Trên thiên đàng ngày hôm ấy, mọi người ai nấy đều mừng rỡ, vui hát, nhảy múa và reo hò hân hoan. Tất cả mọi người đều vui mừng, ngoại trừ một mình Chúa Giêsu. Chúa đang đứng lặng lẽ trong một góc tối của cửa thiên đàng.
Có mấy người rón rén đến hỏi Chúa đang làm gì ở đó trong lúc mọi người hân hoan vui mừng, Chúa nhỏ nhẹ đáp: “Ta đứng đây chờ đợi Giuđa.”
Câu truyện trên đây nói lên tấm lòng yêu thương tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho các tội nhân, kể cả Giuđa Iscariot. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn đó, liệu Giuđa có dùng tự do của mình mà đón nhận hoặc khước từ tình yêu thương của Thiên Chúa? Đó cũng là câu hỏi chúng ta phải tự đặt ra cho chính mình, vì trong tất cả chúng ta, ai cũng có một nét Giuđa nào đó.
sưu tầm...