dáng ghi nhớ muôn đời 13.10 ngày Mẹ hiện ra ở Fatima lại là sinh nhật của cộng doàn Hưng Lộc, ngày 13.10.1991, mang tên Tu viện Mến Thánh Giá Gò Vấp Hưng Lộc, địa chỉ số 114 Hưng Hiệp - Hưng Lộc - Thống Nhất - Dồng Nai. Thế là từ nay cộng đoàn bé bỏng này đã được diễm phúc có hiền mẫu María chăm sóc, ấp ủ, chở che. Thời gian mới đến Hưng Lộc này tôi chưa được hiện diện ở đây, nhưng nghe kể lại rằng: đẩu tiẽn có 4 dì về phục vụ:
- Dì Têrêsa Nguyễn Thị Diễn - Phụ trách cộng đoàn.
- Dì Anna Trần Thị Hương.
- Dì Têrẽsa Cao Thị Sinh.
- Dì Anna Hoàng Thị Ngà.
Vì bận rộn với bao công việc, cẩn có thêm nhân sự, nên năm sau cộng đoàn duợc dì Anna Phạm Thị Huân về phụ giúp.
Thời gian 2 năm đẩu, dưới sự sắp xếp của Cha Quản hạt An Bình, kiẽm quản nhiệm giáo xứ, quỷ dì tạm ổn định trong khuôn viên nhà xứ.
Nhu cầu phục vụ ngày càng gia tăng và cần có một ngồi nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ xiêu vẹo do các dì Thủ Thiêm để lại, nên vổi sự quan tâm lo lắng của Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, Ban Hội đồng ũòng cùng với cồng lao xây dựng của Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Mạnh Tăng mà ngôi nhà mới sớm khởi công ngày 10.05.1993, duợc đặt dưới sự bảo trợ của Cha Thánh Cả Giuse và Mẹ María. Chỉ trong 5 tháng 3 ngày đã hân hoan khánh thành ngôi nhà mới vào ngày 13.10.1993. Thế là từ nay các dì đã có nơi sinh hoạt khá ổn định, yên tâm phục vụ, cùng với quý dì Phụ trách:
- Têrêsa Nguyễn Thị Diễn: 1991-2000.
- Maria Nguyễn Thị Tâm: 2000 đến nay.
Vối lý tưởng hiến dâng, chị em cùng nhau phục vụ, lòng nhiệt thành sẵn có, tinh thần hăng say năng nổ, mới mẻ của tuổi trẻ vươn lẽn, các dì đã nối tiếp nhau đến đây phục vụ rất tận tâm, phát huy nhiều
sáng kiến dộc đáo, mới lạ cho công tác mục vụ dược giao phó:
- Trao Mình Thánh Chúa mỗi ngày.
- Phụ trách phòng thánh, trang trí cung thánh, dạy giáo lý Tân tòng, giáo lý Hôn nhân, các lớp giáo lý Thêm sức, Xưng tội Rước lễ lần đầu, giới hiền mẫu, giáo lý viên, ca doàn Savio.
- Vào các dịp Lễ trọng trong năm, quý dì tổ chức Thánh ca Giáng Sinh, hoạt cảnh, ca múa, dâng hoa, dâng lễ vật.
- Các ngày lễ nghỉ và Chúa nhật các dì đi thăm những người già yếu neo đơn trong giáo xứ.
- Ngoài công tác mục vụ, quý dì còn chuyên về ngành giáo dục Mẩm Non với ngồi nhà Mâu giáo Thủy Tiên, ngày ngày cánh cổng mở rộng đón nhận gần trăm cô cậu học sinh bé tí ti từ các ngõ hẻm sình lầy, tít mù xa trong rừng rẫy, đường xe lửa, ra học với các dì bao điều mới lạ và được chăm sóc uốn nắn nên người có nhân có nghĩa.
Cộng đoàn nhỏ bé Mưng Lộc được lớn lên vững mạnh, thăng tiến về nhiều mặt là do hồng ân Thiên Chúa ban cho qua sự phù trợ, cầu bầu của Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse cùng với sự luồn luôn chăm sóc của Hội dòng, Cha Quản hạt An Bình, đặc biệt là hai Đức Cha giáo phận Xuân Lộc cùng với quý vị ân nhân xa gẩn đã giúp đỡ, nuôi dưỡng tinh thẩn cũng như vật chất. Cộng đoàn có được sức sống và bộ mặt các bạn thấy dược hôm nay, cũng xinh xắn, dễ thương, phải khồng bạn?
Xin Thiên Chúa là Cha, thay cho chúng con, trả công bội hậu trên quý Đức Cha, Cha Quản hạt, Chị Tổng Phụ trách và Ban Hội đổng Dòng, cùng quý vị ân nhân dã nâng đỡ săn sóc chúng con, dể chúng con mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu, trung tín với Đấng mà lòng mình hằng yẽu mến.
Trên quốc lộ 1, con đường dài thật dài với những dòng xe cuồn cuộn ngày đêm. Từ Thành phố Hồ Chí Minh di Đà Lạt, các bạn thấy biết bao cảnh thiên nhiễn tuyệt dẹp và nhiều xứ dạo với những ngôi Thánh Dường nguy nga lổn nhỏ, được xây dựng dủ kiểu Âu, Á dẹp tuyệt vời như quyện dưa lòng người vào cõi vô biên. Oi đi mãi và qua nút giao thông, bạn sẽ thấy một ngôi Thánh Đúờng nhỏ xinh xinh với hai cột trụ sơn trắng bên dường, nổi bật lên hàng chữ Nhà Thờ Hưng Lộc. Dừng chân lại, con đường nhỏ trải đá gồ ghề khó đi dài chừng 100m dẫn bạn vào giáo xứ. Từ xa bước tới, ngước mắt nhìn lên, bạn gặp được cả bầu trời tình thương của lòng Mẹ từ tượng ảnh Mẹ Lavang cao ngất ngự cuối Nhà Thờ.
Hưng Lộc, một địa danh tôi đã được nghe, được biết tên nhưng chưa một lần đi tới. Thế mà Thiên ý từ trời cao lại dặt con người hèn yếu tôi vào đó, để sống, làm việc, nở hoa tin yêu, phục vụ ở nơi được gieo trổng và để rồi cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng là tìm Chúa sống trong tồi và dể Chúa sống trong tôi.
Cùng người dân Hưng Lộc, bốn mùa nắng mưa sương gió vổi cà-phê, tiêu, điều, chuối, chôm chôm..., một giáo xứ bên đuờng vỏn vẹn chừng 1.500 giáo dân, nhưng ngồn ngữ lại hội tụ đủ ba miền đất nước: Bắc - Trung - Nam. Thoạt đầu mới nghe, ôi chao, cái chi đâu mà khó nghe, khó hiểu rứa! sống nếp sống đạm bạc dơn nghèo nhưng con người Hưng Lộc hiền hoà, vui vẻ, dịu dàng dễ thương, ngày đêm êm đềm với bầu khí thanh trong vắng lặng, tĩnh mịch như tờ, một cảnh im lặng thẩn thiêng khác hẳn với phố xá phồn hoa đô thị.
Ai dã một lần dấn giáo xứ Hưng Lộc, lại chẳng thấy nhà quý dì đó sao? Ngay phía cuối Nhà Thờ, một Tu viện có một không hai ở Hưng Lộc, độc nhất, duy nhất và cũng êm đềm nhất.
Một hình ảnh quen thuộc, nhưng đậm nét thân thương, ngôi nhà ba gian chẳng mới đẹp bằng ngôi nhà cao tầng, nhưng cũng dủ khang trang thoáng mát, sạch sẽ hợp với chốn tu hành, nằm trong một khuôn viên vuông vức rộng chừng 300m2 vừa xinh xinh, vừa ấm cúng lại vừa nên thơ nữa.
Ngược dòng thời gian, nhớ về cội nguồn, để thẩm đếm những ân tình, những cảm thông, những san sẻ của một đời phục vụ. Mười năm về trước, một ngày dáng ghi nhớ muôn đời 13.10 ngày Mẹ hiện ra ở Fatima lại là sinh nhật của cộng doàn Hưng Lộc, ngày 13.10.1991, mang tên Tu viện Mến Thánh Giá Gò Vấp Hưng Lộc, địa chỉ số 114 Hưng Hiệp - Hưng Lộc - Thống Nhất - Dồng Nai. Thế là từ nay cộng đoàn bé bỏng này đã được diễm phúc có hiền mẫu María chăm sóc, ấp ủ, chở che. Thời gian mới đến Hưng Lộc này tôi chưa được hiện diện ở đây, nhưng nghe kể lại rằng: đẩu tiẽn có 4 dì về phục vụ:
- Dì Têrêsa Nguyễn Thị Diễn - Phụ trách cộng đoàn.
- Dì Anna Trần Thị Hương.
- Dì Têrẽsa Cao Thị Sinh.
- Dì Anna Hoàng Thị Ngà.
Vì bận rộn với bao công việc, cẩn có thêm nhân sự, nên năm sau cộng đoàn duợc dì Anna Phạm Thị Huân về phụ giúp.
Thời gian 2 năm đẩu, dưới sự sắp xếp của Cha Quản hạt An Bình, kiẽm quản nhiệm giáo xứ, quỷ dì tạm ổn định trong khuôn viên nhà xứ.
Nhu cầu phục vụ ngày càng gia tăng và cần có một ngồi nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ xiêu vẹo do các dì Thủ Thiêm để lại, nên vổi sự quan tâm lo lắng của Chị Tổng Phụ trách Anne Nguyễn Thị Thanh, Ban Hội đồng ũòng cùng với cồng lao xây dựng của Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Mạnh Tăng mà ngôi nhà mới sớm khởi công ngày 10.05.1993, duợc đặt dưới sự bảo trợ của Cha Thánh Cả Giuse và Mẹ María. Chỉ trong 5 tháng 3 ngày đã hân hoan khánh thành ngôi nhà mới vào ngày 13.10.1993. Thế là từ nay các dì đã có nơi sinh hoạt khá ổn định, yên tâm phục vụ, cùng với quý dì Phụ trách:
- Têrêsa Nguyễn Thị Diễn: 1991-2000.
- Maria Nguyễn Thị Tâm: 2000 đến nay.
Vối lý tưởng hiến dâng, chị em cùng nhau phục vụ, lòng nhiệt thành sẵn có, tinh thần hăng say năng nổ, mới mẻ của tuổi trẻ vươn lẽn, các dì đã nối tiếp nhau đến đây phục vụ rất tận tâm, phát huy nhiều
sáng kiến dộc đáo, mới lạ cho công tác mục vụ dược giao phó:
- Trao Mình Thánh Chúa mỗi ngày.
- Phụ trách phòng thánh, trang trí cung thánh, dạy giáo lý Tân tòng, giáo lý Hôn nhân, các lớp giáo lý Thêm sức, Xưng tội Rước lễ lần đầu, giới hiền mẫu, giáo lý viên, ca doàn Savio.
- Vào các dịp Lễ trọng trong năm, quý dì tổ chức Thánh ca Giáng Sinh, hoạt cảnh, ca múa, dâng hoa, dâng lễ vật.
- Các ngày lễ nghỉ và Chúa nhật các dì đi thăm những người già yếu neo đơn trong giáo xứ.
- Ngoài công tác mục vụ, quý dì còn chuyên về ngành giáo dục Mẩm Non với ngồi nhà Mâu giáo Thủy Tiên, ngày ngày cánh cổng mở rộng đón nhận gần trăm cô cậu học sinh bé tí ti từ các ngõ hẻm sình lầy, tít mù xa trong rừng rẫy, đường xe lửa, ra học với các dì bao điều mới lạ và được chăm sóc uốn nắn nên người có nhân có nghĩa.
Cộng đoàn nhỏ bé Mưng Lộc được lớn lên vững mạnh, thăng tiến về nhiều mặt là do hồng ân Thiên Chúa ban cho qua sự phù trợ, cầu bầu của Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse cùng với sự luồn luôn chăm sóc của Hội dòng, Cha Quản hạt An Bình, đặc biệt là hai Đức Cha giáo phận Xuân Lộc cùng với quý vị ân nhân xa gẩn đã giúp đỡ, nuôi dưỡng tinh thẩn cũng như vật chất. Cộng đoàn có được sức sống và bộ mặt các bạn thấy dược hôm nay, cũng xinh xắn, dễ thương, phải khồng bạn?
Xin Thiên Chúa là Cha, thay cho chúng con, trả công bội hậu trên quý Đức Cha, Cha Quản hạt, Chị Tổng Phụ trách và Ban Hội đổng Dòng, cùng quý vị ân nhân dã nâng đỡ săn sóc chúng con, dể chúng con mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu, trung tín với Đấng mà lòng mình hằng yẽu mến.
Cộng đoàn Bình Lâm
Phú Kiên, Phú Bình, Thống Nhất, Đổng Nai
ĐT: 061 - 858 030
BƯỚC ĐƯỜNG PHỤC VỤ
Tu viện Bình Lâm là cộng đoàn thứ 28 của Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp.
Ngày 08.12.1993, Đức Cha Chánh Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã chủ sự lễ khánh thành và làm phép nhà mới. Thánh lễ được Cha xứ Đaminh Nguyễn Đính và Mẹ Hội dòng tổ chức thật long trọng sốt sắng.
Lúc đầu cộng đoàn gồm 4 chị em:
- Chị Mátta Nguyễn Thị Nhì.
- Chị Agnès Nguyễn Thị Nhường.
- Chị Maria Hoàng Thị Huệ.
- Chị Phụ trách Têrêsa Nguyễn Thị Quế.
Cuối năm 1994, cộng đoàn được phép nới
rộng thêm 2 phòng để đón nhận các em Thanh tuyển, chẳng bao lâu đã có 8 em tình nguyện ở lại tập sống linh đạo Mến Thánh Giá. Trong thời gian này, cộng đoàn xây đài Thánh cả Giuse, để Cha Thánh Quan Thầy che chở và giữ gìn các con cái của Ngài được bình an.
Ngày 13.03.1995, một ngày đáng ghi nhớ cho Tu viện Bình Lâm. Cộng đoàn được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép đặt Mình Thánh Chúa. Thế là từ nay, chị em an tâm vì có Chúa luôn hiện diện trong cùng một nhà, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời dâng hiến.
Thường ngày,chị em nhận giữ trẻ và làm công tác mục vụ trong giáo xứ:
- Phụ trách phòng thánh.
- Trang trí cung thánh.
- Phụ trách ca đoàn.
- Dạy giáo lý.
Tháng 6 năm 1998, cộng đoàn được thêm chị Maria Trịnh Thị Tịnh.
Cho tới nay, chị em đã có 3 lớp mẫu giáo. Vì thế mấy căn nhà trệt ban đầu trở nên chật chội, chị em thiếu chỗ sinh hoạt hằng ngày. Ngày 01.03.1999, Chị Tổng Phụ trách và Hội dòng cho phép sửa khu nhà bếp thành ngôi nhà gồm tầng trệt và 1 lầu, để chị em có nơi sinh hoạt riêng, tách biệt hẳn khu nhà trường. Song song với việc xây nhà ở, cộng đoàn đã xây tượng đài Đức Mẹ Lavang, giữa một công viên nhỏ xinh xắn.
“Tất cả là Hồng Ân”, đó là chủ đề trong ngày lễ Tạ ơn khánh thành nhà mới ngày 27.11.2000.
Để nói lên tấm lòng tri ân, chị em khiêm tốn cảm tạ Thiên Chúa đã lo lắng, chăm sóc từng chị em, những thành viên nhỏ bé của Hội dòng, về tinh thần cũng như vật chất, trên bước đường phục vụ Chúa tại giáo xứ Bình Lâm, để chị em dìu dắt nhau trẽn đường lữ hành tiến về nhà Cha, trong sự hướng dẫn của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.
Cộng đoàn Xuân Quế
Xã Xuân Quế, Huyện Long Khánh,
Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 798168
Mẹ tôi đặt chân đến phương Nam này được 47 năm thì sinh ra tôi. Bạn có khi nào nghe nói tới giáo xứ Xuân Quế chưa?
- Mời bạn dừng chân ở Dầu Giây, đón xe ôm thẳng hướng Long Khánh, quẹo phải vào rừng cao su, đi sâu mãi là đến quê hương của tôi. Tôi được vinh hạnh sinh ra vào đúng ngày 17.11.2001, Lễ Thánh Elisabeth, Bổn mạng Mẹ cố Elisabeth Trần Thị Nhẫn.
Bước vào nhà xứ, bạn sẽ gặp vị chủ chăn rất hiếu khách. Cha sở Tôma Nguyễn Minh với nụ cười đôn hậu luôn nỏ trên môi. Cha quả là bậc tài đức. Đặc biệt tài chữa trị bệnh hen suyễn. Ai khổ sở vì bệnh hen suyễn xin mời đến gặp Cha sẽ thấy bệnh thuyên giảm chỉ sau 3 lần chữa trị!
Đi tới mấy bước nữa, bạn sẽ gặp một căn nhà xinh xắn mà Cha sở đã cho xây để đón 4 Nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Gò vấp:
- Chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Tươi.
- Chị Mátta Phạm Thị Hương.
- Chị Anna Lê Thị Thanh.
- Chị Maria Phạm Thị Thuỳ Trinh.
Người gầy thì cao, người tròn lại ngắn, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Bạn ạ, miền đất cao su cũng là lòng đất mẹ. Sự hiện diện của 4 Nữ tu nơi vùng đất xa xôi này để thi hành sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá, là sống dấn thân giữa lòng đất mẹ.
Khởi đầu với những công việc thật nhỏ bé và khiêm tốn như: phục vụ phòng thánh, dạy giáo lý, tập hát cho ca đoàn, dồng hành với những người tham gia Mến Thánh Giá Tại Thế, thăm viếng các gia đình. Các chị phục vụ tại hai điểm: giáo xứ Xuân Quế và họ lẻ là Làng Hai, nơi Tân Linh mục Đaminh Phạm Ngọc Thuỷ phụ trách.
Tôi thầm cám ơn Chúa vô vàn!