Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy được? Đây là giới răn chúng ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa.
Tin Mừng (Lc 4, 14-22a)
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Suy niệm:
Người ta thường kể câu chuyện về thánh Gioan Tông đồ rằng, lúc Ngài về già sắp chết, không thể đi được nữa, chỉ nằm một chỗ. Người ta khiêng ngài ra để xin ngài nói với họ những lời cuối cùng. Và người ta hy vọng lần này, ngài sẽ nói một điều gì đó khác với những lần trước, nhưng ngài chỉ nói với họ những điều ngài vẫn nói, đó là: Thiên Chúa là tình yêu, anh em hãy yêu thương nhau như chính Thiên Chúa đã yêu thương anh em. Đó là lệnh truyền của Đức Kitô. Câu chuyện đó về thánh Gioan tông đồ cho thấy chủ đề về tình yêu không bao giờ xa rời tâm trí của ngài, vì thế mà trong các lá thư ngài gửi cho các giáo đoàn, ngài nhắc đi nhắc lại Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa để đáp trả lại tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
Khi chúng ta yêu ai, chúng ta chỉ muốn làm hài lòng và đem niềm vui đến cho người ấy. Cũng vậy, cách làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là tuân giữ các điều răn Chúa Giêsu truyền lại. Điều răn duy nhất Chúa Giêsu truyền lại thì ai trong chúng ta cũng biết rồi, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Chính vì thế mà trong bài đọc I, thánh Gioan nói: quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu!
Khi nói: các điều răn của Chúa có nặng nề gì đâu!, thánh Gioan không hề có ý nói: vâng theo những điều răn của Chúa là điều dễ dàng. Vì chúng ta thấy rằng: chẳng dễ dàng gì khi phải yêu những người mình không ưa, không thích, hay những người sỉ nhục và làm tổn thương mình. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu câu nói này của thánh Gioan như thế nào?
Thứ nhất, khi nói các điều răn của Chúa không nặng nề, thánh Gioan có ý nói đến sự đối lập giữa những luật lệ, quy định mà các Kinh sư và Pharisiêu đã chất lên vai người khác, với luật yêu thương do Chúa Giêsu truyền dạy. Như Ngài tuyên bố: Hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Vì ách của Ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Khi nói ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng, Chúa Giêsu muốn nói Ngài không bao giờ đặt một mệnh lệnh nào trên bất cứ ai mà lại không ban cho họ khả năng để thực hiện. Chúa không truyền cho chúng ta mệnh lệnh của Ngài rồi bỏ mặc chúng ta một mình, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, trong lòng chúng ta để giúp chúng ta thực hiện điều Ngài truyền dạy. Đây là điều mà chúng ta cần phải xác tín và trông cậy vào Chúa.
Thứ hai, việc chúng ta tuân giữ các điều răn của Chúa chính là sự đáp trả tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mà đối với tình yêu, thì không có một bổn phận nào là khó cả, cũng không có trách nhiệm nào là quá lớn. Có một câu chuyện về tình yêu của hai vợ chồng kia như thế này: anh chồng lúc trẻ còn yêu vợ lắm, đạp xe đạp chở vợ leo lên dốc cầu mệt muốn đứt hơi, chị vợ thấy chồng mệt thở không ra hơi thì hỏi yêu: anh có mệt lắm không?, nhưng vì lúc đó đang còn yêu say đắm nên dù mệt lắm, anh chồng cũng trả lời có thấy mệt gì đâu. Nhưng sau mười mấy hai chục năm, tình yêu phai nhạt đi, khi phải chở vợ đi đâu bằng xe máy, không phải mướt mồ hôi đạp xe đạp như trước, nhưng vẫn than mệt. Đấy, khi người ta còn yêu nhau, thì mọi việc làm cho người mình yêu dù nặng nhọc cũng trở nên nhẹ nhàng. Những gì chúng ta không bao giờ làm cho người khác, thì chúng ta sẽ sẵn sàng và cố gắng làm cho người mình yêu. Có thể chúng ta không bao giờ hy sinh làm theo những đòi hỏi của người lạ, nhưng chúng ta lại sẵn sàng làm khi người mình yêu cần. Như vậy là khi yêu, người ta làm mọi sự mà chẳng thấy khó khăn nặng nhọc gì.
Khi thánh Gioan nói tuân giữ các điều răn của Chúa không có gì là nặng nhọc, phải hiểu là chúng ta đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, và vì cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có một lòng biết ơn và yêu mến Thiên Chúa thực sự. Và khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thực sự, thì chúng ta sẽ dễ dàng tuân giữ các điều răn của Chúa. Bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên Chúa, là chúng ta yêu mến tha nhân. Nếu chúng ta nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ anh chị em của mình, thì chúng ta là kẻ nói dối. Nếu chúng ta là kẻ nói dối, thì sự thật sẽ không ở trong chúng ta. Và như Chúa Giêsu nói, chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta mà thôi.
Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ các điều răn của Ngài, nhất là điều răn yêu mến tha nhân, để tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, giúp chúng ta được giải thoát. Amen.