Cách đây mấy bữa, khi đang theo dõi một cuốn phim trên truyền hình, tình cờ tôi nghe được lời quảng cáo trong lãnh vực chất tẩy sạch và chất làm đẹp, vốn là lãnh vực có rất nhiều sản phầm đồng đều. Lời quảng cáo kết thúc bằng câu: “Hãy dùng để thấy sự khác biệt”. Chắc hẳn mỗi lần đi siêu thị ta cũng thấy vất vả một chút khi phải chọn lựa một trong hai sản phẩm chất lượng ngang nhau. Lấy cái này, bỏ cái kia ư? Không đành. Thôi thì mua về cả hai. Nhưng về nhà nhiều khi lại chẳng dùng đến.
Vâng, đến với niềm hạnh phúc của đời dâng hiến, người ta thấy có nhiều khác biệt mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được. Riêng tôi, quanh quẩn vòng ngoài, chỉ xin chia sẻ ba nét khác biệt nhỏ của niềm hạnh phúc đời thánh hiện.
1. Đó là niềm hạnh phúc
Mang màu tế hiến.
Trong cuộc sống xã hội, bình thường người ta vẫn nghĩ hạnh phúc là một đại lượng có thể cân đong đo đếm và là một nỗi niềm muốn hay không muốn cũng phần nào gắn liền với vật sở hữu. Có được điều này điều kia, bỗng dưng mình cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc rất cụ thể. Có đạo hay không có đạo người ta cũng bị lôi cuốn bởi một lối nhìn như vậy. Ngày xưa ở nhà quê có “nhà ngói, cây mít, vườn rau, ao cá” đã là vui lắm; nhưng ngày nay còn phải vươn lên những đỉnh cao hơn nữa như “nhà hộp, xế hộp”. Theo ngôn từ của báo chí người ta bảo rằng: người nghèo thì “đi xe ôm - uống bia hơi”, còn người rủng rỉnh bạc tiền thì ngược lại “đi xe hơi - uống bia ôm”. Cả hai đều là “ôm đồm”.
Nhưng ở đây đối diện với một lễ tuyên khấn, người ta gặp thấy những con người sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo nẻo lối hiến dâng. Sẵn sàng từ bỏ ngay cả những tương quan gần gũi thiết thân nhất như: anh em, cha mẹ, bạn bè, dòng họ, những gì là thiết thực nhất như kiến thức, sức khoẻ, tuổi trẻ, công danh để dấn bước theo tiếng gọi thiết yếu nhất là niềm hạnh phúc, và cứ như thế từng ngày tiến bước. Sẵn sàng từ bỏ bến bờ yên ả để dấn thân vào con đường xem ra có vẻ vất vả nhọc nhằn, để ngày từng ngày miệt mài chọn lại lời mình đã hứa trong ngày tuyên khấn. Đó là tế hiến.
Nhiều khi phải thú thật rằng hạnh phúc của đời dâng hiến không chỉ nằm ở chỗ mình tự ý chọn lựa, mà còn hệ tại việc để Chúa chọn lựa thay cho mình. Thiết nghĩ đó mới là đỉnh cao hạnh phúc mà mỗi người sống đời dâng hiến cần phải chinh phục. Tôi nhớ đến đời sống của thánh Phan Sinh. Tại sao Ngài lại hiến thân bằng một cuộc từ bỏ rất lớn: từ bỏ gia tài dòng tộc để lại, từ bỏ những gì cha mẹ cấp cho, từ bỏ ngay cả gia đình của mình để tiếp bước theo chân Đức Kitô? Trả lời được câu hỏi ấy chính là đã nhận thức được rằng hạnh phúc đích thực ở bên trên và ở bên kia sự từ bỏ hôm nay mình thực hiện.
Bài đọc thứ nhất đã gọi đây là sự chọn lựa khôn ngoan. Bài đáp ca đã hát lên rất hay về sự lựa chọn ấy, khi cho thấy Thiên Chúa là gia nghiệp của người sống đời thánh hiến. Rõ ràng hạnh phúc mà Đức Giêsu dành cho những kẻ theo Người trên đường dâng hiến xem ra có nhiều khác biệt.
Đọc Tám mối phúc thật ta thấy rõ điều ấy. Mối phúc thứ nhất cho biết: ai sống tinh thần hiến tế tức là chấp nhận nghèo về sở hữu, thì sẽ được sang giàu trong hiện hữu tức là thủ đắc được niềm hạnh phúc. Mối phúc thứ tám lại cho biết: khi bị đẩy đưa vào những hoàn cảnh không phải do mình lựa chọn mà chính Thiên Chúa lựa chọn cho, lúc bây giờ mới hiểu thế nào là đỉnh cao tế hiến, và cũng từ đó mới hiểu thế nào là hạnh phúc của những kẻ dám từ bỏ tất cả mà ôm lấy Đức Kitô.
2. Đó cũng là niềm hạnh phúc
Mang tính dấu chỉ.
