Có đứa con trai ngờ nghệch, vì phụ thân có việc nên vắng nhà, trước khi đi thì ra lệnh cho nó phải trong nom cửa tiệm, phụ thân vừa mới ra khỏi cổng thì lập tức có khách đến, hỏi:
- “Không có”.
- “Lệnh đường (mẹ) có không ?”
- “Không có”.
Sau khi phụ thân trở về và nghe con trai kể như thế thì rất giận dữ, nói:
- “Lệnh tôn chính là ta, lệnh đường chính là mẹ của mày ! Tại sao lại nói là không có hử ? Mày là thằng con quá ngờ nghệch”.
- “Con làm sao biết được bố mẹ là đồ hàng để bán chứ ?”
Suy tư 205:
Buồn nhất của cha mẹ là khi thấy con cái mình không được thông minh như những trẻ em khác, nhưng cái đau khổ nhất của cha mẹ là khi có những đứa con bất hiếu chỉ biết làm khổ cha mẹ bằng thói cờ bạc rượu chè, mà không muốn học hành trở nên người tốt. Trái lại, niềm kiêu hãnh của cha mẹ là con cái thông mình học giỏi, niềm hạnh phúc của cha mẹ là con cái lễ phép biết kính trên nhường dưới, niềm an ủi của cha mẹ là con cái biết chia sẻ với cha mẹ những việc to nhỏ trong gia đình.
Chúng ta là những đứa con của Thiên Chúa, trước mặt Ngài thì không có đứa con nào ngu ngơ cả, chỉ có những đứa con không thừa nhận Ngài là Cha của mình, và không muốn chấp nhận Ngài trong cuộc sống của mình mới là những đứa con ngu đần mà thôi.
Thiên Chúa cũng sẽ rất buồn khi chúng ta phủ nhận Ngài trong cuộc sống của chúng ta.