LẼ THỨ TƯ GIỤC NGƯỜI TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ VÌ CÁC LINH HỒN ẤY HAY BÁO ƠN TRẢ NGHĨA KẺ CẦU CHO MÌNH
1.- Nhiều thày lý đoán dạy rằng : Các linh hồn nơi luyện ngục bầu cử cho những người hay giúp đỡ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Các linh hồn ấy chẳng còn cầu nguyện cho mình được, chẳng giảm bớt hình khổ cho mình chút nào, nhưng các linh hồn ấy cầu bầu kêu xin cho ta được nhiều ơn. Lời các linh hồn cầu xin kêu van thì thấu đến Đức Chúa Trời và đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn những người thế gian cầu xin bội phần, vì các linh hồn ở luyên ngục là những linh hồn thánh, có lòng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, lời cầu nguyện lại vững vàng sốt sáng. Các linh hồn ầy rất mạnh thế trước mặt Đức Chúa Trời như nhiều tích làm chứng sự ấy có thật.
2.- Nếu các linh hồn ấy khi còn ở luyện ngục đã có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời dường ấy, phương chi là đã được lên thiên đàng rồi, thì các linh hồn ấy sẽ càng nhớ, càng báo ơn trả nghĩa cho ta dường nào. Các linh hồn ấy biết thật mình đã được ra khỏi nơi khốn khổ mà lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, làm bạn cùng các thiên thần và các thánh nam nữ đời đời, là bởi lời ta cầu nguyện cùng những việc lành ta làm, thì có lẽ nào quên ơn chẳng nhớ ta ? Các linh hồn ấy sẽ luôn luôn nhớ đến ta, coi sóc gìn giữ ta, cầu nguyện cho ta tránh được tội, chống trả trước ma quỷ xác thịt, sẽ giúp ta lúc thiếu thốn, phần hồn phần xác, sẽ yên ủi ta lúc ta lo buồn, sẽ phù hộ ta cho được chết lành bằng yên. Mà nếu chẳng may ta có phải phạt trong luyện ngục thì các linh hồn ấy sẽ yên ủi giúp đỡ ta, sẽ cầu bầu cho ta luôn mãi cho đến khi ta được lên thiên đàng.
Ôi ! Những kẻ siêng năng giúp đỡ các linh hồn thì được nhiều ơn ích là dường nào. Những kẻ siêng năng cầu nguyện cho những người đã qua đời thì có phúc là dường nào ! Vì chưng cứ như lời thánh Am-rô-si-ô dạy, thì các việc lành ta làm giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục chẳng khác gì như hạt giống tốt gieo ở đời này, sinh ra nhiều hoa quả thiêng liêng, ta sẽ thu gặt đời sau.
Hỡi các linh hồn nơi luyện ngục, tôi xin Đức Chúa Giêsu thương đến các linh hồn anh em và lấy Máu thánh Người mà tưới anh em cho mát mẻ, bớt nóng nảy. Tôi đã biết lời anh em cầu nguyện thì mạnh sức trước mặt Đức Chúa Trời lắm. Vì anh em thanh sạch, sốt mến Đức Chúa Trời hơn hết mọi người thế gian ; vì thế tôi xin anh em cầu cho tôi được những sự tôi thiếu thốn phần hồn phần xác, nhất là cho tôi được chết lành, hưởng phúc thanh nhàn trên thiên đàng làm một cùng anh em đời đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Trong xứ Bơ-ri-ta-ni nước Pháp, có một người giàu có kia, dù bận nhiều việc xã hội mặc lòng, nhưng vẫn giữ đạo sốt sáng. Ông có lòng thương các linh hồn luyện ngục cách riêng : Chẳng những là ông đọc kinh cầu nguyện hãm mình ăn chay, làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn, xin lễ cho các linh hồn, mà lại hễ lần nào đi qua vườn thánh, ông cũng quỳ gối đọc một hai kinh cầu cho các linh hồn, chẳng bỏ bao giờ. Khi ông ngã bệnh nặng, cho người đi đón cha xứ đến làm các phép trong đạo, cha xứ bận nên cử cha phó đi thay. Cha phó xức dầu thánh và cho ông chịu lễ như của ăn đàng. Cha thấy ông mệt lắm nên còn ở lại đọc kinh phó linh hồn cho ông rồi mới về.
Ở xứ Bơ-ri-ta-ni xưa quen làm vườn thánh chung quanh nhà thờ, để khi bổn đạo đi nhà thờ đọc kinh xem lễ thì cũng viếng mồ mả đọc một hai kinh cho cha mẹ anh em mình cho tiện. Khi cha về đến vườn thánh thì tự nhiên không bước đi được nữa. Lúc ấy đã là nửa đêm, trời tối đen như mực nên cha sợ hãi quá, cha ngước mắt nhìn lên nhà thờ thì thấy cửa nhà thờ cha đã đóng đã khóa cách đây một giờ trước khi ra đi, bây giờ mở toang ra, trên bàn thờ đèn nến sáng chưng như khi có lễ trọng. Cùng một lúc ấy có một tiếng từ bàn thờ kêu rằng : Hỡi các kẻ chết chôn ở đây hãy chỗi dậy vào nhà thờ mà cầu nguyện cho linh hồn kẻ đã làm ơn cho, vì kẻ ấy vừa mới chết. Tiếng ấy nói xong, cha phó liền trông thấy mồ mả mở toang cả ra, và nghe tiếng xương cốt va chạm vào nhau lịch kịch rồi thấy các người chết trong mồ mả lục đục kéo ra sắp hàng đi vào nhà thờ quỳ hai bên bàn nhà thờ mà đọc những kinh Hội Thánh quen đọc để chỉ cho các linh hồn, đọc đúng một tiếng đồng hồ.
Đọc kinh xong, tiếng kêu lúc trước lại truyền cho các kẻ chết ấy về mồ mả của mình ; nến trong nhà thờ lại tắt hết, cha phó chẳng còn trông thấy gì nữa. Cha sợ hãi quá sức một lúc lâu mới hoàn hồn. Cha trở về nhà xứ kể lại mọi sự trước sau cho cha xứ nghe, nhưng cha xứ không tin lại bảo rằng : Cha yên trí đấy, làm gì có sự ấy, vả lại biết đâu là ông ấy đã chết hay còn sống. Cha xứ nói lời ấy xong thì có người đến đưa tin kẻ liệt vừa chết và xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ông.
Phần cha phó, ngài rất cảm động và sợ hãi về những sự được chứng kiến. Mấy hôm sau ngài xin phép Đức Giám Mục cho được vào nhà dòng ông thánh Mát-ti-nô. Về sau người lên làm bề trên nhà dòng ấy, chẳng những là ngài có lòng sốt sáng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, mà lại còn khuyên giục được nhiều người khác thương xót giúp đỡ các linh hồn.