Mt 13,44-46
Tối 26 tháng 04 năm 2003 vừa qua, tại Câu lạc bộ Phan Đình Phùng, đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “hoa hậu qua ảnh” của báo Phụ Nữ Việt Nam, với sự quan tâm của nhiều người. Tất nhiên người đời thôi, cách riêng sinh viên học sinh, chứ các dì đi tu quan tâm đến cuộc thi này làm gì cho mệt.
Bài báo gọi tên đó là “Đêm tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam”. Nghe cách gọi tên hay hay, nên cũng muốn mượn lại để gọi tên dịp khấn lần đầu tại Hội dòng MTG.GV hôm nay như “ngày tôn vinh vẻ đẹp đời dâng hiến”. Có ba lý do được tìm thấy qua bài Phúc Âm hôm nay.
1. Khấn lần đầu là điểm đến của một cuộc kiếm tìm.
Phúc Âm hôm nay rất ngắn, gồm hai dụ ngôn giống nhau đến từng câu chữ, có mục đích cho thấy Nước Trời không phải là Nước từ trên trời rơi xuống tự nhiên như thời tiết nắng mưa, ngoài sự sắp xếp của con người, mà là kết quả của việc kiếm tìm đổ mồ hôi sôi con mắt, giống như những tay đua xe đạp “cúp Truyền hình” vừa qua, phải vất vả thu ngắn từng đoạn đường để có thể có được một giây cán lên mức đến, giành được chiếc áo vàng chung cuộc.
Không biết MTG.GV thế nào chứ bình thường muốn khấn lần đầu, người ta phải chấp nhận sinh ra những năm lần: ứng sinh, thỉnh sinh, tiền tập sinh, tập sinh và rồi khấn sinh. Mỗi lần sinh mới lại là một phen rụng rời khi thấy chị em cứ từ từ rơi rụng trên đường theo đuổi ơn gọi. Hồi hộp lắm! Hồi hộp không giống những thí sinh thi hoa hậu đâu, nhưng hồi hộp trước sự gặp gỡ quá diệu huyền của hồng ân Thiên Chúa và nỗ lực của con người.
Tôi chủ sự lễ khấn được hơn chục lần, nhưng lần nào cũng nghe ít nhiều những tiếng khấn nghẹn ngào, cũng thấy xa gần những giọt lệ đồng trinh. Đó là biểu hiện hồi hộp cảm động trước sự tương phản vô cùng: sức con người bằng một, ơn Thiên Chúa bằng muôn. Đã đành, khấn lần đầu là điểm đến của một cuộc tìm kiếm, nhưng trên cả sự kiếm tìm của khấn sinh, đã có sẵn sự tìm kiếm của tình yêu Thiên Chúa. Và thế mới là gặp gỡ. Gặp rồi không gỡ ra được nữa. Thiên Chúa bủa lưới, con người mắc câu. Thiên Chúa đem kho tàng ngọc quý chôn giấu trong ruộng đất bạt ngàn, để trò cút bắt của ơn kêu gọi diễn ra không ngừng. Chúa gọi, ta theo. Để cuối cùng, khấn lần đầu là điểm đến mong chờ.
2. Khấn lần đầu là khởi điểm của một cuộc mạo hiểm.
Cũng trong mạch kể chuyện dụ ngôn, Phúc Âm cho thấy sự căng thẳng dập dồn qua những sự kiện tiếp nối theo nhau: nào là tìm được kho báu rồi phải chôn vùi lại, nào là hoả tốc về bán hết của cải bầy đàn, nào là gồng gánh dọc ngang, nào là vội vã lên đàng thuận mua, tiền trao cháo múc không thừa, mong làm thủ tục cho vừa thời gian đăng ký để có chủ quyền giấy hồng sổ đỏ chắc ăn.
Vâng, chừng ấy sự kiện tiếp theo nhau như trong cuộc đua nước rút, cho thấy tìm kho báu đã vất vả nhưng xem ra gặp kho báu còn vất vả hơn. Không phải là cân đong đo đếm lỗ lời có thể rút lại, mà xem ra đã là một mạo hiểm đánh đổi ngang xương cuộc đời, bỏ lại tuổi xuân sức học gia đình tình cảm, để đuổi theo một lý tưởng thường khi đi liền với những vất vả không cùng. Yêu vất vả, mến Thánh giá, để từ nay công khai nói lên lời: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.
Hôm nó có dịp trao đổi với các dì rằng: khấn lần đầu chỉ nên làm qua quýt thôi, để đến khấn trọn đời hãy tổ chức lớn. Và đã được trả lời rằng: khấn lần đầu là khởi đầu một cuộc mạo hiểm không bao giờ chấm dứt, dù gọi là khấn tạm, nhưng nếu không có nó sẽ không có lần khác, vì thế với người Việt Nam, khấn lần đầu cũng là một thứ khấn lớn. Nghe cũng được. Đành chịu.
Lát nữa đây trong lễ khấn, có nghi thức “thay trắng đổi đen”, không phải là hận đời đen bạc gì, mà chỉ là đổi lúp trắng thành lúp đ en ghi dấu khởi đầu một cuộc sống mới, hiến dâng tâm hồn trong trắng để nhận lời tu phục đen giòn một màu của trung kiên son sắt mến yêu. Rõ ràng, khấn lần đầu hôm nay là khởi đầu của mạo hiểm.
3. Khấn lần đầu, dù gì đi nữa, vẫn chan chứa một niềm vui.
Giữa bài Tin Mừng hôm nay lọt thỏm một chữ “vui mừng”, so với lượng chữ toàn thể bản văn thì chả thấm tháp vào đâu, nhưng so với dòng chảy ngồn ngộn những biến cố thì quả là một tinh thần, tự nó cũng quý như kho báu, đem lại bầu khí hạnh phúc cho cả dụ ngôn, thứ hạnh phúc không dễ quan sát hoặc dễ nói ra, nhưng đúng là thứ nỗi niềm đặc biệt đã trở nên cội nguồn hạnh phúc cho kẻ một đời đi tìm kho báu.
Đối với các khấn sinh, đây là hạnh phúc làm nên ý nghĩa của đời dâng hiến. Hôm nay khấn lần đầu, sang năm khấn lần hai, nay mai khấn trọn đời mà không bao giờ có lời khấn lần chót. Trong chiều dài đời dâng hiến ấy, khấn lần đầu là chẳng thấm vào đâu, nhưng rõ ràng đã có chỗ đứng riêng biệt làm khởi đầu cho mùa dâng hiến. Người ta có thể khấn lại nhiều lần, nhưng không bao giờ có lại lần khác cũng gọi là khấn lần đầu nữa, vì thế niềm vui hôm nay rất riêng và hạnh phúc hôm nay cũng không gì so sánh được. Khấn lần đầu chính là tình đầu ghi dấu chẳng quên.
Chẳng phải vô tình mà người bên lương thường cho rằng “Tu là cõi phúc”, và người bên đạo cũng khéo ví von “Hiền như cô nhà mụ, đẹp như chú nhà thầy”, mà có lẽ xa gần công nhận đời dâng hiến là một đời đi liền với những giá trị nội tâm, giá trị Phúc Âm làm biến đổi không chỉ đời sống cá nhân của gương mặt tính tình, mà còn lan toả đến môi trường xung quanh, làm nên một cõi hạnh phúc cho những ai mình gặp gỡ trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Khấn lần đầu là bước vào đường hạnh phúc ấy, vì thế là chan chứa niềm vui, cho dẫu có phải nói lời chia tay với cha mẹ anh chị em họ hàng, hoặc giã từ bạn bè thân thích để âm thầm bước theo con đường mới, mà hôm nay chưa hẳn đã hiểu hết những diệu cảm rất giàu hương vị “chua cay mặn chát ngọt bùi” của đời gió bụi hiến dâng.
Tóm lại, khấn lần đầu là kết thúc những năm tìm hiểu, cũng là khai mào một giai đoạn mới trong đời dâng hiến, đồng thời lại là giai điệu của niềm vui làm nên hạnh phúc. Chia sẻ như thế để trước hết gửi đến các chị em khấn sinh lời khích lệ chân thành: tu trong Hội dòng MTG là hành trình với cây Thánh giá, chỉ có lòng mến mới giúp ta tiến bước được thôi. Chúc thăng tiến và thẳng tiến.
Đồng thời xin gửi đến quý vị phụ huynh của các khấn sinh lời cảm ơn đơn thành: quý vị đã hy sinh quảng đại đóng góp cho Giáo Hội địa phương những người con ưu tú của gia đình mình, xin Chúa ban dồi dào ơn thánh. Cuối cùng, xin chung tâm tình tạ ơn với Hội dòng MTG.GV: Chúa đã ban cho Hội dòng nhiều thành viên mới, xin Ngài cũng chúc lành. Và trong niềm vui thánh thiện của “ngày tôn vinh vẻ đẹp đời dâng hiến” hôm nay, xin cầu chúc hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm