VỀ VIỆC THỨ NHẤT NGƯỜI TA QUEN LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN CHỈ CHO CÁC LINH HỒN
1.- Trong những ngày trước này ta suy những lẽ giục ta giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục ; còn những ngày sau này, ta sẽ xét những việc có sức giúp đỡ các linh hồn ấy hơn. Việc thứ nhất người ta quen làm mà giúp đỡ các linh hồn là đọc kinh cầu nguyện. Việc này ai cũng làm được : Kẻ nghèo người giàu, kẻ yếu đuối người mạnh khỏe, người già người trẻ, không ai có thể nói rằng : Tôi không thể làm được. Có nhiều người nghèo không đủ ăn đủ mặc, cho nên không có gì làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn, không có tiền mà xin lễ cho các linh hồn, những người yếu
Vậy ta phải dốc lòng chẳng bỏ qua ngày nào mà chẳng đọc kinh cầu nguyện cho ông bà cha mẹ anh em bạn hữu ta đã qua đời. Ta phải năng thầm thĩ trong lòng, năng kêu van ngoài miệng rằng : Lạy Chúa Giê-su nhân lành vô cùng, xin Chúa thương đến linh hồn ông bà cha mẹ con : Xin ban cho những linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
2.- Theo lời thánh Au-gus-ti-nô dạy thì lời cầu nguyện là như chìa khóa mở cửa thiên đàng ra. Chẳng ai nói được lời cầu nguyện có sức mạnh thế nào, vì chưng lời kêu van thảm thiết sốt sáng thì thấu đến tận trời, tưới đổ ơn Đức Chúa Trời xuống, ngăn cầm cơn giận của Ngài, lại dập tắt lửa luyện ngục và mở tháo xiềng xích cho các linh hồn. Dù những linh hồn ấy còn mắc nhiều nợ nần, còn đáng phải giam phạt trong lửa ấy lâu tháng lâu năm mặc lòng, thì lời cầu nguyện cũng có sức mở lòng Đức Chúa Trời tha hết mọi sự ấy cho cùng đem các linh hồn lên thiên đàng ngay. Theo lời thánh Tô-ma-sô dạy : Đức Chúa Trời sẵn lòng nghe lời người ta cầu nguyện cho kẻ chết hơn là cho kẻ sống bội phần.
Hội Thánh đã quen dùng kinh vực sâu mà cầu nguyện cho kẻ đã qua đời, vì chưng bao nhiêu lời trong kinh ấy là như bấy nhiêu miệng kể ra sự đau đớn khổ sở các linh hồn nơi luyện ngục phải chịu và sự các linh hồn ấy kính mến cậy trông Đức Chúa Trời cùng theo thánh ý Người là thế nào. Ai thuộc kinh ấy thì phải năng đọc để mà cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là ban tối trước khi đi ngủ, người nào không thuộc kinh ấy thì đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng như nhiều nơi quen đọc. Sự lần hạt mân côi cũng giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục lắm lắm, vì chưng khi lần hạt, ta đọc những kinh trọng nhất trong đạo và lĩnh được rất nhiều ân xá cho các linh hồn.
Vậy ta phải dốc lòng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục luôn luôn, đừng có cầu một hai tháng, đôi ba năm rồi bỏ, mà lại phải cầu nguyện hằng ngày mãi mãi cho đến trọn đời. Sau nữa ta phải cầu nguyện cho sốt sáng, và phải có lòng sạch tội trọng, vì kẻ mắc tội trọng thì chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu.
Lạy Chúa, Chúa đã phán : Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở ra cho, vậy con xin Chúa nhân lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, xin Chúa nghe lời con cầu xin, kêu van cho ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào, xin cho các linh hồn được sự sáng vô cùng. Amen.
THÁNH TÍCH
Bà Thánh Tê-rê-xa kể rằng : Một hôm vào chập tối, tôi đang cầm sách kinh, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì bỗng dưng có một thứ gì bẩn thỉu bay vào trong sách, nên tôi không đọc được. Tôi nghĩ ngay nó là ma quỷ lấy hình giống ấy mà khuấy khuất, chẳng để tôi cầu nguyện cho các linh hồn, tôi liền làm dấu Thánh Giá thì giống gở lạ ấy lại bay đi ngay và tôi lại đọc kinh được. Tôi đọc được một lúc thì thấy nó lại bay đến, mà tôi làm dấu thánh giá mấy lần nó cũng chẳng chịu đi. Vậy tôi không còn biết làm thế nào nữa thì lấy nước phép mà rẩy vào thì nó mới bay đi và tôi mới đọc được hết các kinh tôi đã có ý đọc cho các linh hồn. Tôi đọc kinh vừa xong thì Đức Chúa Trời cho tôi xem thấy mấy linh hồn ở luyện ngục lên thiên đàng. Ma quỷ biết những linh hồn ấy chỉ chờ tôi đọc xong những kinh tôi đang đọc thì sẽ được khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng, nên nó cố tình khuấy khuất, chẳng cho tôi đọc những kinh ấy.
Có một đêm đang khi thày Công-gơ-ra-đô dòng thánh Phan-xi-cô khó khăn cầu nguyện trong nhà thờ thì thấy một thày dòng mới chết hiện về mặt mũi buồn sầu, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, kêu van xin thày đọc kinh cầu nguyện cho, vì mình phải giam phạt trong luyện ngục đau đớn khốn cực quá lẽ. Thày Công-gơ-ra-đô thấy thầy ấy kêu van làm vậy thì thương liền lấy lòng sốt sáng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, cầu nguyện cho thày ấy. Thày vừa đọc hai kinh ấy xong thì thày chết kêu lên rằng : Ôi thày ơi ! kinh thày vừa đọc giúp tôi lắm lắm. Xin thày vì Đức Chúa Trời mà đọc thêm cho tôi. Thày Công-gơ-ra-đô lấy lòng sốt sáng mà đọc đi đọc lại kinh Lạy Cha, Kính Mừng một lúc, thì thấy mặt thày mới chết dần dần đổi khác, trước buồn sầu ủ rũ, sau ra tươi tắn vui vẻ, trước kia áo rách rưới bẩn thỉu, bây giờ ra đẹp tốt lắm. Thày thấy sự lạ làm vậy thì vui mừng quá, nên lấy hết lòng sốt sáng mà đọc hai kinh ấy mãi. Đọc được một lúc thì thấy thày chết sáng láng tốt lành tạ ơn thày mà lên thiên đàng.