Tôi nghĩ như thế bởi vì giữa một đời sống nặng nề giá cả của nền kinh tế thị trường như hiện nay, người ta thấy những ai dấn bước theo Chúa Kitô là những người bị cuốn hút bởi tiếng gọi trên cao và luôn luôn theo đuổi một điều sẽ đến. Tám mối phúc trong Phúc Âm đều có động từ ở thì tương lại: “Sẽ được Nước Trời”, khác với lối tính toán của con người ngày nay, vốn cũng chờ đợi những gì ở thì tương lai, nhưng là một thứ tương lai ở trong tầm tay, có thể hạch toán được, có thể định hướng được và có thể quyết định được.
Mới đây một giáo sư Việt Nam được mời sang Malaysia giảng dạy về môn Tương lai học, và theo như ông phát biểu trên báo chí thì đây là một môn học nhằm trình bày cách điều hướng đời sống và nền kinh tế, cũng như hạnh phúc của cá nhân hay tập thể. Ví dụ: chính sách dân số hay là kế hoạch mười năm trồng cây trăm năm trồng người, trẻ trồng na già trồng chuối…
Thế nhưng, đối với người sống đời dâng hiến, nhiều khi chọn lựa của mình có vẻ như “thả mồi bắt bóng”: thứ hạnh phúc trong tầm tay mình có thể với được, đụng chạm được hằng ngày thì mình khước từ, trong khi lại theo đuổi một thứ hạnh phúc ở tít trên cao xem ra vượt tầm tay với, hoặc có với được đi nữa thì cũng là chạm tới với nhiều trầy trật vất vả. Có vẻ dại dột: nắm dao không biết nắm đàng chuôi.
Đó là một thực tế mà những ai sống đời thánh hiến không thể không nhìn nhận. Chả thế mà trong lời dẫn lễ ta nghe thấy giới thiệu về ba chị hôm nay khấn trọn đời là những người liều lĩnh, mạo hiểm dám đánh đổi đời mình để kiếm tìm một niềm hạnh phúc, cho dẫu mang màu khôn ngoan, nhưng vẫn cứ là hạnh phúc ở ngày sẽ đến. Chính vì vậy chữ “tín” là một chữ được mời gọi để nêu lên ở đây. Đồng thời người ta cũng còn thấy cùng với sự hiến tế là cả một thái độ mà đối với cộng đoàn thì có thể gọi là đánh cược cuộc đời của mình vào một canh bạc hạnh phúc, một hạnh phúc mang tính Kitô, nhưng cũng là niềm hạnh phúc còn được mời gọi để chờ đợi.
Ở đây hơn bao giờ hết, đối với các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, có lẽ hình ảnh Đức Maria với tiếng Fiat là một tiếng rất gợi ý, đồng thời cũng là một khuôn mặt với những quyết tâm đáp lại tiếng gọi của Chúa, đã trở thành dấu chỉ lớn mời gọi chúng ta sống đời hiến dâng.
Tôi nghĩ rằng sự khác biệt trong niềm hạnh phúc đời dâng hiến chính là tính dấu chỉ này, có nghĩa là những gì mình lựa chọn, mình hiến thân, mình đánh đổi, mình cá cược làm thành dấu chỉ về hạnh phúc Nước Trời đang đến và sẽ đến. Nhưng hôm nay niềm hạnh phúc ấy vẫn cứ vượt trên tầm suy nghĩ, và vì thế cũng vượt quá lòng mong ước đợi chờ. Hạnh phúc đời hiến dâng là hạnh phúc mang dấu chỉ.
3. Đó còn là niềm hạnh phúc
sáng lên tinh thần truyền giáo.
Phúc Âm hôm nay mô tả một khung cảnh rất đầm ấm, Đức Giêsu ngồi đó, kế bên Người là các môn đệ, và xa xa là mênh mông bãi cỏ với tất cả những con người cụ thể của thời đại tìm đến lắng nghe Lời hằng sống. Tại sao Chúa Giêsu lại không nói trực tiếp với đám đông? Và tại sao các môn đệ lại được mời gọi đứng gần bên Thầy? Đó là cả một huyền nhiệm ơn gọi mà hôm nay tôi mạn phép diễn tả như một thứ hạnh phúc gắn liền với tinh thần truyền giáo.
Đức Giêsu đã sử dụng những con người, những môn đệ, những Tông đồ là một số nhỏ được tuyển chọn để thông qua họ mà Tin Mừng được gửi trao cho những môi trường lân cận, cho những con người cùng thời với họ. Chúa chọn Tông đồ để sai họ đi truyền giáo. Có lẽ trong bài Phúc Âm của ngày hôm qua, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, anh chị em đã để ý đến chi tiết này. Thánh Thần được giới thiệu như là quà tặng của Đấng Phục Sinh hà hơi ban cho các môn đệ của mình, nhưng các môn đệ nhận được quà tặng sự sống ấy không phải để cất giấu trên bàn thờ, để mỗi lần đi ngang qua là nghiêng mình cúi đầu kính cẩn, mà chính là để mời gọi họ tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, rồi tới phiên họ nhận lệnh lên đường sẻ chia sự sống ấy cho những người chung quanh mình.
Trong ơn gọi Phan Sinh cũng à ơn gọi Thừa Sai, khi mỗi khấn sinh nói lên nguyện vọng khấn hứa của mình cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho những lựa chọn cá nhân, và bắt đầu mở ra những lựa chọn mới mà chính Thiên Chúa đặt ra cho mình, trong đó có bao la những lựa chọn truyền giáo mà theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một “công cuộc truyền giáo mới, công cuộc Phúc Âm hoá mới”. Nghĩa là người ta được mời gọi để học tập ngôn ngữ mới, phương pháp mới để phả vào đó một nhiệt tình mới mà sẵn sàng đi đến những vùng trời mới thi hành sứ vụ thừa sai, đem Tin Mừng trao gửi cho những môi trường mình hiện diện.
Chắc chắn rằng đối với ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chúng ta đã có dịp học tập và cũng đã dấn thân để làm công tác này từ lâu rồi, bằng chứng là đã có những vị tử đạo rất đẹp của Hội dòng và hôm nay cũng có những gương mặt không sợ hy sinh, để dấn bước vào những môi trường nhiều khi xa lạ với chính văn hoá của mình, nhiều khi dị ứng với sự hiện diện của mình. Để làm gì? Để cho Tin Mừng cứu độ Đức Kitô được sáng lên và có thêm nhiều người đến đón nhận Tin Mừng ấy mà được sống.
Ở đây tôi bỗng nghĩ đến một câu không biết của ai nói rằng: hạnh phúc cho những ai tìm thấy niềm hạnh phúc của mình đã đành, cách riêng thứ hạnh phúc của Tám mối phúc thật cho những người sống đời dâng hiến; nhưng còn hạnh phúc hơn cho những ai biết xây dựng hạnh phúc cho người khác. Hạnh phúc đúng nghĩa không là tù đọng, mà là mở ra. Hạnh phúc đích thực không dừng lại nơi cuộc sống cá nhân, mà là hiến thân để vun bồi hạnh phúc cho mọi người xung quanh.
Trộm nghĩ các chị em Dòng Phan Sinh, cách riêng ba chị em khấn hôm nay cũng là những người rất hạnh phúc, hạnh phúc bởi gặp được Đức Kitô là nguồn hạnh phúc của mình, cho dẫu ở thì tương lai, nhưng cũng còn hạnh phúc vì mình sẵn sàng gieo vãi hạnh phúc đến cho người khác, là sẵn sàng lên đường truyền giáo để thông chia niềm vui hạnh phúc mình có được hôm nay cho mọi người.
Tóm lại, ba nét khác biệt của hạnh phúc đời dâng hiến, đó chính là tính tế hiến, tính dấu chỉ và tính truyền giáo đã phác vẽ lên phần nào bước đường của ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đồng thời cũng đem đến cho Thánh lễ hôm nay một bầu khí trang trọng tuyệt vời.
Cuối cùng, hoà chung niềm vui với cộng đoàn chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ nhân dịp có ba bông hoa mới hiến dâng, cũng như hoà chung niềm vui với ba gia đình đã quảng đại hiến dâng cho Giáo Hội những người con yêu quý của mình, xin chúc mừng hạnh phúc. Hạnh phúc cho những người sống đời dâng hiến khi có Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc cho những người sống lý tưởng truyền giáo biết vun chăm hạnh phúc cho những người xung quanh.
Trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật cách đây mấy tháng tôi đọc được một tiểu phẩm có tên “Bí quyết hạnh phúc” qua đó mô tả một người thao thức đi tìm hạnh phúc, nhưng hằng ngày vẫn cứ gặp phải những điều bất hạnh. Một hôm người ấy tìm gặp Thượng Đế để hỏi xem đâu là bí quyết hạnh phúc. Và câu trả lời là: “Hãy về và cầu nguyện”. Người ấy trở về và cầu nguyện, nhưng hạnh phúc đợi chờ thì không đến. Người ta vẫn nhìn ngó nhau bằng “cặp mắt mang hình viên đạn”. Thế là người ấy lại tìm đến với Thượng Đế một lần nữa, và chính ở đây bí quyết hạnh phúc đã được giải thích rõ ràng. “Hạnh phúc chỉ rõ nét khi biết cầu nguyện và góp phần xây dựng hạnh phúc cho người khác kìa!”
Thiết nghĩ với lý tưởng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, cộng đoàn chúng ta không chỉ là những người hạnh phúc vì biết hiến dâng, mà còn vì biết dấn thân lên đường. Và đây cũng chính là điều rất riêng làm nên nét khác biệt của hạnh phúc trong linh đạo Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm