Mỗi lần nhìn vào tấm hình cha Kim mặc áo lễ vàng nâng cao cuốn sách, tấm hình chính thức giữ lại trong ngày tang lễ, tấm hình tiêu biểu của đời mục vụ chụp hôm khánh thành nhà thờ và cũng là tấm hình sôi nổi cuối cùng cha còn để lại
Lần đầu tiên gặp cha Kim là vào khoá học đặc biệt năm 1976 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Thú thực bản thân tôi lúc đó chân ướt chân ráo về trường còn ngờ nghệch, ngây ngô, ngố ngáo tưởng phải gọt giũa từng ngày mới mong ra chiều tu sĩ, tay cầm sách nguyện áo dòng nghiêm trang, nhưng khi gặp thầy Kim với cách nói năng cư xử chân tình, chân quê mộc mạc không bóng bẩy khuôn sáo khiến tôi cảm thấy an tâm rất nhiều. Thuở đó nơi trường lớn, anh em biết không, bạn bè cùng trường cùng lớp với nhau thường xưng hô khuôn sáo như cung cách nhà tu: gọi người khác là “thầy”, còn mình thì xưng là “con” chứ làm ngược lại xưng mình là “thầy” và gọi người đối thoại là “con” như với thiếu nhi thì chỉ có nước ốm đòn. Khác hẳn thế, lần đầu tiên gặp gỡ, tôi lớp nhỏ vi hành sang lớp lớn, Kim bảo “con nhà này, đi đâu mà lạc vào đây?” Tôi không khó chịu, nhưng đọc được ở Kim một sự mộc mạc xởi lởi và tôi thích sự mộc mạc ấy. Đó là chữ “chân tình”.
2. Chữ thứ hai là chữ “nhiệt tình”.
Trong số các Linh mục dâng lễ hôm nay, có lẽ phần đông vẫn còn nhớ cha Kim là người tu muộn nghĩa là hết Tú tài hai, ngài mới vào Chủng viện. Mà vào Chủng Viện thuở đó, ít nhiều vẫn có những so kè mặt này mặt khác giữa tu sớm với tu muộn, làm như tu từ nhỏ thì nắm bắt được truyền thống tu trì, còn tu trễ hơn thì không khỏi có nhiều điều vụng dại non yếu. Chả thế mà tiếng lóng nội bộ vẫn gọi những người vào Đại Chủng Viện không qua Tiểu Chủng Viện là gì nhỉ? À “Tu xồi”!
Trường hợp cha Kim thì khác, dù tu muộn, nhưng nơi ngài người ta không gặp thấy sự e dè nào khi đến với anh em, hay chính anh em không cảm thấy e dè khi đến với ngài. Còn hơn thế nữa, trong bốn anh em cùng ngày chịu chức, trong đó tu sớm tu muộn đủ cả, nhưng chính cha Kim, nhiều tuổi hơn, đã nhiệt tình gánh lấy nhiệm vụ nối kết bốn anh em, và suốt mười ba năm Linh mục, ngài muốn chứng minh cho thấy ngài là chiếc cầu nối đầy nhiệt tình với các anh em Linh mục bạn bè lớp trên lớp dưới một cách vui vẻ chan hoà.
3. Chữ thứ ba là chữ “hết tình”.
Đây chính là chữ đặc biệt Chúa của mười năm đời Linh mục của ngài. Không biết cha Kim đã chọn cho mình khẩu hiệu gì trong đời Linh mục, nhưng nếu phải viết mội chữ gì đó để phúng viếng ngài hôm nay theo kiểu thư pháp có lẽ tôi sẽ chọn chữ “hết tình”. Hết tình với Chúa tôi không dám nói, hết tình với bề trên tôi xin nhường lời cho cha Hạt trường Phú Thọ, nhưng hết tình với đoàn chiên được trao phó thì cũng như mọi người, tôi có thể đọc được qua những năm tháng ngài thi hành tác vụ Linh mục, qua những nơi ngài đã được sai đến và qua những công việc lớn nhỏ ngài thực hiện cho cộng đoàn Dân Chúa.
Một tháng trước khi ngài mất, có dịp ghé thăm sau nhiều năm xa cách, dù cha Kim rất yếu nằm trên chiếc ghế bố, lời nói đã khó khăn, nhưng ngài vui vẻ giới thiệu về nhà thờ Phaolô mới hoàn thành và trong tương lai, nếu Chúa muốn, sẽ còn có những công trình khác. Nhưng Chúa đã muốn khác, để một lần nữa cho thấy cha Kim đã hết tình sống và chết giữa ngổn ngang công việc với cộng đoàn của mình.
Vâng! “Chân tình, nhiệt tình và hết tình”, đó là ba chữ trong cuốn sách cuộc đời cha Kim xin chia sẻ trong dịp lễ mãn tang hôm nay. Mời cộng đoàn hãy nhìn kỹ. Đó là cuốn sách khép lại, nên mỗi người đều có thể mở ra và gặp thấy những chữ mình tâm đắc, để nhớ về ngày đáng nhớ. Đó là cuốn sách lễ, nên nỗi nhớ cụ thể là biến thành những lời nguyện cùng với của lễ hôm nay xin Chúa thánh hoá ngài. Và đó cũng còn là cuốn sách được nâng cao, để mỗi người có thể nhận ra lời nhắn gửi: dù sống hay chết, điều quan trọng là hãy có sự sống Đức Kitô nơi chính mình, và một khi đã có sự sống Đức Kitô rồi thì mọi thứ tình vụn vặt đều được tan chảy trong chữ tình cao cả là chính Thiên Chúa nguồn hạnh phúc cho hết mọi người.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm