Thứ năm, sau Chúa Nhật III Mùa Chay
“Ai không đi với Tôi là chống lại tôi”
(Lc 11, 14-23)
1. Satan và các thần của nó
Ít có khi nào Đức Giê-su nói về Satan và các thần của nó rõ và nhiều như trong bài Tin Mừng hôm nay. Dường như thời xưa, ma quỉ không có nhiều phương tiện, chỗ ẩn nấp hay mặt nạ hóa thân, nên hay ám người ta cách trực tiếp như các Tin Mừng kể lại. Nhưng ngày nay, lối sống của loài người chúng ta đang cung cấp cho ma quỉ quá nhiều phương tiện, chỗ ẩn nấp và mặt nạ hóa thân: toàn cầu hóa, trò chơi, thú vui đủ loại, phương tiện truyền thông, phương tiện đi lại, phim ảnh, tiền bạc, danh vọng…
Đức Giêsu trừ một tên quỉ, và đó là quỉ câm. Như thế, có một thứ quỉ làm cho chúng ta không nghe được thực sự, và vì thế không nói được thực sự. Bởi vì, câm là do điếc. Chúng ta cũng hay điếc với Chúa, điếc với người khác, nên chúng ta không nói được với nhau, nhất là nói những lời sự sống, nghĩa là lời yêu thương, cảm thông, tha thứ, đón nhận. Trong những trường hợp như thế, có thể nói, chúng ta cũng bị quỉ câm ám!
2. Vương Quốc của Satan
Tuy nhiên, bài Tin Mừng còn kể lại cho chúng ta có một thứ “câm điếc” nghiêm trọng hơn: “câm điếc” đối với những dấu chỉ mà Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu. Thật vậy, cùng chứng kiến dấu chỉ mà Đức Giêsu vừa thực hiện, một dấu chỉ đầy ý nghĩa, nhưng:
Ø Có một số người bảo ông ấy dựa thế quỉ vương mà trừ quỉ.
Ø Còn những người khác thì muốn thử Ngài, đòi một dấu lạ từ trời.
Và những phản ứng này diễn ra ở trong thâm tâm. Chắc chắn là Đức Giêsu rất buồn lòng, chúng ta cần nghiệm ra tâm tình của Ngài ở bên dưới những lời Ngài nói; và Ngài nói thật nhiều, rất tự phát và mạnh mẽ về ma quỉ, Ngài nói về vương quốc của chúng, về sức mạnh của chúng và về thói quen của chúng.
Trước hết, Đức Giê-su bắt đầu bằng cách dùng những hình ảnh “một nước” và “một nhà”, để cho thấy nhận định của họ không phù hợp qui luật của hiện hữu: ở mức độ cá thể hay tập thể, điều gì đã hiện hữu thì tự bản chất nó muốn hiện hữu dài lâu và nếu có thể hiện hữu mãi mãi; và để hiện hữu, hữu thể không thể tự chia rẽ, vì như thế sẽ dẫn đến hậu quả tự hủy diệt chính mình. Chính vì thế, ma quỉ (tiếng Hi-lạp là diabolos; tiếp đầu ngữ dia có nghĩa là chia rẽ), nghĩa là “Kẻ Tố Cáo” thường gieo rắc nộc độc chia rẽ bằng hành vi tố cáo, để hủy diệt sự sống của con người[1]. Những người tự biến mình thành tay sai của Satan, hay bị Satan chi phối mà không ý thức, cũng hành động như thế.
Sau đó, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.” (c. 21-22), Ngang dụ ngôn thật nhỏ, nhưng rất “xấu” này (tương tự như dụ ngôn người quản lí bất lương): Đức Giê-su mời gọi người nghe nhận ra một mầu nhiệm thật lớn và thật đẹp, đó là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta (x. Mt 12, 28 và Lc 11, 20). Triều Đại Thiên Chúa đã đến ngang qua lời nói, hành động và chính ngôi vị của Đức Giê-su, vì nếu Satan bị đẩy lùi và bị trừ khử, thì chỉ có thể là Thiên Chúa mà thôi, chỉ có thể là “Thần Khí của Thiên Chúa” (Mt 12, 28), chỉ có thể là “ngón tay của Thiên Chúa (Lc 11, 20). Hơn nữa, theo các Tin Mừng Nhất Lãm, ngôn ngữ dụ ngôn được Đức Giê-su ưu tiên dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đến độ “dụ ngôn Tin Mừng” tự nó có nghĩa là Nước Thiên Chúa, và Đức Giê-su chính là một “Dụ Ngôn” nói cho chúng ta một cách hoàn hảo về Thiên Chúa và về Triều Đại của Người.
3. Vương Quốc của Đức Giêsu
Tuy nhiên, xét cho cùng, tình trạng của những người nghe Đức Giêsu chưa quá nghiêm trọng, nghĩa là họ vẫn chưa rơi vào tình trạng tệ hại, là bị một tên quỉ cộng thêm bảy tên quỉ khác dữ hơn làm chủ. Và chúng ta cũng có thể nói như vậy về chính mình, về cộng đoàn hay cộng đồng của chúng ta.
Tuy nhiên những người nghe Đức Giêsu ngày xưa cũng như hôm nay vẫn chưa có một một lựa chọn dứt khoát và triệt để đối với Tin Mừng của Ngài vàTriều đại Thiên Chúa, vẫn chưa để cho mình bị cuốn hút bởi Thần khí của Đức Giê-su. Nếu chúng ta đang trong tình trạng “dở dở ương ương” như thế, Đức Giêsu cảnh báo rằng, chúng ta sẽ tất yếu rơi vào tình trạng tệ hại, nghĩa là rơi vào lưới, hay nước của Satan. Và lời của Ngài còn mạnh hơn nữa:
Ai không đi với tôi là chống lại tôi,
và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
[1] Chúng ta có thể đọc St 3, 1-7; Ds 21, 4-9; Ga 3, 17-19 và Kh 12, 9-10. Hình ảnh Con Rắn diễn tả Satan trong các bản văn Kinh Thánh này. Và trong thư của thánh Pha-lô gởi tín hữu Roma (Rm 7, 7-13), “Tội” được nói tới như là một nhân vật, và cách hành động của Tội, theo thánh Phao-lô, hoàn toàn phù hợp với cách hành động của Con Rắn.