Mt 20,20-28
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay gồm ba bài đọc được tuyển chọn kỹ lưỡng và ăn khớp với nhau thật hài hoà. Dù mỗi bài được viết trong một hoàn cảnh khác nhau với những điểm nhấn khác nhau, nhưng nối kết những điểm tưởng như rời rạc ấy đã phác vẽ lên khá hoàn chỉnh chân dung người Phó tế trong suốt chiều dài lịch sử.
1. Phó tế là chức vụ đến từ hồng ân Thiên Chúa.
Nếu bài đọc thứ nhất cho thấy đâu phải khơi khơi mà người ta có thể hiến thân lo việc phượng tự cho Thiên Chúa, mà chỉ những người thuộc nhà Lêvi được tuyển chọn mới có quyền bén mảng đến gần bàn thánh, thì chức Phó tế được trao ban hôm nay cũng vậy, không thuần tuý do khả năng của ứng viên, cũng chẳng thuần tuý do nhu cầu của Giáo Hội, mà trước hết là do ơn tuyển chọn của tình thương Thiên Chúa, được thể hiện qua năm tháng ứng viên rèn luyện và thực hành đức tin.
Danh xưng Phó tế trong ngôn ngữ bình thường gợi lên cấp bậc đầu tiên trong hàng Giáo sĩ gồm ba bậc: Phó tế, Linh mục và Giám mục; nhưng thực chất, với góc nhìn tâm linh, đây chính làmột chức vụ Thiên Chúa dành trao cho người Ngài muốn tuyển chọn, và ứng viên khi thốt lên lời “thưa con muốn” không chỉ một lần mà là sáu lần trong nghi thức quyết tâm công khai sẽ là người sẵn sàng lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa với cả tâm tình tạ ơn và dâng hiến.
Đã đành, Thiên Chúa muốn gọi ai thì gọi, muốn tuyển chọn ai thì tuyển chọn, và hôm nay muốn trao cho ai chức Phó tế cũng là tuỳ Ngài, nhưng trong cương vị của ứng viên, một khi đáp lại tiếng gọi thì chức Phó tế bỗng dưng trở thành hồng ân của tình yêu, và dù vẫn cần nỗ lực hằng ngày để sinh hoa kết trái, chức vụ đã trở nên “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng” cho người yêu mến.
Chức Phó tế là chức vụ đến từ hồng ân Thiên Chúa.
2. Phó tế là để phục vụ cộng đoàn.
Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói trắng ra rằng: muốn làm lớn thì phải làm bé, muốn lãnh đạo người khác thì hãy bắt đầu bằng cách phục vụ người ta. Đây không phải là thứ mưu đồ, làm như hễ cứ chuyên cần phục vụ người khác là dấu hiệu cho thấy ý đồ dòm ngó trèo cao, mà chỉ muốn nêu lên một ý nghĩa là: chức vụ được trao ban trong Giáo Hội không bao giờ vì lợi ích của cá nhân, mà luôn có ích cho cả tập thể là Giáo Hội và cộng đoàn.
Ngay trong từ ngữ “chức vụ” của tiếng Việt, người ta cũng thấy thấp thoáng hàm ý về mục đích của chức vụ là để phục vụ. Thực ra, không có chức vụ hoặc chưa lãnh chức vụ, người ta vẫn cứ phục vụ chẳng thua kém ai; nhưng một khi đã nhận chức vụ, người ta không còn làm như cũ “vô tư vô thưởng vô phạt” được nữa, mà phải làm với cả tâm tình của người có tư cách chính thức của Giáo Hội để phục vụ có hiệu quả cho Giáo Hội.
Từ nay, khi đã lãnh chức Phó tế, trong đời của mỗi ứng viên sẽ kê ra ba chiếc bàn: bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc phục vụ trong tình bác ái, và đi đi về về giữa ba chiếc bàn ấy chính là phong cách, ý nghĩa và đường đi của mỗi Phó tế trong cuộc sống thường nhật. Không phải là “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” mà là đi đến những địa chỉ như đã được đề ra trong chức vụ để mà phục vụ những người đã được trao phó cho mình. Đó là đường đi trên thực địa, nhưng cũng còn là đường đi trong tâm tình dâng hiến quen gọi là linh đạo, để ngày từng ngày làm thành một chọn lựa dấn thân nhằm học tập phục vụ Lời Chúa, Bàn thờ và anh chị em sâu sát hơn, bền đậm hơn.
Phó tế là để phục vụ.
3. Phó tế còn là một nghiệp vụ phải luôn bồi dưỡng.
Nếu trong Giáo Hội đã có Phó tế vĩnh viễn, nghĩa là những người sẵn sàng dừng lại ở đây và chọn phục vụ như nẻo đường chuyên nghiệp đời mình, thì cũng có Phó tế bình thường, những người chuẩn bị bước lên chức Linh mục trong tương lai. Nhưng dù là theo kiểu nào, mỗi ứng viên đến với chức Phó tế hôm nay cũng cảm nhận rằng chức Phó tế không phải là kết điểm nghỉ ngơi, mà chính là một khởi điểm mới thúc mình cố gắng hơn, đẩy mình yêu mến hơn, gọi mình trau dồi hơn và giục mình cống hiến nhiều hơn theo tinh thần của những vận động viên khát khao phục vụ “cao hơn xa hơn nhanh hơn”, không phải vì chiếc cúp vàng mà vì “trái tim vàng” của tình yêu con người muốn đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Thế thôi.
Sẽ vất vả hơn, vì đó là trách vụ phải chu toàn hằng ngày, khi Phó tế gần gũi Lời Chúa và Bàn thờ để có sức sống cho mình mà chia sẻ lại cho anh em; nhưng cũng sẽ vững chắc hơn, vì đây là những bước đi cần thiết cho sứ vụ của Giáo Hội. Có thể nói không ngại rằng: từ nay, mỗi Phó tế sẽ chính thức bước vào đời chuyên nghiệp, và chức vụ rất tự nhiên trở thành nghiệp vụphải trau dồi, cân chỉnh, nâng cấp hằng ngày. Sẽ là hạnh phúc nếu nghiệp vụ luôn vươn cao ngang tầm với đời dâng hiến, nhưng sẽ là bất hạnh nếu nghiệp vụ trở nên cùn mòn chẳng giúp ích gì cho mình, mong chi giúp ích cho người khác. Nếu câu nói nhân gian “lập nghiệp thì dễ, giữ nghiệp mới khó” là đúng, thì xin mươn ý ấy để nói về việc lãnh chức hôm nay, là: nhận chức Phó tế thì dễ, nhưng sống chức Phó tế lại là lương thực phải chịu khó cầu xin và thường khi phải khó chịu mà bươn chải hằng ngày. Hình như đâu đó trong trường, năm cuối cùng, các Phó tế cũng đã dần dần cảm nghiệm nỗi khó này qua kiểu nói lưu hành nội bộ thật dễ thương “cơm thầy kinh cụ”, nhỉ?
Tóm lại, khởi đi từ Lời Chúa để ghi nhận về chức Phó tế như là nhiệm vụ Chúa trao nhằmphục vụ cộng đoàn, để rồi ngày từng ngày làm thành nghiệp vụ phải bồi dưỡng nâng cao, nhờ vào nỗ lực của bản thân hợp tác với hồng ân Thiên Chúa, chính là lặp lại những gì căn bản nhất trong thiện chí hiến dâng của các ứng viên đến với chức Phó tế hôm nay.
Cùng với quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân bè bạn, xin chung lời chúc mừng các anh em lãnh chức Phó tế, cũng xin chung lời cầu nguyện cho thiện chí hiến dâng được chúc lành và thánh hoá, để bước chân phục vụ trong tương lai của anh em, cho dẫu vẫn còn những thách thức nhưng đã sáng lên niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc âm thầm của những người biết rằng mình đang phục vụ Đấng mình yêu mến.
Ngày 14 tháng 06 vừa qua, Bộ Tu Sĩ đã cho phổ biến Huấn thị “Xuất phát lại từ Đức Kitô”, vừa như lời xác tín vừa như lời kêu gọi cho đời thánh hiến. Trong tinh thần “tái xuất phát từ Đức Kitô” ấy, chúc anh em một mùa hiến dâng và phục vụ hạnh phúc.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm