Mt 10,24-30
Trong một thiên phóng sự truyền hình cách đây ít lâu, đài HTV7 đã cho phát đi những hình ảnh về sinh hoạt của một nhóm người leo núi. Nhóm không đông lắm, chỉ có tám người. Rất khác nhau: nguồn gốc khác nhau, màu mắt khác nhau, màu tóc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau; nhưng lại có chung một niềm say mê, đó là say mê chinh phục những đỉnh núi. Mỗi kỳ hè, họ tìm cách liên lạc với nhau để lên một chương trình khít khao, năm nay leo đỉnh núi này, sang năm leo đỉnh núi khác, và cứ như thế làm nên sinh hoạt hằng năm của họ.
Theo ngôn ngữ của lời bình, người ta đã gọi những người này là “nhóm người chinh phục những đỉnh cao”.
Xin mượn lời bình của thiên phóng sự ấy, đề nhìn về các chị em khấn hôm nay trong Hội dòng MTG.GV và cũng muốn gọi các chị là “nhóm người chinh phục những đỉnh cao”.
Những đỉnh cao nào?
Thưa, dựa trên trang Tin Mừng hôm nay, tất cả được đúc kết trong một câu vắn gọn của thánh Phêrô, không phải trong một lúc nhát đảm nào đó như khi đang bơi đến gặp Chúa trên biển hồ giữa đêm khuya, bống yếu lòng tin nên bị sóng gió nhận chìm (Mt 14,28-32), hay trong một phút bốc đồng nào đó như khi dám có thể ngăn Chúa bước vào đường Thương khó, khiến Chúa phải nặng lời quở trách (Mc 8,33), mà là trong một lúc điềm tĩnh hơn. Phêrô đã nói lên chính nỗi lòng của mình: “Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.
Chỉ một câu đó thôi cũng đã gợi lên ba đỉnh cao mà những người bước vào đời thánh hiến phải chinh phục hằng ngày.
1. Đỉnh cao thứ nhất:
“Bỏ mọi sự”.
Trong Phúc Âm, hình ảnh người có mọi sự khó mà vào Nước Trời được trình bày đối lập với hình ảnh người bỏ mọi sự để trở thành môn đệ Đức Kitô, đến nỗi dần dần hình thành một nghịch lý giữa một đàng là “có mọi sự” và một đàng khác là “bỏ mọi sự”. Nếu việc “có mọi sự” đã làm nên nỗi khó cho người muốn vào Nước Thiên Chúa, thì việc “bỏ mọi sự” đã làm thành bước chân chẳng dễ dàng hơn để đến với ơn gọi Thiên Chúa mở ra trong đời.
Từ đó, dựa trên câu nói của Phêrô cũng như dựa trên trang Tin Mừng này, người ta đã gặp thấy tiền đề cho bất cứ thiện chí nào trong đời dâng hiến. Bước vào ngành nghề nào, cách này cách khác cũng phải có thủ tục đầu tiên, chính thủ tục ấy làm cho bước chân trong nghề thêm trôi chảy. Ở đây, đến với Đức Kitô, người ta cũng phải có, không phải thứ “thủ tục đầu tiên” (tiền đâu) nhưng là một điều kiện tiên quyết chính là việc từ bỏ mọi sự.
Đọc trên báo chí người ta thấy nhiều lời rao của nhà tuyển dụng với những điều kiện cụ thể: nào là tuổi bao nhiêu, trình độ học vấn thế nào, kinh nghiệm ngành nghề ra sao và có khi người ta còn ấn định mức lương, quyền lợi rõ ràng. Đến với Đức Kitô không phải như thế mà chỉ là một lời vắn gọn: “Bỏ mọi sự”. Quả là một điều kiện khác lạ! Và chính sự khác lạ ấy đã làm nên nỗi khó trong đời những kẻ tin theo.
Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm: bỏ đi một điều nhỏ, một điều thừa thãi còn cảm thấy bứt rứt khó khăn, huống chi phải bỏ đi một điều chính yếu và ở đây như lời của Phêrô, là phải bỏ mọi sự và nếu như người ta đọc thêm nữa, với lời quảng diễn của Chúa Giêsu, thì không phải chỉ bỏ những gì mình có, mà còn phải bỏ ngay cả những gì thiết thân ruột rà nhất trong đời của mình: bỏ cha mẹ, bỏ bạn bè, bỏ tình thân, bỏ lân cận, bỏ ngành nghề, bỏ kinh tế.
Đối với các chị em khấn lần đầu, được bao bọc chung quanh bởi những người thân, mà lại nghe trang Tin Mừng như thế này, chắc hẳn có một chút gì đó xao xuyến làm thành nỗi khó và có khi làm thành niềm đau đứt ruột. Nhưng đó lại là điều kiện tiên quyết, ở đây theo mắt nhìn của chúng ta, là đỉnh cao mà người bước vào đời dâng hiến phải chinh phục, không chỉ hôm nay mà là hằng ngày.
Trong số hai mươi bốn chị em khấn hôm nay, có một chị trong những ngày tĩnh tâm vừa rồi, đã phải bỏ dỡ dang để về chịu tang người cha ra đi đột ngột. Cái tang ấy đã để lại nỗi đau không dễ xoa dịu, dù với tâm tình dâng hiến thật cao. Nhưng chịu tang xong rồi trở lại với cộng đoàn và hôm nay gieo những bước chân trong lời khấn, rõ ràng đã là minh hoạ cho thấy việc từ bỏ không chỉ dừng lại trong lý thuyết nhưng đã được cụ thể hoá bằng những biến cố cuộc đời.
Bỏ mọi sự, đó là đỉnh cao thứ nhất phải chinh phục.
2. Đỉnh cao thứ hai:
“Bước theo Thầy”.
Trong câu nói của Phêrô “Này chúng con đã bỏ mọi sự”, nếu như ông dừng lại ở đây cũng đủ để Chúa Giêsu tiếp lời, nhưng Phêrô đã nói thêm: bỏ mọi sự không phải để ngồi lai ở đó, mà là làm tiền đề để bước theo Thầy Giêsu. Và như thế, “bước theo Thầy” chính là đỉnh cao thứ hai phải chinh phục trong đời dâng hiến. “Từ bỏ”, đó là điều kiện có cùng lúc với sự “lựa chọn”. Có thể nói, cả từ bỏ lẫn lựa chọn đều là những bước quyết định cần thiết cho người đi theo Đức Kitô. Từ bỏ tất cả mà không lựa chọn điều gì quả là từ bỏ vô ích, cũng như chọn tất cả mà không bỏ điều gì thì lại là lựa chọn cồng kềnh. Cả hai xét theo nghĩa nào đó đều bất lợi. Vì thế, bỏ đi tất cả là điều kiện tiên quyết để chọn lấy Đức Kitô.
Bước theo Đức Kitô vất vả lắm! Bởi vì ở đây người ta không chỉ tin theo một giáo thuyết, một lý tưởng, một con đường, mà còn chọn theo một khuôn mặt, một Đấng, Đấng ấy có tên là Giêsu Kitô và được chọn làm Thầy cho mình.
Theo Đức Kitô không giống như theo những người khác. Bởi theo Người là chấp nhận tất cả. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói đến việc những ai bỏ mọi sự để theo Người thì được gấp trăm, nhưng Người cũng nói kèm theo là sự bắt bớ nữa. Theo Người là bước trên đường Thánh giá. Đến với Hội dòng MTG.GV đi đâu người ta cũng thấy Thánh giá: Thánh giá trên nét kiến trúc của nguyện đường, Thánh giá trên ngực của các chị em, Thánh giá trên bồn hoa cây cỏ và Thánh giá ngay cả trong tên gọi của Hội dòng. Tất cả đều nói lên những bước theo Thầy Giêsu một cách quyết liệt. Như thế, các chị em đã được mời gọi để chọn không chỉ một khuôn thước tu thân mà còn khuôn mặt của một Đấng, để rồi sống theo khuôn mẫu ấy đến cùng, cho dẫu có phải lội ngược dòng, có phải chinh phục những đỉnh cao và có phải chấp nhận thương tích.
Giả như theo Đức Kitô mà không phải chinh phục những đỉnh cao, hoặc theo Người chỉ là để ở một nơi, ngồi một chỗ mà hưởng quyền lợi, thì có lẽ con số những người theo Người hôm nay không đến nỗi khan hiếm. Nhưng theo Người là theo với tất cả sự vất vả của những người leo núi, nên những bước chân ấy rất tự nhiên trở thành những bước chân tình nguyện của người kiên trì đi đường Thánh giá.
Ngày tôi vào Đại Chủng Viện, một anh bạn trước đây học cùng lớp nhưng không cùng tôn giáo có đến chơi, thấy tôi phải lấy nhiều phép tắc quá mới được ra đến phòng khách, anh ta có vẻ sốt ruột. Hôm đó anh ta hỏi tôi rằng: tại sao lại chọn cho mình con đường khó nuốt như vậy, và tôi trả lời: chẳng biết thế nào nữa, chỉ biết là mình thích như thế thôi, thích sự vất vả.
Nhưng bên kí sự vất vả ấy lại là một tiếng gọi bền bỉ, cứ từng ngày từng ngày rõ hơn, như trong sách Samuel ta nghe trong Thánh lễ hôm nay, để ròi cuối cùng khi thốt lên: “Lạy Chúa, này con đây”, thì bấy giờ không phải là thốt lên trong sự cân nhắc bộn bề nữa, mà là trong sự chọn lựa kết tinh do những vất vả nhọc nhằn tự thuở nào. Nhỏ thôi, ngắn gọn thôi: “Này con đây”,nhưng lại lớn rộn như vòng tay ôm chầm cả một lẽ sống là chính Đấng mình đã theo đuổi cả đời. Đó là đỉnh cao thứ hai.
3. Đỉnh cao thứ ba:
Sống cộng đoàn.
Vâng, câu nói của thánh Phêrô không trực tiếp nói đến đời sống cộng đoàn, nhưng về phương diện văn phạm, cũng cho thấy thấp thoáng ở đây đỉnh cao thứ ba phải chinh phục. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đệ và Phêrô trả lời. Chỉ một mình ông nói, nhưng ông lại chia động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều: “Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy…”Ông nói “Này chúng con”, chứ không nói “Này con”, là nói thay cho anh em, nói trong tư cách của người đại diện cho cả cộng đoàn.
Đời sống cộng đoàn là cần thiết cho những ai sống đời dâng hiến trong một Dòng tu. Tất nhiên, rõ như ban ngày. Thế nhưng, đây cũng còn là một đỉnh cao mà người sống đời thánh hiến phải chinh phục, đôi khi trong khó nhọc vất vả và rất thường khi gặp được những an ủi cần thiết cho đời của mình. Nếu như trong đỉnh cao thứ nhất, người ta thấy bỏ mình là dứt bỏ đi tất cả, thì qua hai đỉnh cao tiếp theo, người ta lại thấy bỏ mình không phải là đánh mất mình, mà là có thêm nhiều mình khác nữa. Có nghĩa là bước vào đời sống cộng đoàn người ta bỏ mình đi một chút để chấp nhận những người khác mình, nhưng lại cùng chung với mình một chí hướng, một niềm đam mê Thập giá Đức Kitô. Như vậy, “bỏ mình” là gặp được “nhiều mình”, và rõ ràng đó là một cuộc sống phong phú, ấm áp vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng “nhiều mình” như thế mà “mỗi mình” ấy lại mang những nét rất “khác mình”, nên đôi khi cuộc sống chung ấy cũng không tránh hết được những căng thẳng, lúc người này gây chật chội cho người khác. Phải nói rằng: đi đi về về giữa hai thái cực, một đàng là hạnh phúc, là niềm vui của cuộc sống chung và một đàng khác là sự chật chội, sự kèn cựa của người này đối với người khác là tất cả những bước chân đáng khâm phục của những người dấn thân trên đường dâng hiến.
Có lần ông cố của một dì đến dự lễ khấn, như phần đông các ông bà cố hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, đã vui miệng nói với người con của mình là khấn sinh hôm đó rằng: “Tao tưởng đi tu như thế nào, chứ đi tu mà ở nhà cao cửa rộng, có chị có em tươi vui như thế này thì sướng quá trời, nếu không vướng gia đình, chắc tao cũng đi tu luôn”. Nghe vậy, người con nghĩ thầm rằng: Vâng, bố có thể nói như thế bởi vì bố chỉ thấy nét đẹp bên ngoài, nếu như cuộc sống tu trì dễ dàng thì đâu cần đến lời khấn, nhưng một khi đã có lời khấn thì đó là se kết lại, là trói buộc lại chính sự se kết – trói buộc ấy đã hình thành một dự phòng làm nên những bước chân chinh phục vất vả của đời hiến dâng
Chinh phục không phải bản thân mình thôi mà còn chinh phục cả cộng đoàn. Không biết người trong đời dâng hiến có đồng ý với tôi trong điểm này không, nhưng ít ra, một cách nào đó, cũng có thể cảm nghiệm được sự chinh phục ấy từ những nét hạnh phúc, từ những nụ cười và đôi khi cũng từ những giọt lệ âm thầm của lễ tế hiến dâng.
Tóm lại, chia sẻ với cộng đoàn về ba đỉnh cao phải chinh phục hôm nay, cách riêng với hai mươi bốn chị em đến với lời khấn lần đầu, không phải là một sự hù doạ, dễ làm nhụt đi nhuệ khí mới được khơi lên, nhưng chỉ muốn nói thật để cùng với tất cả se kết lại trong niềm say mê. Nói là ba đỉnh cao nhưng rốt cuộc chỉ có một đời chinh phục. Thời buổi này nói cái gì cũng phải “ba trong một” thì mới là model kinh tế thị trường, thành thử ra nói ba đỉnh cao phải chinh phục, nhưng chỉ có một niềm say mê dâng hiến.
Và một cách nào đó, ba đỉnh cao chia sẻ hôm nay cũng nói về ba lời khấn các chị em sẽ dấn bước vào. Nếu như “bỏ mọi sự” đã phác vẽ lên lời khấn khó nghèo và “bước theo Thầy” đã nói lên đời sống khiết tịnh, thì cuối cùng, chính khi nói “này chúng con” giữa đời sống cộng đoàn các chị em sẽ thể hiện được lời khấn vâng phục, để rồi ba lời khấn ấy ngày hôm nay làm thành chí hướng, chọn lựa và của lễ tiến dâng.
Cùng với những người thân, cùng với quý cha thân hữu, cùng với quý tu sĩ nam nữ, xin chung lời chúc mừng các chị em cũng như Hội dòng và xin chung lời cầu cho tất cả những ước nguyện dâng hiến trong ngày hôm nay được Thiên Chúa chấp nhận và chúc lành, để bước chân chinh phục, cho dẫu vẫn còn đó những vất vả, những chọn lựa được lặp lại hằng ngày, nhưng đã ánh lên niềm hạnh phúc nhất là niềm hạnh phúc ấy lại là Thánh giá cứu độ như chính Hội dòng và các chị em đã lựa chọn.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm