Lần đầu tiên tôi gặp mặt Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là vào hạ tuần tháng 10 năm 1993, dịp Khánh Nhật Truyền Giáo, khi ngài từ Rôma qua Paris giảng lễ, và lúc ấy mấy anh em Linh mục Sàigòn chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến Paris để sống cảnh bút nghiên học hành. Nơi gặp là nhà thờ St. Ferdinand des Termes. Cha con gặp gỡ nhau thật vui mừng.
Lễ xong, chia tay. Nhưng trên đường về tôi miên man nghĩ tới đường đi của Thánh Thần, một nẻo đường thẳng cong khó hiểu diệu kỳ, để rồi hôm nay, nhân dịp lễ phát tang cầu nguyện cho ngài, xin dựa trên bài Phúc Âm mà gợi lên đôi điều suy niệm về đường đi ấy của Thánh Thần.
1. Đường đi của Thánh Thần
là nẻo đường lắm bất ngờ.
Trình thuật Phúc Âm hôm nay thật đẹp. Việc một thanh niên đi xa trở về thăm lại nhà là chuyện bình thường như Việt kiều về thăm quê hương, như người cư ngụ phương xa về thăm mồ mả ông bà. Tâm tình là thế và hương quê cũng là thế. Chuyện bình thường. Thế rồi, người thanh niên ấy trong ngày Sabát lên đọc Sách thánh trong Hội đường theo truyền thống tôn giáo, cũng là chuyện bình thường. Trong xã hội Do Thái, thanh nữ mà làm việc tôn giáo mới là chuyện bất thường. Và khi trang thanh niên ấy giải thích Thánh Kinh bằng ngôn ngữ thời đại cho cả Hội đường lắng nghe thì chẳng có ai phản đối gì cả. Xem ra mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường.
Nhưng đọc và giải thích Sách thánh theo kiểu Chúa Giêsu hôm đó thì quả thật chẳng bình thường chút nào, nếu không muốn nói là hoàn toàn bất ngờ đối với những người thường xuyên tiếp cận Hội đường. Bất ngờ trước hết là tình cờ gặp trúng đoạn sách Isaia phù hợp đến từng chữ, bất ngờ kế tiếp là nhập vai rất đĩnh đạc ngọt ngào trong ngôi thứ nhất số ít “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi”, và bất ngờ hơn cả chính là tính hiện thực và hiệu quả của lời mà ngoài Chúa Giêsu không ai có đủ bản lĩnh để tuyên ngôn. “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm”.
Vâng. Đó là đường đi của Thánh Thần, một nẻo đường đầy sáng tạo, con người không thể ngờ trước được, và dù có ngờ được đi nữa cũng chẳng thể ngờ tới cùng được. Thánh Thần ngự trên Chúa Giêsu và từ những việc rất đỗi bình thường của nhịp sống, đã đặt Chúa Giêsu nên như điểm bất ngờ cho hết thảy mọi người.
Năm 1967, khi Công Đồng Vatican II vừa kết thúc, Toà thánh bổ nhiệm một Giám mục Việt Nam cho Giáo phận Nha Trang. Đó là chuyện bình thường. Nhưng khi biết Tân Giám mục là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mới 39 tuổi, số tuổi trẻ kỷ lục đến nay chưa bị phá vỡ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và khẩu hiệu của ngài, thay vì là một lời Thánh Kinh, lại là những chữ khởi đầu của Hiến chế Mục vụ về “Giáo Hội trong thế giới hôm nay”, thì rõ ràng là một chuyện bất ngờ gieo thích thú cho nhiều người đương thời.
Thiết nghĩ đó là đường đi của Thánh Thần, nẻo đường bất ngờ đầy “vui mừng và hy vọng”.
2. Đường đi của Thánh Thần
là nẻo đường không dễ.
Phúc Âm kể: Chúa Giêsu được Thánh Thần xức dầu, nhưng một cách hữu hình người ta chẳng nhìn thấy Thánh Thần ở đâu và dầu thánh ở đâu cả. Thế nên các nhà chú giải tha hồ mà đoán: kẻ bảo Thánh Thần là dầu thánh; người cho Thánh Thần chính là hành vi xức dầu. Nhưng kiểu giải thích nào cũng dẫn đến kết luận quan trọng: Thánh Thần ngự trên ai thì Ngài xức dầu cho người ấy, hay ai đã được Thánh Thần ngự xuống, người ấy được xức dầu để gọi là Kitô nghĩa là “được Thánh Thần xức dầu”.
Đức Giêsu được xưng danh là Chúa Kitô chính là do việc Thánh Thần xức dầu này, nhưng chuyển đổi từ Giêsu thành Kitô đâu đơn thuần là việc xảy ra trong khuôn khổ của Danh xưng. Ngày nay, Danh xưng kép Giêsu-Kitô đã trở thành quen thuộc trong lòng tin và trong kinh nguyện của Giáo Hội, nên người ta không thấy có vấn đề, nhưng ở thượng nguồn Đức tin Công giáo, đây là chuyện không dễ. Được gọi Kitô là đã trải qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh; cũng thế, được Thánh Thần xức dầu là được xô đẩy vào cuộc tự hạ trong thầm lặng khổ đau, là được báo trước phải chấp nhận thân phận của hạt lúa, muốn sinh bông kết trái phải chịu vùi chôn trong quên lãng. Như Chúa Giêsu trên đường Thánh giá.
Được Thánh Thần xức dầu để đi vào thầm lặng, một nẻo đường không dễ. Trong đời Đức Hồng y Phanxicô Xaviê, năm 1975 là năm ghi dấu mối liên hệ đặc biệt với Giáo phận Thành phố này, không chỉ bằng tình cảm tự nhiên vốn có, mà còn bằng Giáo luật hẳn nhiên, nhưng cũng chính từ thời điểm đó, ngài đã được Thánh Thần xức dầu để bước vào cuộc phiêu lưu mới với những thách thức mới không phải bằng cân não, mà nhất thiết bằng tấm lòng tin yêu hy vọng.
Được bổ nhịêm làm Giám mục phó với quyền kế vị cho Tổng Giáo phận này, dư luận bấy giờ cho là được “bước lên”, nhưng bản thân ngài sau này lại nghiệm hơn ai hết đó là cuộc “bước xuống” thật dài và thật sâu, mà nếu không có Thánh Thần xức dầu tăng lực, khó lòng có thể kinh qua trong an bình hồn xác. Nếu xa Giáo phận của mình là nỗi đau lớn nhất của đời mục tử, thì phải xem sự chia cách của Đức Tổng Giám mục Phó với đoàn chiên nơi đây là một thử thách đắng cay nghiệt ngã. Đường Thánh Thần là đường không dễ, lối Thánh Thần chẳng thể bước theo nếu không có dầu sức mạnh.
3. Đường đi của Thánh Thần
là nẻo đường chẳng giống ai.
Đọc bài Phúc Âm hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu thật đĩnh đạc, không phải thứ đĩnh đạc của nhà diễn thuyết trước công chúng, mà là thứ đĩnh đạc của người được sai đi lên đường sứ mạng, đem Tin Mừng giới thiệu cho người ta biết, lấy Tin Mừng đề nghị cho người ta sống và dùng ánh sáng Tin Mừng giải thoát cho những cảnh đời tối tăm bẩn chật nghèo hèn. Để cuối cùng, đời Người trở thành Tin Mừng sống động đem lại hiệu quả cứu độ cho cả muôn dân.
Đó là đường sứ mạng của những kẻ được sai đi. Đầy bất trắc hiểm nghèo, nhưng kết quả vượt xa dự kiến. Chuyện Thánh Thần làm chẳng giống ai, gây chưng hửng cho hết mọi người. Khi Chúa Giêsu nói với thính giả trong Hội đường Do Thái rằng Người được Thánh Thần sai đi, thì cũng là lúc Người cho thấy Đường đi của Thánh Thần thật khác lạ. Ai đã đón nhận Thánh Thần thì không thể sống như cũ được nữa. Phải lên đường, phải làm vinh danh Chúa bằng đời sống của mình, cho dẫu đời sống ấy không bao giờ mình ước định được. Vì Thánh Thần là Đấng được sai đến với nhân loại, nên ai được Thánh Thần đụng chạm đến, họ cũng được thông chia sứ mạng sai đi của Thánh Thần, và từ đó họ chỉ thực sự hạnh phúc khi chu toàn sứ mạng được sai đi này.
Năm 1991 là thời điểm khó khăn đối với Đức Hồng y Phanxicô Xaviê, vì phải vĩnh viễn xa quê; nhưng rời xa quê nhà, thật lạ lùng trong tinh thần sai đi của Thánh Thần, lại là điều kiện để ngài có thể hiện diện cho thế giới Công giáo một cách rộng đẹp hơn, hiệu quả hơn và cũng vinh dự hơn. Thật vậy, được Đức Gioan Phaolô II đón đến làm việc tại giáo triều, ban đầu trong tư cách là thành viên, sau đó được đặt làm Phó chủ tịch (năm 1994), rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Hội đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình (năm 1998), cuối cùng được trao mũ Hồng y năm 2001. Đường đi của Thánh Thần thật chẳng giống ai. Khi con người bước xuống đất đen như vào ngõ cụt trắng tay, thì Thánh Thần lại có cách của Ngài để vực dậy nâng cao và sai đi loan báo Tin Mừng.
Tóm lại, suy niệm về đường đi của Thánh Thần trên cuộc đời Chúa Giêsu để rọi sáng trên đời sống của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê chỉ là một cách đọc tác động của Thánh Thần trên bất cứ đời ai. Đường đi của Thánh Thần, đó là nẻo đường “ba không”: không ngờ, không dễ, không giống ai. Nhưng đó cũng là đường đi “ba có”: có kiên định, có hy vọng, có vui mừng. Chính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê trong bài giảng cuối cùng cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Mùa Chay Năm Thánh 2000 cũng đã nói lên điều này. Ngài tuyên xưng Giáo Hội có năm đặc tính là: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và vui tươi.
Lần cuối cùng tôi gặp mặt Đức Hồng y Phanxicô Xaviê là ngày 14 tháng 03 năm 2002 tức là sáu tháng trước đây, khi đi họp khoáng đại Hội đồng Toà Thánh về Văn Hoá. Ăn trưa với ngài, câu chuyện trải ra nhiều đề tài, nhưng điều ngài thao thức hơn cả không phải về sức khoẻ, dù bấy giờ ngài khá yếu, nhưng về nhân sự cho Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam. Trong mắt nhìn của tôi, ngài là hiện thân của niềm hy vọng: cho đất nước Việt Nam được thịnh vượng, cho con người Việt Nam được hạnh phúc và cho Giáo Hội Việt Nam được đóng góp hơn nữa với Hội Thánh năm châu.
Cử hành lễ Phát Tang hôm nay chính là hiệp thông cầu nguyện cùng với Đức Hồng y Phanxicô Xaviê trong “vui mừng và hy vọng”. Xin cho ngài được an nghỉ trong “công lý và hoà bình” của Thiên Chúa, và xin ngài cũng cầu nguyện cho Giáo phận nhà được thăng tiến dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm