Ga 17,9-11
Tại Festival Huế năm 2002, Ea Sola, nữ biên đạo người Pháp gốc dân tộc, đã có một vở múa để lại nhiều ấn tượng. Đó là vở “Khúc nguyện cầu cho người đã khuất”. Vở múa không có nhiều trang phục và cũng chẳng lắm sắc màu. Chỉ là những cử điệu tay chân chầm chậm chuyển động giữa những khuôn mặt ẩn hiện, và thường khi đan kết với những vặn vẹo điêu luyện của thân mình.
Phúc Âm hôm nay cũng là một khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của mình thường được gọi là “Kinh nguyện hiến tế”. Nhưng điều gì ta gặp được khi đọc khúc nguyện cầu ấy trong Thánh lễ an táng bà cố Maria hôm nay? Đó là điều muốn chia sẻ.
1. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, ta gặp được một tình yêu hiệp thông.
“Xin cho chúng con nên một” (Ga 17,21). Lời kinh ấy rất quen, nhiều người đã thuộc nằm lòng. Và tâm tình của Chúa Giêsu ở đây cũng thật quyến luyến: yêu thương các môn đệ đến nỗi muốn họ cũng được trở nên giống như mình và chia sẻ vận mạng cũng như cuộc sống của mình. Kiểu nói “nên một” tưởng chỉ quen dùng để diễn tả tình yêu đôi lứa, thế nhưng đã được Chúa Giêsu vận djụng để diễn tả một gắn bó còn bền vững hơn.
Tình yêu hôn phối sự chết có thể chia lìa, nhưng tình yêu Chúa Giêsu dành cho các môn đệ thì không gì có thể phá vỡ được. Chết là chấm hết cho những hoạt động thân xác, nhưng chết chỉ là một dấu chấm sang trang cho tình yêu được nẩy nở thêm lên. Khi những trang đời này khép lại, những trang đời đời sẽ mở ra, và ở đấy vẫn mãi mãi là thuỷ chung tình yêu Chúa Giêsu thánh hoá các môn đệ của mình. Người ta có thể băn khoăn hỏi sao tình yêu ấy lại bền chặt đến thế, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra rằng hiệu quả bền vững có được là bởi tình yêu ấy chính là tình Kitô, theo khuôn mẫu của Chúa Cha đối với Chúa Con: “Xin cho chúng nên một như Cha Con Ta là một”.
Nhưng “nên một” không phải là kiểu diễn tả bóng bẩy nhằm nêu cao ước vọng của con người, trong thân phận “đũa mốc chòi mâm son”, mà đúng ra là hồng ân Thiên Chúa mở ra cho cuộc sống phàm trần. Sống khôn chết thiêng. Ai sống tha thiết nên một với Thiên Chúa, khi chết cũng sẽ thấy Chúa thiết tha cho mình được nên một với Ngài. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, ta gặp được một tình yêu hiệp thông.
2. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, ta gặp được một tình yêu phổ quát.
Khi chia tay với các môn đệ để bước vào đường Thương khó, Chúa Giêsu nhắc đến hiệp nhất với một tâm tình đặc biệt. Người để lại cho các môn đệ một dấu ấn không quên, bằng cách gọi họ là “quà tặng Chúa Cha trao ban”, và bao bọc họ bằng kinh nghiệm. Nhưng điều thú vị hơn cả đối với chúng ta hôm nay, không phải chỉ là ca tụng tình yêu đặc biệt Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, như là xuýt xoa trước một món quà quý hiếm, mà chính là vui mừng bắt gặp thấy mình cũng có đó ngay trong lời kinh của Chúa Giêsu năm xưa. Để mãi tin rằng “dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay”.
Phúc Âm kể: Chúa Giêsu không chỉ cầu xin cho những kẻ Cha đã ban cho Người, mà còn cho những ai nhờ lời của họ mà tin vào Người nữa. Người không chỉ cầu nguyện cho hiện tại, mà còn ôm ấp cả tương lai. Người không chỉ nhớ đến các môn đệ thế hệ tiên khởi, mà còn nhớ đến hết mọi môn đệ của mình, cho dẫu họ là những thế hệ F1, F2 hay thế hệ Y2K của chúng ta hôm nay.
Lời kinh không dài, nhưng hệ quả của lời kinh ấy đã ngân dài trên hai mươi thế kỷ, và sẽ còn ngân xa tới ngày cánh chung, để khi ấy người ta sẽ thấy trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, đã sẵn có cả một tình yêu với đối tượng phổ quát là hết mọi kẻ đón nhận đức tin Kitô giáo, bất luận ở đây hay ở nơi khác, bất luận đã khuất hay sẽ ra đi một ngày nào đó. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu ta gặp được một tình yêu phổ quát.
3. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, ta gặp được một tình yêu cứu độ.
Đời sống bà cố Maria là một đời bình dị chu toàn bổn phận Chúa trao trong trách vụ gia đình, hội đoàn, giáo xứ; một đời hiền hoà với nếp sống đạo đức điểm nhịp bằng tiếng chuông giáo đường và các giờ kinh lễ; một đời gắn bó đến cùng với niềm tin giữa những biến cố nhiễu nhương không thiếu của cuộc sống; nhất là một đời quảng đại yêu mến đóng góp xây dựng Giáo Hội, cụ thể là hiến dâng cho Giáo Hội tại thành phố này người con ưu tú của gia đình, chị Tổng Phụ Trách Hội dòng MTG.GV
Bà cố Maria ra đi, nhưng trong lòng tin Công giáo cuộc “đi ra” ấy lại là “đi vào”, không đi vào vô định, mà ngược lại, đi vào trong lời kinh của Chúa Giêsu, để gặp thấy tình yêu cứu độ. Nếu sinh thời Chúa Giêsu đã muốn rằng: Người ở đâu, những kẻ Chúa Cha ban cho Người cũng sẽ được ở đó, thì hôm nay chắc chắn Chúa Giêsu vẫn luôn nhớ đến ý muốn cứu độ ấy, để thi thố tình yêu dẫn người con Chúa đây là bà cố Maria về tới bến bờ sự sống. Trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, cuối cùng ta gặp thấy tình yêu dẫn đến sự sống đời đời.
Chính trong ý hướng ấy, có thể nói được rằng: sở dĩ ta dám cầu nguyện cho người đã khuất, và ta tin rằng kinh nguyện của mình chạm đến được tấm lòng của Thiên Chúa, là bởi vì trước đó đã có lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho họ từ thuở nào. Lời kinh của Chúa Giêsu là tiền đề cho mọi lời kinh của Kitô hữu.
Đó là lời kinh đem lại sức mạnh cho người đang sống, đó cũng là lời kinh đem đến sức sống cho kẻ ra đi, và với cộng đoàn Thánh lễ an táng bà cố Maria hôm nay, đó còn là lời kinh ấm áp niềm hy vọng Phục Sinh, cho dẫu trước mắt vẫn ngổn ngang cảnh tóc tang của những vòng hoa thương tiếc và những vành khăn sô tiễn biệt, thứ tiễn biệt của cảnh “trùng tang liên táng” như người ta thường nói, khi trong vòng một tuần lễ, những người con cháu trong gia đình đã phải chịu cảnh chia lìa đứt đoạn với cha mẹ ông bà của mình.
Tóm lại, trong khúc nguyện cầu của Chúa Giêsu, ta gặp được chiều cao sự sống Thiên Chúa nối kết với chiều rộng cuộc sống nhân sinh. Sự chết dẫu vẫn diễn ra theo quy luật bình thường khắc nghiệt của nó, nhưng đã trở thành cơ hội để bước vào sự sống rộng đẹp hơn, như câu nói tuyệt vời của thánh Têrêsa Hài Đồng phút lâm chung: “Tôi không chết, nhưng tôi bước vào cõi sống”.
Như thế, lời kinh ta dâng lên trong Thánh lễ hôm nay không phải là “khúc nguyện cầu cho người đã khuất”, mà chính là “khúc nguyện cầu cho người đi vào cõi sống”.
Xin cho ông bà cố Giuse Maria được nghỉ ngơi trong bình an.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm