Trong những ngày nàym, có dịp đi ngang khu An Phú Đông, người ta sẽ không hết thích thú khi thấy bày bán trên đường những cây mai đủ kiểu đủ cỡ, đang đâm chồi nảy lộc tượng nụ đơm hoa, sẵn sàng bừng nở khoe sắc khoe hương đón chào mùa xuân đang đến. Phải nói là bạt ngàn, dọc dài con đường, đẹp mắt, thấy mà ham.
Chính vì nét biểu trưng đó, trong Thánh lễ an táng hôm nay, trùng vào ngày 30 Tết Âm lịch, xin được chia sẻ một chút về cuộc đời bác Đaminh như gốc mai của niềm hy vọng.
1. Gọi như thế vì lý do thứ nhất là đời sống của bác được dệt nên bằng những niềm hy vọng nối tiếp và đan xen nhau như vốn có của bất cứ đời ai.
Thật vậy, lập gia đình rất trễ vào độ tuổi 40, khi mà những bạn đồng trang lứa hầu hết đã thành công thành danh thành gia thất vững chãi với nghề nghiệp ổn định đường hoàng, hay cá biệt có kẻ đã được lên chiếu trên ngồi xui cùng với các bậc quan viên, thì bác vẫn vui vẻ trẻ trung trai tráng đi đứng ẵm bồng con thơ. Mặc kệ ai đó xót xa trước cảnh “cha già con mọn”, bác vẫn một mực yêu đời hy vọng, và đến hôm nay thì đâu đã vào đấy, ngày bác ra đi, gia đình đã đông vui có tẻ có nếp con cháu nội ngoại đuề huề.
Thế rồi đời sống ấy còn được ghi dấu vởi muôn nỗi lo toan sinh kế ngành nghề như mọi người trong giáo xứ Tân Tiến này, nhưng từ khi biết gia đình bác trên hai mươi năm nay, chưa bao giờ tôi thấy bác dè sẻn tiếng cười lạc quan hy vọng. Nơi bữa ăn gia đình, giữa hội hè gặp gỡ, luôn luôn bác để lại kỷ niệm đẹp về một con người cởi mở tươi tắn, dầu cốt cách của bác trước sau vẫn chỉ là chân quê chân thật chân tình. Vắng bác là vắng niềm vui, có bác là có đầy vơi tiếng cười. Thiếu bác chỉ thiếu một người, mà như thiếu cả bầu trời xôn xao.
Và về mặt tôn giáo thì khỏi cần nói ai cũng biết, cùng với bà cố và trong niềm hy vọng, gia tộc đã đóng góp cho Giáo Hội Thành phố HCM một thành viên tích cực hăng say hoạt động tông đồ, cha Giuse Trần Văn Đắc, mà hôm nay tôi được hân hạnh đỡ lời ngài để chia sẻ trong Thánh lễ an táng này.
Như vậy, rõ ràng là đời sống của bác Đaminh được xem như một gốc mai, xù xì bình dân là thế, nhưng lại là một gốc mai đã đem lại những cánh hoa hy vọng, làm đẹp cho đời sống cá nhân bác, cho gia đình và cho Giáo Hội địa phương.
2. Gọi cuộc đời bác như thế còn vì lý do thứ hai, đó là cuộc đời ấy được nuôi dưỡng bằng chính niềm hy vọng nữa.
Tôi muốn nói đến niềm hy vọng của tình thân trong gia đình. Ba tháng trước đây khi lần đầu tiên được gặp lại bác sau nhiều năm xa cách, nhìn gương mặt đã mệt mỏi, nghe giọng nói không còn nội lực, và nhất là cảm được cơn sốt cao độ qua cái bắt tay khá chặt, tôi biết bác đang chịu cơn thử thách lớn trong bệnh tật, nhưng bác vẫn hy vọng chạy chữa mong tìm sức khoẻ. Những lần gặp lại sau đó bác thường hỏi thăm tôi: cha Đắc đang đi chữa bệnh ở nước ngoài bao giờ sẽ về? Tôi trả lời là gần Tết ngài mới về. Bác gật gù không nói thêm gì, nhưng có vẻ băn khoăn lắm.
Lần gặp bác cuối cùng cách đây một tuần, bác hỏi tôi cha Đắc sắp về chưa, và lúc chia tay bác xin tôi cầu nguyện cho bác chết lành. Tôi thoáng nghĩ: bác đã sẵn sàng ra đi, chỉ còn chờ gặp mặt cha Đắc nữa thôi. Và đúng vậy, ba ngày sau đó, cha Đắc về Việt Nam, khi anh em rụôt thịt gặp lại nhau lần cuối buổi sáng ngày thứ sáu 12 tháng 02 thì đến đêm rạng sáng hôm sau bác đã bình tâm ra đi.
Nếu qua tác phẩm “Người ta sống bằng gì?” tác giả Lev Tonstoi đã cho biết: người ta không chỉ sống bằng cơm gạo, mà còn sống bằng chính tình thân nữa, thì điều đó xem ra rất đúng trong trường hợp bác Đaminh Tấn. Chính niềm hy vọng gặp lại người em tình thân ruột thịt đã cho bác sức mạnh trong những ngày cuối cùng cuộc đời. Quả thật, những phút cuối đời bác tựa như gốc mai già đã được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng.
3. Và lý do thứ ba, đó là vì trong lòng tin Công giáo, kể từ lúc nhắm mắt lìa đời, bác chẳng còn làm được gì, và bác cũng chẳng còn làm gì được cho mình nữa, nhưng bù lại bác được mời gọi để sống niềm hy vọng.
Hy vọng vào lượng từ bi khoan dung của Thiên Chúa xoá đi lỗi lầm nếu còn vướng mắc trong cuộc sống dương thế, hy vọng vào lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh đang được cụ thể hoá trong Thánh lễ an táng hôm nay, với sự góp mặt của tang quyến và của rất nhiều người đã từng quen biết cách này cách khác với bác Đaminh trước đây.
Nếu bình thường người ta vẫn nói “buồn như đưa đám”, thì thiết nghĩ với niềm hy vọng Kitô giáo, đám tiễn đưa bác Đaminh trong ngày 30 Tết Kỷ Mão hôm nay đã mang lấy một ý nghĩa khác tích cực hơn: chính khi bác ra đi trong chuyến đi có vẻ cô đơn nhất, lại là lúc bác trở thành nguyên nhân quy tụ thật nhiều người trong mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”; chính khi bác nằm xuống dịp giao mùa “năm cũ năm mới”, lại là lúc mọi tín hữu hiểu thêm rằng: chết chỉ là một thay đổi của cuộc sống, cuộc sống này chấm dứt, cuộc sống khác bắt đầu. Như gốc mai già phải vặt lá đi mới có thể cho nở ra những cánh hoa rạng rỡ.
Cho dẫu rất tự nhiên thôi, vẫn còn đó những giọt nước mắt đầy vơi, những vành khăn sô thương tiếc, những vòng hoa tưởng niệm, nhưng đã ánh lên, qua cử hành an táng, những ngọn nến vọng chờ Phục Sinh, và nhất là qua Phụng Vụ Lời Chúa của mối phúc thứ ba: “Phúc cho ai biết đau buồn, vì được Thiên Chúa là nguồn ủi an”.
Trong tinh thần “biết đau buồn” cùng với tang quyến, xin chia sẻ về đời sống bác Đaminh Tấn như thế, một đời sống dệt bằng những hy vọng vươn lên, một đời sống nuôi bằng những hy vọng gặp gỡ và một đời sống còn mãi trong niềm hy vọng Phục Sinh. Xin cho niềm hy vọng ấy trở thành lời an ủi cho mọi thành viên tang quyến, trở nên lời kinh tháp tùng bác Đaminh đi sang cõi phúc, trở nên nhánh mai nhỏ nhắc cho những người thân nhớ đến bác trong lời cầu nguyện.
Và xin Thiên Chúa là Mùa Xuân vĩnh phúc luôn ở cùng tất cả mọi người, kẻ còn sống cũng như người được an táng hôm nay.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm